extra 1. làm tình, rồi làm lành | r18
thái sơn được xuất viện cũng là chuyện của một tháng sau. bây giờ mới tới lúc nên hoang mang nè, vì hai đứa đã quay lại nên sơn nên về sống ở đâu đây?
đồ đạc của em trong lúc nằm viện đã được minh hiếu dọn giúp, nhưng nếu lên thành phố để bắt đầu lập nghiệp thì sơn lại không có nhà ở. đơn giản thôi, hiếu trần đang ở cùng hiếu đinh mà.
"anh không cần lo lắng lắm đâu, em dọn ra là được mà. với cả em mới nhắm được cái căn này cũng ok lắm, anh thích thì em mua luôn."
"được không đó? em vừa mới dọn vào ở cùng với kewtiie mà, giờ dọn ra có phiền em quá không? ơ căn này mắc quá, em tìm căn khác đi."
"phiền gì đâu, kệ thằng kia đi anh. mà em mua luôn rồi, em biết anh sẽ nói thế mà."
"ủa dậy hỏi ý kiến tui chi?"
thái sơn bĩu môi, tên này toàn thích làm theo ý mình thôi chứ có thèm nghe ai đâu. biết người yêu mình là người nổi tiếng, thu nhập cũng thuộc vào hàng top của showbiz rồi nhưng em không thích thứ gì quá mắc đâu. lỡ như sau này còn cần tiền trong trường hợp khẩn cấp thì sao?
"anh khỏi lo, thu nhập của em đủ cho cả đời cháu mình luôn cơ."
nhéo nhẹ mũi cục mèo, minh hiếu yêu chiều nhìn em cười. lúc nào cũng thế, thái sơn cứ sợ rằng bản thân phung phí tiền của nên sống tiết kiệm dữ lắm, cơ mà sơn ơi, anh xứng đáng với những điều hơn thế nữa cơ.
thế là mối lo của thái sơn sau khi xuất viện nhanh chóng được dẹp bỏ vì em người yêu của mình rốp rẻng quá đi. chỉ tội cho hiếu đinh, khi nhận được tin hiếu trần chuyển ra ngoài ở thì nghiến răng ken két. hai bố giữ nhau chặt dùm con, chứ sơ hở cãi nhau hay chia tay thì hắn lại mò sang nhà kewtiie ở, cho đến khi làm lành rồi thì lại về sống chung với nhau. tôi là người bị phiền nè trời.
à cũng có hai người bị phiền nữa. thật ra cũng không phải là phiền, chỉ là hơi buồn thôi.
"đăng ơi, anh sơn mới quay lại với người yêu cũ nên chắc không chuyển về đây nữa đâu."
"ủa nhưng anh mới dọn xong nhà cho ảnh luôn á?"
hải đăng ngơ người. hoàng hùng nhìn chồng mình đang khờ ra thì buồn cười, biết sao được, người ta còn yêu mà, khó buông nhau ra được lắm.
o0o
"em có chuyện phải đi chút, sơn ở nhà ngoan nha. lát em mua bánh về cho sơn."
"ừa em đi đi, nhớ về sớm."
minh hiếu vừa đi giày vừa nói vọng vào bếp. thái sơn cũng nhanh chóng đồng ý dù cho trong lòng khá lo. hôm nay hiếu không có lịch trình, và bây giờ là năm giờ chiều rồi, hắn đi đâu thế nhỉ?
nguyễn thái sơn luôn là một người suy nghĩ nhiều, và dạo này cảm giác bồn chồn trong lòng em ngày càng tăng mỗi khi minh hiếu không ở gần em. không phải là sơn không tin tưởng người yêu mình, chỉ là những dòng suy nghĩ chết tiệt kia cứ quanh quẩn mãi trong tâm trí khiến em mệt mỏi. thêm cả những lời ngày hôm ấy mà minh hà nói với em nữa, minh hiếu liệu có bỏ em mà đi lấy vợ để làm tròn bổn phận của một người con, một đứa cháu đích tôn không nhỉ?
cảm thấy nếu càng nghĩ nữa thì thái sơn sẽ trở thành một họa sĩ mất, vậy nên em quyết định đi tắm. ngâm mình trong làn nước có lẽ sẽ khiến tâm trí em được thả lỏng không ít, cộng với việc nấu bữa tối quá lâu trong bếp đã khiến cho lưng áo thái sơn ướt đẫm rồi.
dự định ban đầu là sẽ ngâm bồn để thư giãn, nhưng khi đứng săm soi bản thân mình trước gương, chẳng hiểu sao thái sơn lại muốn khóc như lúc này.
thảm hại thật đấy.
nhìn bản thân mình phản chiếu qua tấm kính kia, sơn chợt nhớ về cái ngày kinh hoàng ấy. em nhớ rằng mình bị chúng lôi vào nhà tắm, sau đó bị nhấn ngập đầu trong bồn rửa tay. đến khi cả hai buồng phổi em như muốn bơm ngập nước thì bọn khốn nạn ấy mới chịu lôi đầu thái sơn lên lại.
tiếp đến thì bị kéo đến phòng bếp, do kháng cự lại nụ hôn từ một tên trong số ấy mà đằng sau đầu thái sơn chịu một lực rất mạnh từ thanh lăn bột. cả người cứ thế bị sờ soạng, chúng chả thèm quan tâm đến con người nhỏ bé kia đang khốn khổ đến mức nào mà cứ thế hành hạ cho thỏa cơn thú tính.
ngay khi quần em sắp bị lột ra thì chẳng biết lý do gì, cũng chẳng biết thái sơn lấy sức lực ở đâu ra mà đạp mạnh vào người bọn đấy ra xa mình, sau đó thì tông cửa tháo chạy khỏi nơi địa ngục ấy.
cứ ngỡ rằng bản thân đã toàn mạng thì lại bị cô em họ minh hiếu cho ăn một cú tông đau điếng. và thái sơn đã nghĩ rằng bản thân mình đã chuẩn bị về chầu trời thật, nếu như minh hiếu không đến kịp thời.
từng dòng ký ức kinh hoàng cứ thế ùa về trong tiềm thức của thái sơn khiến tâm trạng của em ngày càng tệ hơn. sơn bật khóc, chưa bao giờ em cảm thấy muốn chết đi như thế để vơi bớt đi nỗi ô nhục. thêm cả hành tung của minh hiếu hôm nay rất kỳ lạ, mọi cảm xúc tiêu cực cứ thế ùa đến khiến thái sơn càng thêm phần hoảng loạn.
em cởi đồ rồi ngồi vào bồn tắm. nghĩ về từng cú đụng chạm hôm ấy, thái sơn chợt nghĩ ra một thứ.
nếu bây giờ kỳ cọ kỹ một chút thì có lẽ mọi dấu vết hôm ấy sẽ biến mất chứ?
nghĩ là làm, em với lấy bông tắm ngay gần vòi nước rồi chà xát lên cơ thể thật mạnh.
không đủ, không hề đủ.
dù có cọ rửa đến nỗi cả làn da trắng của thái sơn dần đỏ ửng, dòng suy nghĩ ấy cứ lởn vởn trong đầu thái sơn càng khiến em khóc to hơn. em bất lực đến mức từ bỏ, hai chân co lại rồi gục đầu xuống nức nở.
minh hiếu có cảm thấy ghê tởm em không nhỉ?
càng nghĩ, thái sơn lại càng tủi thân mà khóc, nước mắt cứ rơi lã chã trên khuôn mặt xinh đẹp. chẳng biết đã bao nhiêu phút trôi qua mà em cứ ngồi đấy, mặc kệ dù cho việc ngâm mình lâu như thế này sẽ khiến sơn vào lại bệnh viện thêm lần nữa.
"bé ơi?"
o0o
minh hiếu sau khi mở cửa nhà thì không thấy người yêu mình đâu, ngó sang thử phòng bếp thì thấy bữa tối đã được nấu xong. chắc có lẽ thái sơn đã đi tắm rồi.
nhưng khi đặt chân đến trước cửa nhà tắm thì hắn lại nghe tiếng thút thít trong ấy. lo sợ rằng anh yêu mình gặp chuyện, minh hiếu mở vội cánh cửa nhà tắm ra thì bắt gặp thái sơn đang ngồi trong bồn tắm cùng hai viền mắt đỏ hoe. hơi nước từ trong bốc lên khiến mặt mũi em càng thêm đỏ, hắn nhíu mày, vội vàng chạy lại bế thái sơn ra khỏi bồn tắm.
"bé sao thế, sao lại khóc đến thế kia?"
dù cho người yêu có đang khỏa thân thế này thì cũng ngon thật đấy, nhưng tình hình trước mắt không đủ khiến cho con thú trong người minh hiếu trỗi dậy đâu. sức khỏe của anh bé là trên hết!
vớ lấy một chiếc khăn khô để lau người cho bé yêu nhà mình, tiếp đến là khoác cho em một chiếc áo choàng tắm. cảm thấy em mèo đã khô ráo, minh hiếu mới nhẹ nhàng bồng thái sơn về phòng ngủ. hắn đặt em lên giường, tay xoa nhẹ mái tóc anh nhỏ.
"bé ngồi đây ngoan nhé, đợi em lấy quần áo rồi mình tâm sự."
ngay khi hắn đứng dậy chuẩn bị bước ra tủ quần áo, tay minh hiếu bị một bàn tay nhỏ hơn níu lại. khó hiểu quay lại nhìn em mèo nhà mình, chưa kịp thắc mắc thì hắn bị thái sơn kéo lại gần mình.
hai bờ môi chạm vào nhau.
thái sơn tách miệng minh hiếu để đưa lưỡi vào, vụng về cháo lưỡi với hắn. trước đây toàn được người ta dẫn dắt nên hôm nay dù có giành được thế chủ động thì em vẫn không biết hôn đâu.
hơi giật mình lúc ban đầu nhưng ngay lập tức, minh hiếu đã tấn công trở lại. một tay vòng qua eo nhỏ, tay kia thì nhấc em lên người mình ngồi. hắn cứ thế hôn thái sơn một nụ hôn sâu, cho tới khi tay nhỏ đập nhẹ vào ngực minh hiếu vì thiếu dưỡng khí, cả hai mới buông nhau ra kèm theo một sợi chỉ bạc.
"hiếu, mình làm tình đi."
"hả?" - minh hiếu ngơ ngác, sao nay anh bé bạo thế.
"anh bảo là anh muốn làm tình, với em."
"nhưng bé mới xuất viện mà, sức khỏe chưa được đảm bảo đâu. để khi khác nhé, giờ thay đồ rồi mình xuống dùng bữa nha sơn."
"không, anh muốn ngay bây giờ."
dứt lời, thái sơn kéo cả áo choàng tắm của mình xuống, những gì cần che bây giờ đều lộ ra hết. bàn tay hư hỏng xoa nhẹ con thú cách hai lớp quần của minh hiếu, miệng cũng chẳng rảnh rỗi mà cúi xuống cắn nhẹ yết hầu của em người yêu.
"mẹ nó, hôm nay anh hư thật đấy sơn ạ."
đè người nhỏ hơn kia xuống giường, minh hiếu vừa hôn môi em vừa sờ soạng khắp cơ thể kia. giật phăng chiếc áo choàng tắm quăng xuống dưới đất, bây giờ cả người thái sơn không còn gì che chắn cả. chẳng biết do kích thích hay ngại ngùng mà khắp cơ thể trắng nõn cứ thi thoảng hiện lên vài vết đỏ.
em ngượng chín mặt, ban nãy bạo gan quyến rũ hắn thế thôi, nếu như người lột sạch em không phải là minh hiếu thì chắc thái sơn cũng không ngại đến mức này.
"sao thế, bây giờ mèo con bày đặt đỏ mặt nữa hửm? lúc nãy ai là người mời gọi em thế, trí son à?"
"nãy... khác, giờ khác chớ bộ..."
thái sơn bĩu môi đáp trả, cái tên lưu manh này.
minh hiếu cười cười nhìn bạn nhỏ nhà mình, sao mà đáng yêu thế không biết. hắn bắt đầu rê môi xuống dưới cần cổ người kia mà mút nhẹ cho đến khi chúng đỏ ửng lên, dự là chúng sẽ không phai đi trong vài ngày tới đây. không trách minh hiếu được, cổ thái sơn đẹp thế không để lại dấu thì cũng uổng.
"bé, cởi áo cho em."
trần minh hiếu ra lệnh, và như có ai điều khiển, nguyễn thái sơn cũng nhổm người dậy mà bắt đầu cởi áo hắn ra. mới gỡ được hai cúc áo đầu tiên mà thái sơn không khỏi ganh tị, cơ ngực minh hiếu thực sự không đùa được đâu. tay nhỏ cứ thế tháo hết cả hàng cúc trên áo sơ mi, em nuốt nước bọt cái ực. body người yêu mình ngon thật đấy...
len lén nhìn xuống bản thân mình mà tủi thân, thái sơn không phải không có cơ bụng nhưng rất mờ, nhìn thế nào cũng chẳng men lì được như minh hiếu. cộng thêm tai nạn vừa qua nên bây giờ nhìn em cứ mềm xèo thế nào ấy, không có cứng cáp bằng người yêu mình.
biết anh yêu mình đang ghen tị với body mình mà hắn cười khổ, sao con người này cái gì cũng dễ thương thế?
"anh lo gì, cơ thể em hay tất cả những gì thuộc về em cũng thuộc về anh mà. suy nghĩ linh tinh gì thế hửm?"
"a-ai suy nghĩ linh tinh đâu, có mình em thôi đó..."
đúng là cự giải, ngang như cua vậy á, hiếu nghĩ nhưng hiếu không dám nói. không muốn đôi co thêm với em, hắn cúi xuống bắt đầu thưởng thức hạt đậu nhỏ bên phải, bên còn lại thì dùng tay nắn bóp. bú mút chán chê một bên thì minh hiếu tấn công bên còn lại khiến thái sơn không kịp thở, miệng chỉ có thể phát ra vài tiếng "ưm... ưm..." phản đối.
chăm sóc đủ cho cả hai nhũ hoa thì hắn xốc người kia nằm lên người mình, còn bản thân thì đặt lưng xuống giường. đối mặt với đũng quần đang phồng lên mà thái sơn hơi rén, cách hai lớp quần mà đã to cỡ này, chốc nữa nhét vào thì còn cỡ nào nữa. họ không phải là lần đầu làm tình, có điều lần nào làm thì thái sơn đều sốc với kích thước khủng của con quái vật ấy.
tát mạnh vào bờ mông núng nính khiến chúng đỏ ửng lên, minh hiếu ra lệnh:
"nãy giờ thằng cu ấy nó đang hơi ngộp thở, anh giúp nó chút đi."
má, sao nay bồ mình láo thế?
nghĩ thế thôi nhưng thái sơn vẫn cúi xuống kéo khóa quần của hắn, tiếp đến là quần lót đang bao bọc con quái thú kia. vừa kéo xuống thì ngay lập tức dương vật hắn bật ra khiến em hoảng, sao mà nó lớn quá vậy?
tay nhỏ run run chạm vào, thái sơn bắt đầu tuốt lên tuốt xuống mà không khỏi lo lắng. chưa kịp để em suy nghĩ điều gì tiếp theo thì minh hiếu liền tát vào bên má mông còn lại khiến sơn giật thót.
"mút nó, mau!"
hắn lại giở cái giọng điệu thô lỗ ấy mà ra lệnh, thế mà em lại làm theo mới hay cơ. từ từ ngậm phần đầu khấc vào, thái sơn cứ thế liếm mút dương vật minh hiếu như bé mèo con đang tập bú bình vậy, thi thoảng còn hút vào sâu hơn khiến hắn suýt bắn vào khoang miệng em.
bên trên minh hiếu cũng chả rảnh rỗi gì. một tay hắn tuốt lộng cậu nhỏ bé xinh của em, tay còn lại thì tách lỗ huyệt em ra. từ từ đưa vào một, rồi đến hai ngón tay, minh hiếu hết móc ngoáy rồi ra vào khiến thái sơn đau ứa nước mắt, cả người em run bần bật.
chơi lỗ nhỏ bằng tay chán chê, hắn chuyển sang dùng miệng. cắn một vết thật sâu lên đào em, minh hiếu từ từ đưa lưỡi vào sâu trong lỗ huyệt khiến thái sơn đang liếm mút cậu nhỏ cũng phải nhả ra mà thét lên một tiếng. cơn khoái cảm này, em chưa từng được trải qua bao giờ.
"tiếp tục mút, anh tính để nó cô đơn như thế à?"
bị người yêu nhỏ tuổi hơn nạt khiến em vô cùng uất ức nhưng cũng không dám làm trái lời hắn. miệng nhỏ bên trên thì ra sức mút mát lấy lòng, miệng nhỏ bên dưới thì liên tục bị trêu chọc khiến thái sơn vô cùng khổ sở. khoái cảm từ hai nơi cứ ập đến khiến em nhanh chóng bắn đầy mặt hắn.
"chà, bé xuất tinh nhanh thế? em mới chọc có một chút thôi đấy."
một chút cái con khỉ, thử là người bị đâm xem trần minh hiếu có dám mạnh miệng như thế không?
chẳng để bé cưng nhà mình chờ lâu nên chừng mười lăm phút sau, hắn cũng đã xuất đầy miệng nhỏ của thái sơn khiến em ho sặc sụa vì số lượng quá nhiều. vị tanh nồng xộc vào mũi khiến em nhăn mặt, có thật sự là tên này ăn uống healthy như lời đồn không thế?
minh hiếu nhấc người thái sơn quay lại mặt đối mặt với mình. ánh mắt em mơ màng ướt nước, nơi khóe miệng vẫn còn vương lại một chút tinh trùng khiến hắn nhanh chóng cứng trở lại.
"bé nhấc eo lên để em đâm vào. sẽ không đau đâu, em hứa."
thái sơn vẫn chưa lấy lại được hoàn toàn lý trí, ngơ ngơ ngác ngác làm theo lời minh hiếu. cho đến khi cảm giác ở dưới mông mình có cây dùi cui dài hai mươi xăng ti cạ cạ vào thì em mới hoàn hồn nhưng đã quá muộn rồi. hắn kéo người em ngồi xuống, cả dương vật chôn đến nơi sâu nhất trong người thái sơn khiến em thét lên.
"á- hức, đau... đau quá hiếu ơi..."
mèo con nức nở, lâu rồi họ chưa làm tình lại với nhau nên cảm giác bây giờ như mới lần đầu vậy dù cho đã nới lỏng kĩ càng. thái sơn bấu chặt lưng minh hiếu, em há miệng cắn nhẹ lên bả vai hắn thể hiện bản thân mình đang rất đau.
"bé ngoan, thả lỏng ra, từ từ sẽ sướng mà."
hiếu một tay vỗ nhẹ lưng em, tay còn lại vuốt ve eo nhỏ để cho sơn cảm giác an toàn.
chiêu này hiệu quả thật, khi chỉ sau vài phút thì người thái sơn đã bớt run rẩy, hông cũng tự động di chuyển lên xuống để tìm kiếm khoái cảm.
chớp thời cơ, cả hai tay minh hiếu nhanh chóng giữ người thái sơn lại, bên dưới liên tục thúc vào sâu bên trong khiến em hoảng cực kì. sao ban nãy hắn bảo là sẽ sướng mà?
"a, a... hức ứm- hiếu, hiếu ơi chậm chậm lại oái-"
mặc kệ người nhỏ dưới thân đang nức nở, người hắn như cái máy khâu mà liên tục dập vào. tốc độ kinh hoàng khiến em đê mê, đau thì vẫn có, nhưng trên hết vẫn là khoái cảm mà minh hiếu mang lại khiến thái sơn sung sướng tận hưởng.
nhìn hai quả cherry cứ đung đưa trước mắt mà hắn nóng máu mà nhanh chóng ngậm một bên vào, cứ thế cắn mút, đảo lưỡi khiến em bây giờ chẳng còn nghĩ thêm được gì. cả hai nơi nhạy cảm nhất trên người đều được chăm sóc tận tình, em cứ thế lâng lâng như thể bản thân đang lạc vào chốn thần tiên.
"bé này, sao em mút mãi mà không có sữa thế? nếu như anh mang thai thì nơi này sẽ có sữa không, nguyễn thái sơn?"
"ưm... hức- anh, anh không biết ức- hiếu ơi, chậm... chậm-"
"anh phải biết chứ, cơ thể này là của anh mà."
"nhưng anh- huhu, anh không biết thật mà oaaaaa."
bất chợt thái sơn khóc lớn, hai tay nhỏ dụi mắt khiến minh hiếu hoang mang. nhanh chóng dừng mọi hoạt động lại, hắn ôm chặt em vào lòng vuốt nhẹ lưng dỗ dành. có lẽ hắn đã trêu em bé hơi quá rồi.
"em- em xin lỗi, bé ngoan không khóc nhè nè. uchuchu em thương mèo mà sơn ơi."
đổi tư thế cho em nằm xuống giường, hắn vẫn không quên kê thêm một chiếc gối ngay lưng, một chiếc ngay đầu em để thái sơn có thể thoải mái hơn. măng cụt mèo vẫn cứ thế dụi dụi mắt, em không còn khóc to như ban nãy nhưng vẫn cứ thút thít mãi làm hắn đau lòng. biết người ta nhạy cảm mà còn trêu ác nữa, đồ tồi nhưng đẹp trai trần minh hiếu!
"bé ngoan sao thế, mở tay ra em xem nào. đừng có dụi mắt nữa, không có tốt đâu."
nhẹ nhàng gỡ tay sơn ra, cả mặt bạn nhỏ ửng hồng lên vì rên khóc quá nhiều. xin lỗi chứ thái sơn xinh quá, khóc lên lại càng xinh hơn nên minh hiếu mới thích trêu bé đó chứ.
"hiếu tồi!"
"ừ ừ em tồi, sơn xinh lỗi hiếu."
"anh hiếu chọc em khóc!"
"ừm ừm, hả? bé vừa xưng gì thế?"
"anh... anh hiếu."
cự vật nãy giờ vẫn còn chôn sâu trong hậu huyệt bỗng to thêm một vòng, hơi giật giật vì câu nói kia của em.
thái sơn biết tình huống gì đang diễn ra chứ, thế nên em cũng động eo, nỉ non vào tai minh hiếu:
"hiếu ơi, anh hiếu, chồng chơi em..."
phựt
bây giờ thì chả cần sợi dây lí trí gì nữa hết, gác hai chân em lên cổ mình mà bắt đầu vào hiệp đấu tiếp theo. thực sự lần này hắn không còn khoan nhượng nữa, minh hiếu như con người khác mà cứ thế giã dương vật vào nơi sâu nhất của người thương khiến em ú ớ thở không kịp với tốc độ kinh hoàng này.
bất chợt thái sơn rên to hơn, minh hiếu biết mình đã đâm đến nơi nhạy cảm nhất của người dưới thân rồi, thế nên hắn cứ giã, cứ đè nghiến nơi đó khiến cho mi mắt em nhòe đi vì ướt nước, lưỡi nhỏ thè ra vì sướng.
được hơn chục phút, cả người em hơi rướn lên, sau đó thì cậu bé bên dưới cũng đã bắn ra vì cơn cực khoái. tinh trùng dính lên mặt, lên bụng hắn, trông mà dâm hết sức! minh hiếu quệt lấy một ít xong nếm thử, hắn cảm thán:
"ngọt thật đấy."
em mèo nghe vậy thì ngại hết sức. sơn đánh nhẹ vào lồng ngực hắn, giọng khàn đi vì rên nhiều.
"anh bắn... mau lên hức- đau bé."
"bé chờ chồng nhá, sẽ nhanh thôi."
và chuyện thái sơn được tha là chuyện của hai tiếng sau đó, khi em chẳng còn bắn ra được gì ngoài tinh dịch loãng.
o0o
ánh nắng lọt vào khiến người nhỏ hơn nheo mắt, cộng thêm cái đau ngay dưới eo khiến thái sơn xuýt xoa. đau vãi chưởng.
nhìn sang tên thủ phạm gây ra cái đau ngay hông mình cùng hơn chục vết cắn, dấu hôn lớn nhỏ khác vẫn ngủ ngon lành, thái sơn thật sự không biết nên nói gì hơn. chịu thôi, phận làm nóc nhà thì phải chịu cực trên giường một tí vậy.
những dòng suy nghĩ đêm qua bất chợt ùa về khiến em sợ hãi. có khi nào họ làm tình xong thì minh hiếu sẽ bỏ thái sơn đi không? liệu những gì đã xảy ra lại là một giấc mơ, và em cứ tự mình ôm những hão huyền ấy mà sống hết cuộc đời này à?
càng nghĩ, em càng không biết móng tay mình đã bấu chặt vào lòng bàn tay mình như thế nào. từng vết hằn cứ thế hiện lên, rơm rớm máu, nhưng sơn không đau, vì có một nơi khác còn đau hơn nhiều.
nguyễn thái sơn bật khóc, cả hôm qua và hôm nay sơn thật sự rất mít ướt, chưa bao giờ em thấy mình khóc nhiều mà liền tù tì như thế. không trách được, vì mọi suy nghĩ tiêu cực cứ thế ùa đến nên với em, khóc là việc duy nhất làm em có thể giải tỏa được tâm trạng bức bách bây giờ của mình.
"sơn làm sao thế, cứ khóc hoài à. có gì phải nói anh nghe chứ?"
bất chợt có một vòng tay lớn hơn ôm thái sơn vào lòng, một tay xoa đầu, một tay xoa lưng nhằm cho bạn nhỏ thấy an toàn mà bình tĩnh hơn chút.
được an ủi nên mèo nhỏ khóc càng tợn hơn, mặt vùi vào lồng ngực minh hiếu dụi dụi tìm hơi ấm. em nức nở trong nước mắt bảo:
"em sợ lắm, em sợ hiếu sẽ bỏ em. hôm qua hiếu rõ ràng là không có lịch trình, nhưng hiếu vẫn chẳng ở nhà với em mà đi đâu ấy. em... em biết hiếu không có gì sau lưng em đâu, nhưng em vẫn sợ lắm."
"hiếu đừng lấy vợ nhé, nếu lấy vợ thì chúng mình phải chia tay và xa nhau đấy. em biết, ừm, anh là cháu đích tôn nên việc nối dõi là chuyện không thể tránh. không là anh thì không là ai cả, cả đời này, cả con người và tâm hồn của nguyễn thái sơn, từ lâu đã thuộc về trần minh hiếu rồi."
"ai nói với bé là anh sẽ lấy vợ thế?"
thái sơn ngơ ngác ngước mặt lên nhìn minh hiếu, hắn nói vậy là sao?
"nhưng mà, minh hà..."
"bé thực sự tin lời con điên đó à?" - minh hiếu cười nhẹ nhéo mũi em - "hôm qua anh đi gặp cô chú, ba mẹ minh hà ấy. anh không tính nói vì sợ sơn lại nghĩ nhiều nữa, nhưng có lẽ đây không phải là lựa chọn sáng suốt rồi."
"anh không thích con nhỏ đó lâu rồi, nhưng vì nể mặt cô chú nên vẫn cố gắng nâng đỡ, o bế nó một ít. việc mời hà đóng mv cũng để là tăng độ nhận diện thôi, anh thề. thế mà con nhỏ ấy càng không biết điều mà lộng quyền. chuyện phức tạp lắm, lần sau anh kể cho."
"anh xin lỗi vì đã khiến bé suy nghĩ nhiều, đã không làm rõ về mọi chuyện khiến sơn phải ôm tiêu cực. hôm qua anh cùng cô chú đến thăm tù minh hà, cô chú khóc nhiều lắm, vì nó phát điên, hóa dại rồi. chiều nay nó sẽ được chuyển sang việc tâm thần sau."
giải thích hết một tràng rồi minh hiếu im lặng, quan sát biểu hiện của thái sơn. mặt em hơi ngơ ra khiến hắn buồn cười, thế là đã hiểu hết những gì hắn nói chưa nhỉ?
"là anh sẽ không bỏ em, có đúng không?"
"chứ sao nữa, mẹ còn mong anh dắt sơn về ra mắt rồi lựa ngày cưới kia kìa."
"chưa có cầu hôn gì mà đòi cưới hả?"
ngại ngùng vùi mặt vào vai chồng (tương lai), thái sơn lí nhí nói. da mặt mỏng nên mèo dễ ngại, thông cảm đi.
"sơn muốn hiếu cầu hôn sơn hả?"
đặt em xuống giường trong sự ngơ ngác (lần ba trong ngày), minh hiếu chẳng biết lấy từ đâu ra một chiếc nhẫn cưới được thiết kế tinh xảo mà đưa ra trước mặt thái sơn.
"nếu như cả con người và tâm hồn của nguyễn thái sơn đã thuộc về trần minh hiếu, thì cả cuộc đời sau này, hãy để trần minh hiếu che chở và bảo vệ em nhé, nguyễn thái sơn đồng ý làm người bạn đồng hành trong suốt quãng đời còn lại của anh không?"
"hức, em đồng ý."
thái sơn nức nở đưa tay ra cho hắn đeo nhẫn, sau đó thì choàng tay ôm lấy minh hiếu. giọt nước mắt bây giờ của em bây giờ không còn là giọt nước mắt đau khổ nữa, mà là hạnh phúc vì cuối cùng cũng được ở bên người mình yêu tới cuối đời.
❝nguyện ước về sau mãi mãi không thể xa rời.❞
@yn20
viết sếch mà ngại quá các mom, hơn 4k từ luôn huhu chúc cạ nhà ngon miệng và iu híu xòn nhiều hơn ạ ❤️🔥
check in booth solpet gì chưa các người đẹp ơi, liền đi chứ hong là bị tiếc á vì dễ thương xỉuuuu 🥹 fc đợt này ăn và không để lại vụn, iu các mèo nhí của nhà mình ạ huhu
sơn xinh 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com