8. kí tên
8. kí tên
Một đêm muộn, tại cửa hàng hoa, Minh Hiếu bỗng xuất hiện với vẻ mặt lạnh lùng thường thấy nhưng ánh mắt lại không che giấu được vẻ tò mò khi nhìn Nguyễn Thái Sơn đang sắp xếp lại một giỏ hoa hồng nhung.
“Sao khuya rồi mà anh vẫn còn ở đây?” – Hiếu cất giọng, tay đút túi quần, tựa mình vào khung cửa.
Thái Sơn hơi giật mình, quay đầu nhìn chàng thiếu gia.
“Tôi còn phải hoàn thành đơn hàng sáng mai. Anh đến đây làm gì? Đừng nói là trời lại mưa nữa nhé.”
Minh Hiếu bước vào, đôi mắt quét qua căn phòng nhỏ ấm áp với mùi hương hoa thoang thoảng. Anh nhặt một bông hoa rơi trên bàn, xoay nhẹ trong tay.
“Không mưa, chỉ là tôi muốn đến đây thôi. Vừa hay thấy cửa còn sáng đèn.”
Thái Sơn khựng lại một chút, rồi mỉm cười.
“Tôi nghĩ anh bận lắm. Hai thiếu gia nhà họ Trần chẳng phải không có thời gian rảnh rỗi sao?”
Hiếu nhướn mày, đặt bông hoa trở lại bàn, tiến thêm một bước.
“Anh nghĩ vậy à? Thật ra, tôi lại thấy mình có quá nhiều thời gian. Chỉ là... không biết dùng vào việc gì.”
Không khí dường như chậm lại, ánh mắt Hiếu nhìn sâu vào Sơn khiến cậu bối rối.
“Nếu anh không có việc gì thì để tôi làm tiếp. Tôi còn nhiều việc lắm.” – Sơn quay lưng đi, cố gắng cắt đứt cuộc trò chuyện.
Nhưng Minh Hiếu không để điều đó xảy ra. Anh nhanh chóng bước tới, nắm lấy cổ tay Thái Sơn, khiến cậu quay lại.
“Sao anh cứ cố đẩy tôi ra xa thế? Tôi làm gì khiến anh khó chịu sao?” – Giọng Hiếu trầm xuống, ánh mắt dịu dàng hơn.
Thái Sơn bất ngờ, không biết trả lời thế nào. Tay cậu khẽ run lên, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.
“Anh đừng nói như thể... như thể chúng ta thân thiết vậy. Chúng ta chỉ mới gặp nhau vài lần thôi.”
Hiếu nhìn thẳng vào mắt Sơn, rồi bất ngờ mỉm cười. Một nụ cười hiếm hoi, làm tan chảy cả lớp băng lạnh lẽo thường ngày.
“Có lẽ anh nói đúng. Nhưng mà... tôi lại thấy chúng ta có gì đó rất đặc biệt.”
Sơn định đáp trả thì một tiếng sấm vang lên bên ngoài, làm cậu giật mình. Hiếu nhìn phản ứng ấy, không nhịn được mà bật cười.
“Anh sợ sấm sao?”
“Không có!” – Sơn vội vàng phủ nhận, mặt đỏ lên.
Minh Hiếu chỉ khẽ lắc đầu, rồi thả tay cậu ra. “Được rồi, anh làm tiếp đi. Nhưng nhớ nghỉ ngơi. Cả đêm thức bên những bông hoa này không đáng đâu.”
Sơn nhìn theo bóng dáng Minh Hiếu bước ra cửa, lòng trống rỗng khó tả. Cậu đứng lặng người một lúc, rồi mới quay lại với công việc.
Nhưng đôi mắt lại cứ vô thức liếc về phía cửa, như chờ đợi một điều gì đó.
Sáng hôm sau, trên bàn của Sơn có một giỏ hoa ly trắng, cùng một tờ giấy nhỏ ghi dòng chữ:
"Tôi đoán, đây là loài hoa anh thích nhất. Nếu đoán sai, lần sau anh nhớ nói với tôi nhé."
Bên dưới là chữ kí gọn gàng: Trần Minh Hiếu
---
NHÌN HIẾU SIMP LỎ SƠN QUÁ CHẮC KHÔNG SE CẶP NÀY, NÊN LÀ T SE CẶP DƯƠNG HÙNG!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com