Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 09

Bà lớn rón rén kéo ghế ngồi xuống, lén lút liếc nhìn ra sân, nơi Minh Hiếu đang lăng xăng chạy theo Thái Sơn. Cậu hai cứ như một con cún lớn, ríu rít bên cạnh Thái Sơn, miệng lúc nào cũng luyên thuyên đủ thứ chuyện.

Còn Thái Sơn, anh vẫn chăm chú quét sân, từng đường chổi đều đặn lướt trên nền đất. Dù ngoài mặt có vẻ dửng dưng, nhưng khóe môi lâu lâu lại khẽ cong lên vì những lời luyên thuyên không ngớt của Minh Hiếu.

Mỗi lần Minh Hiếu chọc ghẹo gì đó, Thái Sơn lại cố nén cười, nhưng rồi cũng không nhịn được mà khẽ bật cười thành tiếng. Anh lắc đầu, tặc lưỡi như thể trách cậu hai phiền phức, nhưng bàn tay cầm chổi thì vẫn cứ chậm lại, như để nghe cậu nói thêm chút nữa.

Có những lúc Minh Hiếu đứng trước mặt, nghiêng đầu chờ phản ứng của anh, Thái Sơn cũng chỉ khẽ liếc nhìn một cái, rồi hắng giọng, làm bộ nghiêm túc tiếp tục công việc. Nhưng rõ ràng, đôi tai anh đã hơi ửng đỏ.

Bà lớn nhíu mày, ánh mắt đầy thắc mắc. Cảm giác có gì đó hơi lạ lạ...

Bà khẽ quay sang Phong Hào, người đang ngồi đối diện, tay cầm một miếng xoài chín vàng ươm chấm muối ớt, thong thả nhai từng chút một.

Bà hạ giọng, như sợ ai đó nghe thấy:

"Hào, con có thấy lóng rày thằng Hiếu nó là lạ không?"

Phong Hào không vội trả lời, chỉ nhấc một miếng xoài khác lên, chấm nhẹ vào chén muối ớt, đưa lên miệng thưởng thức. Đôi mắt lười biếng nhìn ra sân, quan sát một hồi rồi mới nhún vai, hờ hững buông một câu:

"Con thấy nó vẫn chưa hóa chó. Vẫn chưa đáng lo."

Bà lớn trợn tròn mắt, ngay lập tức giơ tay đánh vào cánh tay Phong Hào một cái:

"Cái thằng này! Nói em mày như vậy mà nghe được hả?"

Phong Hào vẫn giữ vẻ mặt dửng dưng, vừa nhai vừa cười cười, đáp lại bằng giọng điệu lơ đãng:

"Chứ má thấy nó lạ chỗ nào?"

Bà lớn thở hắt ra, lại quay sang nhìn Minh Hiếu rồi lắc đầu:

"Má thấy hổm rày Hiếu nó cứ kè kè bên cạnh thằng Sơn mãi ấy."

Phong Hào cười khẽ, chép miệng một cái:

"Ủa giờ má mới thấy hả? Hồi nhỏ tụi nó cứ vậy suốt mà."

Bà lớn nhíu mày, bực bội nhìn anh:

"Cái thằng này, sao mày vô tâm vậy hả?" - nói rồi bà giơ chân đá nhẹ vào ống chân Phong Hào một cái.

Anh bật cười, lắc đầu một cái rồi chống cằm, giọng điệu có chút làm nũng:

"Chứ má lo cho tụi nó làm gì? Má lo cho con trai cả của má đây nè!"

Bà lớn lập tức nheo mắt, tỏ vẻ nghi hoặc:

"Mày lại báo làng báo xóm gì nữa hả?"

Phong Hào nhướng mày, khóe môi nhếch lên đầy tinh nghịch:

"Gì chứ? Con đem về cho má một cô con dâu nè!"

Bà lớn sững người trong một thoáng, mắt mở to nhìn anh đầy bất ngờ:

"Mặt mày mà cũng có dâu đem về cho má hả con?"

Phong Hào cười cười, gật đầu chắc nịch:

"Có chứ sao không!"

Bà lớn khoanh tay trước ngực, nghiêng đầu nhìn con trai mình đầy nghi ngờ:

"Mày nói xem con bé đó tên gì?"

Phong Hào nở nụ cười đắc ý, chậm rãi đáp từng chữ một:

"Hạ Minh (có thể thay bằng tên bạn)."

Nói xong, anh thảnh thơi ngả người ra sau ghế, vắt chân lên nhau, gương mặt tràn đầy tự hào.

Bà lớn đơ người mất vài giây, rồi bỗng dưng hít vào một hơi, giọng cao vút lên:

"Hả? Con bé hay rủ con đi hái trộm xoài nhà người ta đó hả?"

Phong Hào bật cười khúc khích, chống cằm nhìn bà đầy thích thú:

"Chứ má nghĩ ai?"

Bà lớn xoa thái dương, miệng lẩm bẩm như tự nói với chính mình:

"Mèn đét ơi, vậy là bây không những trộm xoài mà còn trộm luôn con gái nhà người ta nữa hả con?"

Phong Hào cười khà khà, nháy mắt tinh nghịch:

"Con không có trộm. Là ẻm dụ con mà!"

Bà lớn lắc đầu ngán ngẩm, thở dài thườn thượt:

"Thiệt là má hổng hiểu nổi tụi bây luôn á..."

---

"Cậu hai nói miết mà hổng thấy mệt hả?" - Thái Sơn vừa quét sân vừa ngước lên nhìn Minh Hiếu, người từ nãy đến giờ vẫn thao thao bất tuyệt kể chuyện đi học trên Sài Gòn.

Minh Hiếu nghe vậy liền khựng lại, chớp mắt nhìn anh. Cậu chép miệng một cái, thở dài một hơi rồi đáp:

"Thấy hơi khát."

Thái Sơn chưa kịp phản ứng thì Minh Hiếu đã khoanh tay trước ngực, ánh mắt nghi hoặc nhìn anh chằm chằm.

"À... hay là ý mày bảo tao nói nhiều?" - giọng cậu kéo dài, mang theo chút hờn dỗi.

"Hả? Tui hổng có ý đó!" - Thái Sơn giật mình, vội xua tay, ánh mắt thoáng chút hoảng hốt.

Minh Hiếu híp mắt nhìn anh một hồi rồi bĩu môi, lắc đầu làm bộ chán nản:

"Thôi, mình muốn kể người ta nghe mà người ta thấy phiền quá thì thôi vậy."

Dứt lời, cậu quay lưng, chậm rãi bước từng bước vào nhà, vai hơi rũ xuống trông như một chú cún lớn bị chủ nhân mắng oan.

Thái Sơn sững người, theo phản xạ liền vươn tay kéo cổ tay cậu lại, giữ chặt không cho đi xa hơn.

"Tui hông có ý đó mà." - giọng Thái Sơn trầm xuống, nhẹ nhàng như đang dỗ dành.

Minh Hiếu dừng lại, không quay đầu nhưng giọng vẫn mang chút hờn dỗi:

"Chứ ý mày là gì?"

Thái Sơn cắn môi, suy nghĩ một chút rồi nhỏ giọng nói:

"Tại tui sợ cậu nói nhiều quá, khát nước."

Minh Hiếu lập tức quay người lại, khoanh tay trước ngực, nhướng mày đầy vẻ nghi hoặc.

"Sợ tao khát mà còn không biết đi lấy nước cho tao?"

"V-vậy để tui đi rót nước cho cậu!" - Thái Sơn vội gật đầu, định xoay người chạy vào bếp.

Nhưng vừa mới quay đi, Minh Hiếu liền túm lấy cổ tay anh kéo lại.

"Mà thôi khỏi đi."

Thái Sơn khựng lại, ngơ ngác nhìn cậu:

"Dạ?"

Minh Hiếu nhướng mày, khẽ nhếch môi, ánh mắt đầy gian xảo:

"Tao thiết nghĩ... nếu mày hôn tao, chắc tao hết khát á."

Dứt lời, cậu chậm rãi dí sát mặt lại gần, khóe môi cong lên đầy ý trêu chọc.

"C-cậu hai nói gì vậy chứ?" - Thái Sơn nghe vậy mặt liền đỏ bừng, ánh mắt dao động rõ rệt. Anh cúi đầu, tay siết chặt lấy cây chổi trong tay, như thể muốn tập trung vào công việc để trốn tránh tình huống hiện tại.

"Sao? Hay định để tao khát khô cổ tới chết hả?" - Minh Hiếu tiến gần hơn, cố tình ghé sát mặt Thái Sơn, giọng điệu vừa trêu chọc vừa mang chút thách thức.

Thái Sơn chưa kịp trả lời thì một giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía sau.

"Khát thì lấy nước uống đi, chết khát rồi nằm một đống ở đó không ai rảnh mà dọn đâu."

Minh Hiếu lập tức dừng lại, nheo mắt nhìn về phía giọng nói vừa phát ra. Đứng ngay đó, tay khoanh trước ngực, là Đăng Dương.

Cậu ta nghiêng đầu, ánh mắt đầy vẻ khó hiểu xen lẫn chút trêu chọc.

"Lườm nguýt cái gì? Tôi nói không đúng hay gì mà anh lườm tôi?" - Đăng Dương nhếch môi, gương mặt không có vẻ gì là sợ hãi trước Minh Hiếu.

Minh Hiếu cười khẩy, hai tay đút túi quần, giọng kéo dài đầy mỉa mai.

"Sao về sớm dữ vậy đa? Sang nhà thầy Lê bị đuổi nên mới về sớm hả?"

Đăng Dương hừ nhẹ một tiếng, bĩu môi.

"Suy bụng ta ra bụng người hả cậu hai?"

"Chứ tao nói không đúng hả? Hay là sang đó bị con trai của thầy Lê bắt rửa chén quét nhà xong lại bị đuổi về, giờ ấm ức nên kiếm chuyện với tao?" - Minh Hiếu nhướn mày, khoanh tay trước ngực, ánh mắt đầy khiêu khích.

Đăng Dương cười nhạt, bước đến gần hơn, giọng điệu không chút nhượng bộ.

"Anh nghĩ ai cũng giống anh sao? Tôi là đường đường chính chính sang nhà thầy Lê ăn bánh uống trà. Không giống ai kia, suốt ngày cứ bám riết lấy thằng hầu trong nhà, mà nó còn chả thèm để tâm đến cơ."

Dứt lời, Đăng Dương thản nhiên liếc nhìn Thái Sơn một cái, rồi lại nhìn Minh Hiếu với ánh mắt đầy trêu ngươi.

Câu nói của cậu như một ngọn lửa châm vào thùng thuốc súng. Minh Hiếu lập tức siết chặt nắm đấm, bước đến túm lấy cổ áo Đăng Dương, kéo sát lại.

"Mày nói cái gì?" - giọng Minh Hiếu trầm xuống, hơi thở phả thẳng vào mặt Đăng Dương.

"Sao? Bị nói trúng tim đen rồi à?" - Đăng Dương không hề tỏ ra sợ hãi, ngược lại còn nhướn mày khiêu khích.

Thái Sơn hoảng hốt, vội vàng vươn tay kéo Minh Hiếu ra.

Nhưng Minh Hiếu vẫn không buông ra, ánh mắt sắc như dao, hàm răng nghiến chặt lại.

Ở trong nhà, Phong Hào đang ung dung ngồi trên ghế, nhịp nhịp tay xuống mặt bàn, ánh mắt thích thú nhìn ra ngoài sân.

"Má nghĩ ai thắng?" - Phong Hào hỏi, giọng điệu như thể đang xem một trận kịch hay.

Bà lớn từ tốn đặt chén trà xuống, nhìn thoáng qua hai đứa con đang chuẩn bị quánh lộn, rồi lại nhìn sang Thái Sơn, người duy nhất có vẻ đang hoảng loạn.

"Má nghĩ thằng Sơn chắc nó đang sợ lắm, mặt nó tái như tàu lá chuối kìa."

Bà lớn vừa nói vừa bật cười, ánh mắt vẫn tràn đầy vẻ thảnh thơi, như thể cảnh tượng này đã quá quen thuộc với bà.

"Bà lớn... cậu cả... hai người không định can cậu hai với cậu ba ạ?" - chị Mén e dè hỏi, ánh mắt không giấu được sự lo lắng khi nhìn hai cậu chủ nhà hội đồng đang sắp lao vào hỗn chiến đến nơi.

"Thôi, ông về rồi kìa. Để ông cản." - Phong Hào vươn vai, lười nhác chỉ về phía cổng.

Bên ngoài, bóng dáng ông hội đồng hiện ra, từng bước chân vững chãi, gậy gõ nhịp xuống nền gạch như báo hiệu một cơn giông sắp kéo tới.

"Chuyện gì đó bây?" - giọng trầm của ông vang lên, không lớn nhưng đủ sức làm cả sân nhà im bặt.

Minh Hiếu lập tức buông cổ áo Đăng Dương ra, nhưng ánh mắt vẫn đầy khó chịu. Đăng Dương thì hừ nhẹ một tiếng, chậm rãi chỉnh lại cổ áo, nửa cười nửa không.

Ông hội đồng liếc nhìn hai đứa con trai mình, rồi ánh mắt sắc lạnh ấy lại rơi trên người Thái Sơn.

"Sơn!"

"D-dạ?" - Thái Sơn cúi đầu, hai tay nắm chặt vạt áo, rõ ràng có chút bối rối.

"Kể ta nghe, có chuyện gì?"

Thái Sơn liếc nhìn Minh Hiếu, rồi lại nhìn Đăng Dương. Giữa hai người bọn họ, không ai chịu lên tiếng trước, làm anh chỉ biết nuốt khan rồi đáp nhỏ:

"D-dạ... hai cậu cự lộn với nhau."

"Cự lộn chuyện gì?"

Thái Sơn lúng túng, không biết phải trả lời thế nào cho ổn thỏa. Minh Hiếu thì đứng khoanh tay, gương mặt hầm hầm, trong khi Đăng Dương vẫn giữ vẻ châm chọc, như thể vẫn chưa muốn dừng lại cuộc đấu khẩu này.

"Đứa nào gây sự trước?" - Ông hội đồng trầm giọng hỏi, ánh mắt sắc bén quét qua cả ba người.

Thái Sơn cúi đầu, lòng bàn tay ướt mồ hôi. Anh không biết nên trả lời ra sao, cũng không dám chỉ đích danh ai.

"Đứa nào!" - Ông bỗng quát lớn, tiếng quát dội vang cả sân nhà.

Thái Sơn giật mình, chẳng kịp suy nghĩ mà buột miệng:

"Dạ con!"

Không gian thoáng chốc im bặt.

Minh Hiếu và Đăng Dương đồng loạt quay sang nhìn Thái Sơn, ánh mắt đầy khó hiểu. Đến cả bà lớn và Phong Hào, lúc này cũng phải tạm ngừng cười, nhìn nhau rồi lại nhìn Thái Sơn.

Phong Hào còn cười khẽ một tiếng, lắc đầu bất lực:

"Hết nói nổi..."

Anh Tý đứng phía sau ông hội đồng, hai tay ôm cái khay bạc mà lòng dạ thì sôi sục vì nhịn cười. Nhìn Thái Sơn đứng chết trân, hai tay nắm chặt vạt áo, ánh mắt lấm lét như con chuột nhắt gặp mèo, anh biết cậu ta chắc chắn đang hoảng loạn lắm.

Thật ra thì không riêng gì Thái Sơn, cả nhà này ai mà không sợ ông hội đồng? Ông chỉ cần hừ một tiếng là cả đám gia nhân run như cầy sấy.

"Mày muốn cười thì cứ cười đi, nhịn cười mà chết thì nhà tao không chịu trách nhiệm!" - Ông hội đồng nghiêng đầu, giọng hờ hững nhưng đủ khiến không khí trùng xuống một bậc.

Anh Tý cứng đờ, cúi gằm mặt, cố gắng ép cái nụ cười kia vào trong bụng.

"C-con xin lỗi..." - anh lắp bắp, hai tay ôm khay chặt hơn, cố giữ vẻ nghiêm túc nhất có thể.

Ông hội đồng khẽ liếc anh một cái, rồi lập tức quay sang Thái Sơn.

"Mày muốn nhận tội dùm hả Sơn? Có còn coi tao là chủ không?"

Lời nói vừa dứt, Thái Sơn lập tức co rút bả vai, cả người như nhỏ lại một chút. Anh không dám nhìn thẳng vào mắt ông hội đồng, chỉ có thể mím môi, cúi gằm, bàn tay siết chặt vạt áo đến trắng bệch cả ngón.

Bà lớn ngồi bên hiên, phe phẩy quạt mo cau, nhìn cảnh tượng mà không khỏi thở dài.

Ông hội đồng gõ gậy xuống đất một cái cộc, chất giọng nghiêm khắc cất lên:

"Tao hỏi lại lần nữa, đứa nào gây sự?"

Thái Sơn nuốt khan, ánh mắt hoảng hốt nhìn Minh Hiếu rồi lại lướt qua Đăng Dương. Cả hai người kia vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng anh thì như có một trận bão vừa quét qua.

Minh Hiếu bỗng nhìn sang Thái Sơn, đôi mắt anh đỏ hoe, vành mắt cay xè như thể chỉ cần ông hội đồng thốt thêm một lời thì nước mắt anh sẽ tuôn trào như đài phun nước ngay lập tức. Cảnh tượng ấy khiến Minh Hiếu không khỏi nhói lòng.

Sau một lúc im lặng, giọng Minh Hiếu bỗng vang lên, rành rọt từng chữ:

"Con."

Không khí chợt đông cứng.

Đăng Dương khẽ nhướn mày, rõ ràng bất ngờ với câu trả lời này. Ông hội đồng cũng thoáng khựng lại, ánh mắt săm soi Minh Hiếu như đang cố tìm hiểu xem cậu có đang nói thật hay không.

"Là con gây sự trước." - Minh Hiếu lặp lại, giọng không chút chần chừ.

Ông hội đồng nheo mắt, chậm rãi hỏi:

"Tại sao?"

Minh Hiếu nhìn thẳng vào mắt ông hội đồng nhưng không đáp vội, cậu dời ánh nhìn sang Đăng Dương rồi sau đó lại quay sang Thái Sơn. Trùng hợp thay, Thái Sơn cũng đang nhìn cậu, đôi mắt long lanh, ánh lên vẻ bối rối lẫn lo lắng.

Đăng Dương nhìn thấy cảnh tượng đó liền bật cười khẩy.

"Thôi được rồi, là do con kiếm chuyện với anh hai trước."

Lời nói của cậu ta nhẹ tênh, nhưng lại khiến không khí căng thẳng suốt nãy giờ như bị xé toạc.

Minh Hiếu nhíu mày, không hiểu rốt cuộc Đăng Dương đang giở trò gì. Ông hội đồng cũng liếc nhìn cậu, ánh mắt nghiêm nghị.

Đăng Dương không để ý đến ai, chỉ thản nhiên chỉnh lại cổ tay áo, phủi phủi vài hạt bụi tưởng tượng rồi xoay người bước vào nhà.

Cả sân im lặng trong giây lát.

Ông hội đồng khẽ hừ một tiếng, giọng đã bớt gay gắt:

"Rốt cuộc là sao?"

Minh Hiếu thở hắt ra, giọng đều đều:

"Con với nó chỉ lời qua tiếng lại một chút thôi, tía đừng để tâm."

Ông hội đồng nhìn cậu một lát, rồi không nói gì nữa, chỉ xoay người chậm rãi bước vào trong.

Phong Hào khoanh tay, nhìn theo bóng Đăng Dương, giọng đầy hứng thú:

"Ủa? Nay mặt trời mọc đằng Tây hả ta?"

Bà lớn cười nhẹ, lắc đầu:

"Hai cái thằng này... đúng là toàn làm những chuyện không ai đoán được!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com