Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 03

Dạo gần đây, không khí trong nhà ông phú hộ bỗng dưng sôi nổi hơn hẳn, nhưng điều kỳ lạ chính là tâm điểm chú ý không còn xoay quanh các công việc thường ngày hay chuyện làm ăn lớn nhỏ của ông phú hộ mà lại hướng về Minh Hiếu, cậu con trai thứ của gia đình.

Từ khi cô Tám dẫn cậu con trai tên Thái Sơn đến nhà để phụ giúp vài việc vặt, Minh Hiếu bỗng dưng thay đổi hoàn toàn. Cậu nhóc ngang bướng, lạnh lùng, trước giờ chẳng thích đụng chạm hay thân mật với bất kỳ ai, đến nỗi mẹ ruột cũng bị đẩy ra mỗi khi muốn ôm ấp. Vậy mà bây giờ, cậu lại bám riết lấy Thái Sơn không rời, cứ như cái bóng nhỏ của cậu anh lớn hơn mình hai tuổi. Hành động kỳ lạ này khiến không chỉ người làm trong nhà mà cả ông phú hộ và bà lớn cũng phải ngạc nhiên.

Buổi chiều, trong gian phòng khách rộng rãi thoang thoảng mùi trầm hương, bà lớn ngồi xuống đối diện ông phú hộ. Bà mặc bộ áo dài lụa mềm, tay khẽ rót trà cho chồng, ánh mắt lộ rõ vẻ trăn trở.

"Mình à, dạo này mình có thấy thằng Hiếu nó là lạ không?" - bà lớn hỏi, giọng nhỏ nhẹ nhưng đầy sự tò mò.

"Tui có đui đây mà không thấy chứ, nó trước giờ đâu có chịu gần gũi ai, vậy mà dạo này cứ dính lấy thằng nhóc con bà Tám như hình với bóng. Mình nói coi, nó là cái kiểu gì đây?" - ông phú hộ nhấp một ngụm trà, đặt tách xuống bàn, đôi mắt nheo lại đầy khó hiểu.

"Con mình trước giờ có khi nào như vậy đâu. Đến cả tui mà nó còn chẳng cho lại gần lâu, vậy mà với thằng Sơn thì cứ dính lấy suốt ngày, tui thiệt không hiểu nổi đó đa." - bà lớn thở dài, ánh mắt nhìn xa xăm ra sân, nơi Minh Hiếu và Thái Sơn đang ngồi chơi dưới bóng cây xoài lớn.

"Ừm, hồi trước tui thấy nó khó gần cũng nghĩ là do tính tình nó vậy. Ai ngờ giờ lại thế này. Mà kỳ lạ cái là nó còn chủ động! Con mình chưa bao giờ như vậy." - ông phú hộ nhấn mạnh, giọng đầy ngạc nhiên lẫn chút nghi hoặc.

Bà lớn cười khẽ, vừa uống trà vừa quan sát chồng.

"Nói thiệt, tui cũng không biết nên vui hay lo nữa. Mình nghĩ xem, có khi nào thằng nhỏ này có vấn đề gì không? Sao bỗng dưng lại như thế được?"

Ông phú hộ cười khẩy, ánh mắt ánh lên tia suy nghĩ sâu xa.

"Hừm, coi bộ thằng Sơn cũng đặc biệt đấy chớ. Làm cách nào mà cậu hai Hiếu nhà mình lại thay đổi như vậy? Thiệt tình, càng nghĩ càng không hiểu nổi."

Hai người im lặng, không ai nói thêm, ánh mắt đều hướng ra khoảng sân trước nhà. Dưới bóng cây xoài, Minh Hiếu đang lon ton đu bám theo Thái Sơn, người anh lớn hơn mình hai tuổi. Thái Sơn vừa lom khom quét lá vừa cố giữ khoảng cách, nhưng Minh Hiếu thì nhất quyết không chịu buông tha, cứ níu lấy vạt áo của anh, gương mặt nũng nịu hiện rõ, một vẻ mặt mà cả ông phú hộ lẫn bà lớn đều chưa từng thấy ở đứa con trai lạnh nhạt của mình.

Bà lớn bật cười khẽ, lắc đầu như không thể tin vào mắt mình.

"Trời đất, mình coi kìa, thằng nhỏ mà hôm bữa tui ôm nó còn nhăn nhó đẩy ra, giờ lại nhõng nhẽo như thế đấy."

Ông phú hộ nhìn cảnh tượng trước mắt, môi khẽ nhếch lên một nụ cười khó nhận ra. Ông lắc đầu, giọng cười cười nhưng mang chút bất lực.

"Phải chi nó đối với anh em ruột nó được một phần như vậy thì hay biết mấy."

Cả hai lại nhìn ra sân, nơi Minh Hiếu đang khệ nệ nhặt một nắm lá rồi bỏ vào giỏ như bắt chước Thái Sơn. Cậu làm vụng về đến mức lá rơi đầy đất, nhưng ánh mắt thì sáng rỡ như vừa làm được một điều to tát. Thái Sơn khẽ thở dài, cuối cùng vẫn cúi xuống nhặt lại số lá rơi, miệng lẩm bẩm điều gì đó mà Minh Hiếu chỉ đáp lại bằng một nụ cười toe toét.

"Nè, mày thấy tao giỏi không?" - Minh Hiếu nghiêng người về phía Thái Sơn, nụ cười toe toét đầy tự mãn. Cậu vừa gạt được vài lá khô vào đống, cảm giác như mình vừa hoàn thành một việc gì đó to lớn.

"Giỏi gì chứ... tui vẫn phải lụm lại mấy cái lá cậu làm rớt đây này." - Thái Sơn lầm bầm, ánh mắt liếc nhìn đám lá vương vãi cậu hai vừa "vô tình" làm tung ra. Tay anh vẫn thoăn thoắt nhặt từng chiếc lá gom vào đống.

"Hả? Mày nói gì?" - Minh Hiếu nhướng mày, tay ngừng quơ chổi, đầu nghiêng về phía Thái Sơn như muốn nghe rõ hơn.

"À... giỏi, cậu hai giỏi lắm." - Thái Sơn giật mình, vội ngẩng lên chữa lời, trên môi nở nụ cười gượng gạo, ánh mắt cố tránh ánh nhìn dò xét của Minh Hiếu.

"Xong rồi, đi chơi với tao!" - Minh Hiếu phủi tay, đôi mắt sáng rỡ. Cậu bước tới, nắm lấy tay Thái Sơn kéo đi mà chẳng cần biết anh đang định làm gì.

"X-xong gì cậu? Còn đống lá đây nè!" - Thái Sơn khựng lại, tay chỉ về phía một đống lá lớn vẫn nằm ngay giữa sân chưa kịp dọn.

"Nhà gì mà nhiều lá quá trời dợ?" - Minh Hiếu nhăn mặt, bĩu môi ra vẻ khó chịu, ánh mắt nhìn quanh như muốn tìm ai đó để đổ lỗi.

"Thì nhà cậu chứ gì nữa..." - Thái Sơn thầm nghĩ, nhưng chỉ dám lầm bầm trong miệng, không dám nói lớn.

"Đợi tao chút!" - Minh Hiếu đột ngột buông tay Thái Sơn ra, đôi mắt lóe lên như vừa nghĩ ra một ý tưởng. Không đợi Thái Sơn kịp hiểu chuyện, cậu quay người chạy một mạch về phía nhà chính.

Thái Sơn ngơ ngác nhìn theo, không biết cậu hai định làm gì.

"Thằng bé này, chạy kiểu gì mà nhanh thế kia?" - bà lớn ngồi trên ghế, nhìn cảnh đó liền bật cười. Tay bà cầm quạt phe phẩy, ánh mắt tràn đầy tò mò.

"Chạy đâu mà chạy, nó bay luôn chứ còn chạy gì nữa." - ông hội đồng nhấp một ngụm trà, khóe miệng cũng khẽ cong lên, ánh mắt đầy ý cười khi nhìn theo bóng dáng nhỏ xíu của Minh Hiếu khuất dần sau cánh cửa.

Sau khoảng năm phút, Minh Hiếu từ trong nhà chạy ra, kéo theo sau là Đăng Dương, cậu em trai nhỏ vẫn còn ngái ngủ, mặt mũi phờ phạc, mắt nhắm mắt mở lẽo đẽo phía sau anh trai.

"Sao dạ anh?" - Đăng Dương dụi dụi mắt, giọng lộ rõ vẻ khó chịu vì bị kéo ra khỏi giấc ngủ trưa ngon lành.

"Nè!" - Minh Hiếu không buồn trả lời, bước thẳng đến chỗ Thái Sơn, nhanh tay giật lấy cây chổi trong tay anh rồi nhét vào tay Đăng Dương.

"Dạ?" - Đăng Dương lơ ngơ nhìn cây chổi trong tay, vẻ mặt không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

"Đó, nó làm rồi, mày đi chơi với tao." - Minh Hiếu thản nhiên tuyên bố, gương mặt sáng rỡ như vừa tìm được giải pháp hoàn hảo. Không đợi thêm giây nào, cậu nhanh nhẹn nắm lấy tay Thái Sơn kéo đi, mặc cho anh đang lúng túng định nói gì đó.

"Trời đất, thằng nhỏ này!" - bà lớn ngồi từ xa, chứng kiến toàn bộ sự việc, bật cười lắc đầu, ánh mắt vừa trách vừa thương.

"Cái thằng, toàn giỏi đẩy việc người ngoài cho người nhà." - ông hội đồng đặt tách trà xuống bàn, giọng nói pha chút bất mãn nhưng nét mặt lại thoáng hiện ý cười.

Phía xa xa, Minh Hiếu đang nắm tay Thái Sơn, bước đi một cách đầy hào hứng, vừa đi vừa quay lại cười toe toét với anh.

"Đi chơi thôi, không quét lá nữa, vui chưa?"

Thái Sơn chưa kịp trả lời, chỉ lúng túng nhìn về phía Đăng Dương vẫn đang vật lộn với đống lá khô, lòng không khỏi áy náy. Nhưng khi nhìn Minh Hiếu đang nở nụ cười hồn nhiên, đôi mắt sáng rỡ đầy thích thú, anh lại không đành lòng từ chối.

"Vậy giờ mình đi đâu đây cậu?" - Thái Sơn dè dặt hỏi, ánh mắt tò mò nhìn Minh Hiếu.

"Đi đến chỗ nào vui lắm!" - Minh Hiếu đáp, giọng đầy phấn khởi, tay vẫn nắm chặt tay Thái Sơn kéo đi.

Cả hai băng qua những ruộng lúa xanh mướt, tiếng gió thổi qua đồng ruộng tạo nên âm thanh xào xạc nhẹ nhàng. Minh Hiếu bước đi nhanh nhẹn, thỉnh thoảng quay lại nhìn Thái Sơn với ánh mắt háo hức, như sợ anh bị lạc.

Cuối cùng, cả hai dừng chân dưới một tán cây cổ thụ to lớn. Ánh nắng xuyên qua những kẽ lá tạo nên những mảng sáng tối lung linh trên nền đất. Dưới gốc cây, một chiếc xích đu bằng gỗ được mắc cẩn thận, dây thừng chắc chắn bám quanh thân cây.

"Nè nè, mày ngồi đây đi, tao đẩy cho!" - Minh Hiếu chỉ vào chiếc xích đu, giọng đầy phấn khởi.

"Dạ thôi...hay là cậu ngồi đi, tui đẩy cho nha?" - Thái Sơn e dè đề nghị, tay khẽ xoa lên dây thừng như để kiểm tra độ chắc chắn.

Minh Hiếu chợt khựng lại, ánh mắt nghiêm nghị nhìn Thái Sơn.

"Không có cãi!" - giọng cậu bỗng đanh lại, vẻ mặt lộ rõ sự không hài lòng.

Thái Sơn thoáng ngẩn người, rồi gật đầu nhỏ nhẹ.

"Dạ... tui ngồi." - anh cẩn thận ngồi lên xích đu, đôi mắt lén nhìn Minh Hiếu để chắc rằng mình không làm cậu giận.

Thấy Thái Sơn nghe lời, gương mặt Minh Hiếu lập tức giãn ra, nụ cười tươi rói lại xuất hiện.

"Đúng rồi! Ngoan lắm!" - cậu hào hứng vỗ tay, rồi đứng sau lưng bắt đầu đẩy chiếc xích đu.

Chiếc xích đu đung đưa nhẹ nhàng, theo nhịp tay Minh Hiếu, gió mát thổi qua, mang theo hương đồng nội dễ chịu.

"Tui... tui có nặng quá không cậu?" - Thái Sơn ngả đầu ra sau, giọng nói khẽ khàng như sợ Minh Hiếu sẽ mệt vì phải đẩy mình mãi.

"Nặng gì chứ? Mày ốm như con cò á!" - Minh Hiếu bật cười, giọng điệu vừa trêu chọc vừa thoải mái.

Thái Sơn cũng cười theo, cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn. Nhịp xích đu vẫn đều đặn, hòa cùng tiếng cười giòn tan của Minh Hiếu, làm không gian dưới gốc cây càng thêm ấm áp.

"Mà nè, cậu..." - Thái Sơn khẽ lên tiếng, đôi mắt hơi e dè ngước nhìn Minh Hiếu.

"Gì nữa?" - Minh Hiếu vẫn không ngừng tay đẩy xích đu, giọng cậu đầy tò mò.

"Sao... cậu lại thích chơi với tui dạ?" - Thái Sơn hỏi, giọng thấp hơn hẳn, như sợ câu hỏi của mình quá đường đột.

Minh Hiếu khựng lại trong thoáng chốc, đôi tay ngừng đẩy xích đu. Cậu nhíu mày, tựa như đang cố tìm câu trả lời trong đầu..mà thật ra, Minh Hiếu còn quá nhỏ để hiểu rõ cảm giác của mình, chỉ biết rằng cậu rất thích ở gần Thái Sơn.

"Ờ thì... tại mày dễ sai bảo!" - Minh Hiếu đáp một câu bâng quơ, nụ cười ranh mãnh lại hiện lên trên gương mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com