Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. bánh ngọt

Chiều hôm ấy, sau khi đưa Hiếu về nhà, Dương chẳng để mình nghỉ ngơi mà lại nhanh chóng rời đi. Cậu lén lấy chiếc xe moto khác trong gara, vòng qua con đường nhỏ dẫn tới tiệm bánh ngọt nổi tiếng ở trung tâm thành phố

Dương đẩy cửa bước vào, ánh mắt nhanh chóng dừng lại ở quầy bánh. Cậu chọn một chiếc bánh mousse vị dâu và thêm vài chiếc bánh tart trứng, gói lại cẩn thận rồi rời đi.

Người phục vụ vẫn không khỏi tò mò, bởi đây đã là lần thứ ba trong tuần cậu thiếu gia nhà Trần đến đây.

Quang Hùng đang đứng ở quầy, kiểm tra lại những bó hoa cậu vừa xếp cho một khách đặt lớn. Tiếng chuông gió vang lên khiến cậu ngẩng đầu, và ngay lập tức bắt gặp bóng dáng quen thuộc của Dương.

“Cậu lại đến nữa à?” – Hùng nhướn mày, giọng trêu chọc nhưng không giấu được nụ cười.

Dương đặt túi bánh lên bàn, tỏ vẻ tự nhiên. “Ừ, tôi thấy tiện đường thì ghé thôi.”

“Tiện đường?” – Hùng bật cười. “Tiệm hoa của tôi cách nhà cậu cả nửa thành phố đấy.”

Dương không trả lời, chỉ lảng tránh ánh mắt của Hùng, rồi nhanh chóng chuyển đề tài. “Hôm nay cậu bận không? Tôi giúp một tay nhé.”

“Cậu... giúp tôi?” – Hùng ngạc nhiên. “Thiếu gia nhà họ Trần mà cũng biết cắm hoa sao?”

Dương nhếch môi, nhún vai. “Ai nói thiếu gia thì không làm được gì? Nếu cậu không tin, tôi sẵn sàng chứng minh.”

Hùng khoanh tay, ánh mắt đầy thách thức. “Được thôi. Để xem hôm nay cậu làm được gì.”

Cả buổi chiều hôm ấy, Dương loay hoay với những giỏ hoa đủ màu sắc, làm theo hướng dẫn của Hùng. Đôi lúc, cậu vụng về làm đổ cả bình nước, khiến Hùng không nhịn được cười.

“Cậu đúng là không có năng khiếu làm việc này.” – Hùng vừa lau bàn vừa lắc đầu.

Dương gãi đầu, cười ngượng. “Thì ít nhất tôi cũng thử rồi. Nhưng mà...” – Cậu nhìn quanh tiệm, ánh mắt dừng lại ở Hùng. “Tôi không ngờ làm việc ở đây lại thú vị đến thế.”

Hùng hơi sững lại trước lời nói của Dương. Cậu nhìn thiếu gia nhà Trần, lòng không khỏi ngạc nhiên.

Phía sau vẻ ngoài hào nhoáng, Dương lại có một sự chân thành và ấm áp mà Hùng không ngờ tới.

Khi Dương rời đi, Hùng nhìn túi bánh để trên bàn, miệng mỉm cười.

“Chắc không phải chỉ tiện đường đâu nhỉ?”

Cậu chạm vào túi bánh, cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng. Nhưng Hùng biết, cậu phải cẩn thận.

Dương là thiếu gia nhà giàu, còn cậu chỉ là một người bán hoa bình thường. Hai thế giới ấy liệu có thể hòa hợp được không?

...

Hùng cứ ngỡ bản thân đã được bình yên, chỉ vừa nhâm nhi vài cái bánh thì Đăng Dương đã quay lại với một ly trà vải trên tay.

Cái điệu gãi đầu rồi rón rén bước vào trong bộ dạng chuẩn bad boy, blink bink của con nhà giàu làm quang hùng không nhịn được cười. Nhưng vẫn cố gằn giọng hỏi: " gì nữa đây?định quay lại đòi bánh mua cho tôi hả?" --- nghe người con trai họ Lê nói thế thì mặt cậu út họ Trần liền lúng túng không: "ơ...không...không...hông phải...cái này, là...là..." lấp ba lấp bấp nói, gương mặt như tái xanh lại càng khiến quang hùng không thể nhịn được cười mà cười phá lên.

lần đầu tiên hùng thoải mái cười trước mặt một kẻ bản thân mới gặp đôi ba lần và chỉ kịp thuộc tên nhớ tuổi.

Dương nhìn mãi nụ cười ấy, khóe môi cũng bất giác cong lên và ánh mắt sắc lạnh thường ngại cũng dịu dàng đi rất nhiều, có lẽ...nó đang muốn ôm lấy hình bóng quang hùng, dù bản thân nó đang không nhận ra.

trong ánh nắng chiều xuyên qua các cành hoa vừa chớm nở, những chiếc bánh và ly trà vải đặt cạnh trên bàn

và có cả hai trái tim đang đập rất nhanh...

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com