VIII.Đối Mặt Cảm Xúc
Thái Sơn ngồi lặng lẽ trên giường, ánh mắt chăm chú nhìn màn đêm bên ngoài cửa sổ. Cậu không hiểu nổi bản thân nữa. Sự xuất hiện quá mức bá đạo của Minh Hiếu đáng lẽ phải khiến cậu ghét bỏ, nhưng trái tim lại không ngừng rung động trước những hành động chiếm hữu ấy. Cậu có thực sự muốn trốn thoát không? Hay cậu chỉ đang tự lừa dối chính mình?
Bên ngoài trời vẫn lất phất mưa. Minh Hiếu ngồi dựa vào đầu giường, ánh mắt sắc bén dõi theo cậu. Hắn không nói gì, nhưng bầu không khí giữa hai người lại căng thẳng đến mức ngột ngạt.
“Cậu định im lặng đến bao giờ?” Giọng Minh Hiếu vang lên trầm thấp.
Thái Sơn quay lại, ánh mắt có chút mơ hồ. “Im lặng thì có vấn đề gì sao?”
Minh Hiếu đứng dậy, từng bước tiến lại gần cậu. “Có vấn đề. Vì tôi không thích cậu phớt lờ tôi.”
Khoảng cách giữa hai người dần thu hẹp. Khi Minh Hiếu chỉ còn cách một bước, Thái Sơn theo bản năng lùi về sau, nhưng lại bị Minh Hiếu nhanh chóng tóm lấy cổ tay kéo lại.
“Anh…!”
Minh Hiếu cúi xuống, ánh mắt tối sầm lại. “Cậu còn muốn trốn tôi đến bao giờ?”
Thái Sơn rùng mình. Cậu có thể cảm nhận hơi thở nóng rực của Minh Hiếu phả vào cổ mình, làm trái tim cậu loạn nhịp. Không hiểu sao, cậu lại không thể cựa quậy, không thể đẩy hắn ra, thậm chí… không muốn làm vậy.
Minh Hiếu không bỏ lỡ phản ứng nhỏ bé ấy. Hắn nở một nụ cười mang theo ý cười nhàn nhạt, rồi cúi xuống, đặt một nụ hôn lên cổ Thái Sơn.
Cả người Thái Sơn cứng đờ. Một luồng điện chạy dọc sống lưng, làm cậu vô thức nắm chặt lấy vạt áo Minh Hiếu.
“Xem ra… cậu cũng không bài xích tôi như cậu vẫn nói.” Minh Hiếu thì thầm, giọng nói trầm khàn như một loại thuốc độc, từ từ len lỏi vào trái tim Thái Sơn.
Thái Sơn siết chặt bàn tay, cố gắng điều chỉnh hơi thở. “Anh… đừng làm vậy…”
Nhưng lời phản kháng yếu ớt ấy chỉ khiến Minh Hiếu càng thêm kích thích. Hắn cúi xuống, mạnh mẽ hôn lên môi cậu.
Mọi suy nghĩ trong đầu Thái Sơn bỗng chốc tan biến. Đôi môi Minh Hiếu nóng bỏng, mang theo sự mạnh mẽ, chiếm hữu, như muốn nuốt trọn cậu vào lòng. Bàn tay hắn ghì chặt sau gáy cậu, không cho cậu bất kỳ cơ hội nào để trốn tránh.
Thái Sơn hơi vùng vẫy, nhưng sức lực của Minh Hiếu quá lớn. Sự chiếm đoạt điên cuồng ấy làm cậu cảm thấy cả người mềm nhũn, hơi thở rối loạn.
Mãi đến khi nhận ra Thái Sơn đã gần như không thể thở nổi, Minh Hiếu mới chịu buông tha, nhưng vẫn không để cậu rời xa mà tiếp tục ôm chặt cậu vào lòng.
“Bây giờ cậu đã hiểu chưa?” Minh Hiếu cất giọng khàn khàn. “Tôi sẽ không để cậu trốn thoát. Dù cậu có muốn hay không, cậu vẫn là của tôi.”
Thái Sơn không trả lời. Cậu chỉ biết dựa vào lồng ngực rắn chắc của Minh Hiếu, cảm nhận nhịp tim mạnh mẽ đang đập sát bên tai mình. Cậu chưa từng nghĩ rằng bản thân sẽ rơi vào tình huống này. Nhưng… cậu thực sự không ghét nó.
Một phần trong cậu…
Thậm chí còn muốn nhiều hơn nữa.
Đêm hôm đó, Thái Sơn nằm thao thức, không tài nào ngủ được. Cậu không biết bản thân đang suy nghĩ gì nữa. Sự bá đạo của Minh Hiếu khiến cậu sợ hãi, nhưng đồng thời cũng khiến cậu rung động. Cảm giác mâu thuẫn ấy giày vò cậu suốt cả đêm.
Đến rạng sáng, cậu mới thiếp đi, nhưng lại bị đánh thức bởi một hơi ấm quen thuộc.
Cậu mở mắt ra, và phát hiện Minh Hiếu đang ôm chặt lấy cậu từ phía sau.
“Anh…!” Cậu giật mình, nhưng vừa động đậy đã bị Minh Hiếu ghì chặt hơn.
“Đừng động đậy.” Giọng hắn khàn đặc, mang theo một chút ngái ngủ. “Tôi thích ôm cậu như thế này.”
Thái Sơn ngây người. Tim cậu đập mạnh đến mức chính cậu cũng có thể nghe thấy. Minh Hiếu đang ôm cậu. Không phải vì cưỡng ép, mà là một cái ôm dịu dàng.
Khoảnh khắc đó, mọi phòng bị trong cậu dường như sụp đổ hoàn toàn.
Cậu không thể trốn tránh nữa.
Cậu thực sự đã yêu Minh Hiếu mất rồi.
(Chương sau: Thái Sơn sẽ làm gì khi nhận ra tình cảm thật sự của mình?)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com