13. nhớ nhớ nhung nhung
Những ngày qua, dù cuộc sống bận rộn, Minh Hiếu vẫn thường xuyên nhắn tin và gọi điện cho Sơn. Có vẻ như hai người vẫn giữ mối quan hệ thân thiết, dù không còn gặp nhau thường xuyên như trước. Hiếu chia sẻ với Sơn về các dự án lớn của công ty, về những cuộc họp căng thẳng và những kế hoạch quan trọng mà gia đình đang chuẩn bị. Nhưng mỗi lần nhắc đến Hùng và Dương, Hiếu lại có chút ngập ngừng, như thể có một điều gì đó vẫn chưa thể nói ra.
Một buổi chiều, khi Hiếu đang tham gia một buổi tiệc cùng những đối tác của công ty, ông bà Trần không khỏi ngạc nhiên khi thấy con trai mình né tránh những cô gái xinh đẹp đang vây quanh. Dường như trong mắt Hiếu, mọi thứ không còn quan trọng bằng một điều gì đó khác, điều mà chính anh cũng không thể xác định rõ.
"Hiếu, con có chuyện gì à?" – mẹ anh, bà Trần, nhẹ nhàng hỏi khi thấy con trai đang tránh mặt những cô gái đang chủ động tiếp cận.
Hiếu chỉ mỉm cười, không nói gì thêm. "Con không thích ồn ào, mẹ à."
Cùng lúc đó, Dương cũng vậy. Mặc dù anh rất điển trai và thường xuyên thu hút sự chú ý trong những buổi tiệc, nhưng những cô gái xinh đẹp không khiến anh chú ý. Dương chỉ lặng lẽ quan sát xung quanh, trong lòng dâng lên cảm giác trống vắng. Tự dưng, anh lại nhớ về tiệm hoa, về những buổi chiều mưa, về Hùng và Sơn.
Dương bắt đầu nhận ra rằng có một điều gì đó đang thay đổi trong mình. Anh không còn hào hứng với những cuộc gặp gỡ, không còn muốn tham gia vào những buổi tiệc linh đình. Cảm giác trống trải vẫn cứ đeo bám, và những cuộc gặp gỡ với Hùng và Sơn vẫn luôn đọng lại trong lòng anh, như một phần ký ức khó quên.
Một buổi tối, trong khi đứng bên cửa sổ nhìn mưa rơi, Dương bất ngờ nhận được tin nhắn từ Hiếu. Tin nhắn rất đơn giản, nhưng lại khiến anh cảm thấy lòng mình ấm lên:
“Cuối tuần này, anh với m đi thăm Sơn và Hùng nhé. Được không?”
Dương cảm thấy ngỡ ngàng, một phần trong anh muốn từ chối, nhưng cũng có một phần muốn gặp lại những người bạn cũ. Anh biết rằng, dù có cố gắng trốn tránh hay thay đổi, có những mối quan hệ mà mình không thể dễ dàng bỏ qua.
Đúng như dự định, cuối tuần hôm đó, Hiếu và Dương cùng nhau đến tiệm hoa. Cảm giác quen thuộc, không gian ấm cúng của nơi này khiến hai cậu chủ nhà họ Trần cảm thấy như được trở về nhà. Sơn và Hùng vẫn đứng sau quầy, mỉm cười khi nhìn thấy hai người.
Hùng không khỏi cảm thấy vui mừng khi thấy Dương lại ghé qua.
"Lâu rồi mới thấy cậu. Công việc vẫn ổn chứ?"
Dương gật đầu, nhưng ánh mắt lại không che giấu được sự mệt mỏi. "Cũng ổn. Chỉ là dạo này công việc nhiều quá."
Hiếu liếc qua Hùng rồi quay sang Sơn, cười nói: "Sơn, lần sau nhớ chuẩn bị những chiếc bánh thơm ngon nhé. thích ăn bánh đó."
Sơn bật cười. "Chắc chắn rồi. Mà hai cậu có muốn thử vài loại hoa mới không?"
Dương nhìn những bó hoa tươi sáng, một chút nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi anh. "Có thể. Những bông hoa ở đây luôn đẹp mà, nhất là hoa Hùng ấy"
Cả nhóm ngồi trò chuyện một lúc, không khí dần trở nên ấm áp hơn. Nhưng trong lòng Dương, vẫn có một câu hỏi không thể trả lời. Anh biết rằng có một điều gì đó giữa mình và Hùng đang dần trở nên khác biệt, nhưng anh lại không thể thẳng thắn đối diện với cảm xúc của mình.
Hiếu nhìn Dương rồi nhìn Sơn, thầm nghĩ: "Cả hai chúng ta đều có những điều chưa nói. Nhưng có lẽ, thời gian sẽ giúp mọi chuyện rõ ràng hơn."
Cuối cùng, khi màn đêm buông xuống, Dương đứng lên, nhìn mọi người một lần nữa. "Em đi về đây."
Hùng và Sơn tiễn Dương ra ngoài, đứng dưới mưa, nhìn bóng dáng anh dần khuất. Sơn khẽ nói: "Cậu ta có gì đó khác lạ."
Hùng gật đầu, lòng không khỏi nặng trĩu. Cậu cảm thấy như mình đang đứng giữa một ngã rẽ, nơi mà những cảm xúc sâu thẳm không dễ gì giải thích bằng lời.
Dương không về ngay mà ra ngoài, lửng thửng nhìn một cánh hồng đỏ nằm ngoài chậu, nó nhặt lên và phủi đi mấy vết bụi cát...bỗng một giọng nói vang lên sau nó:
"Ăn cắp hoa nhà trồng là bị bắt đó nhé"
Dương quay lại, ngẩn người khi thấy Hùng đứng tựa vào cửa, ánh mắt vừa đùa cợt, vừa có chút lo lắng. Anh mỉm cười, nhưng cái cười có phần gượng gạo. Cánh hồng đỏ trong tay Dương vẫn còn ấm vì đã được chăm sóc cẩn thận, nhưng giờ phút này, nó lại trở thành vật chứng cho một sự bối rối trong lòng anh.
"À… không phải ăn cắp đâu," Dương cười nhẹ, trả lại cánh hoa vào chậu, "Chỉ là… ngắm thôi."
Hùng tiến lại gần, ánh mắt không rời khỏi Dương, dường như có một cái gì đó chưa thể nói ra. "Nếu cậu thích hoa, sao không chọn một bó mang về? Cậu vẫn có thể lấy mà không cần phải ngắm một cách... lén lút như thế."
Dương nhìn Hùng, rồi nhìn về phía cửa sổ, nơi mưa vẫn đang rơi nặng hạt. Anh không biết tại sao mình lại cảm thấy như vậy, khi chỉ là một hành động nhỏ bé, nhưng lại mang theo một nỗi niềm nào đó khó diễn tả. "Tôi chỉ... muốn tìm chút yên tĩnh," Dương thở dài, rồi quay lại đối diện với Hùng, "Chắc chắn không phải chuyện hoa."
Hùng không đáp ngay, chỉ khẽ bước lại gần Dương. Cậu không thể lý giải tại sao mình lại quan tâm đến Dương như vậy, dù chỉ là những điều nhỏ nhặt như thế. Nhưng đôi mắt mệt mỏi của Dương khiến cậu không thể làm ngơ.
"Thật ra, Dương... Cậu không cần phải giấu điều gì đâu." Hùng lên tiếng, giọng cậu nhẹ nhàng nhưng rõ ràng. "Có chuyện gì khiến cậu buồn không? Đừng để mọi thứ cứ trôi qua như vậy."
Dương ngẩng lên, đôi mắt anh phản chiếu sự mệt mỏi và chút ngỡ ngàng. Những lời của Hùng như đánh thức một điều gì đó trong lòng anh, mà trước giờ anh luôn tìm cách lảng tránh. Anh chỉ im lặng, không biết nên bắt đầu từ đâu.
Hùng nhận thấy sự bối rối trong ánh mắt của Dương. Cậu bước lại gần hơn, đặt tay lên vai Dương, như một động tác an ủi nhẹ nhàng. "Cậu không cần phải giấu mọi thứ trong lòng mãi đâu. Nếu cần, cứ nói ra. Tôi và Sơn, chúng tôi sẽ lắng nghe."
Dương cảm thấy sự ấm áp từ bàn tay Hùng truyền vào người mình. Anh chưa từng nghĩ rằng mình lại có thể tìm được một người sẵn sàng lắng nghe mình như thế này. Nhưng làm sao để nói ra những gì mình thật sự cảm thấy? Anh không muốn làm mọi thứ trở nên rối rắm, không muốn làm tổn thương ai.
"Nhưng tôi không biết bắt đầu từ đâu…" Dương thì thầm, giọng anh thấp thoáng sự thất vọng.
Hùng không ép Dương phải nói ngay, chỉ đứng bên cạnh, nhẹ nhàng nói: "Không sao. Cậu không cần phải vội. Nếu cậu cảm thấy sẵn sàng, chúng ta có thể trò chuyện. Dù sao, tôi và Sơn cũng luôn ở đây."
Dương cảm thấy có chút nhẹ nhõm, như thể một phần nào đó trong anh được tháo gỡ. Anh nhìn Hùng, rồi lại nhìn cánh hoa đỏ trong tay, bỗng cảm thấy một sự gần gũi nào đó giữa họ. Dù anh vẫn chưa sẵn sàng để mở lòng hoàn toàn, nhưng ít nhất, có ai đó đã ở đây và sẵn sàng lắng nghe.
“Cảm ơn cậu,” Dương nhẹ nhàng nói, không phải lời cảm ơn vì món quà hay vì sự giúp đỡ, mà là vì sự hiện diện của Hùng trong lúc này.
Hùng chỉ mỉm cười, rồi đẩy cửa ra, “Chúng ta vào trong đi, trời vẫn mưa, đừng để bị cảm."
Dương đi theo Hùng vào tiệm hoa, nhưng trong lòng anh cảm thấy như có một tia sáng mới le lói. Không phải vì những bó hoa hay những cuộc gặp gỡ, mà là vì có người mà anh biết, không chỉ nhìn thấy vẻ ngoài của anh, mà còn nhìn vào những điều sâu thẳm trong lòng anh.
Mối quan hệ này, dù chưa rõ ràng, nhưng ít nhất, nó đã bắt đầu với những bước chân chậm rãi nhưng vững vàng. Và đôi khi, chỉ cần có một người ở đó, như Hùng, để đỡ lấy những suy nghĩ lạ lẫm trong lòng Dương, thì những bức tường cứng rắn trong anh dần dần cũng sẽ tan ra.
Thái sơn chỉ biết bật cười khi thấy sự bối rối của em mình và cậu út nhà họ trần gần nhau, quay lại thì thấy Minh hiếu nhìn mình đăm đăm:
"n-nhìn gì?"
"đâu có nhìn, ngắm anh mà"
____________
Định up hồi mùng 3 rồi mà nhân phẩm 0 tốt nên tới bh mẹ wattpad mới cho up=))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com