XVII.Trước Ngưỡng Cửa Tương Lai
Thời gian không chờ ai. Chỉ còn chưa đầy ba tháng nữa, Minh Hiếu và Thái Sơn sẽ tốt nghiệp. Tất cả những gì họ từng trải qua, từng chiến đấu để bảo vệ, giờ đang dần đi đến hồi kết của một chương – để mở ra một chương khác hoàn toàn mới.
Sáng mùa xuân. Cây phượng ngoài sân trường đã bắt đầu ra chồi non. Gió thoảng mang theo mùi của sách cũ, của giấy thi, của những buổi chia tay đang đến gần.
Thái Sơn ngồi bên cửa sổ lớp học, ánh mắt mông lung nhìn ra sân. Cậu đã nhận được thư mời thực tập ở một công ty truyền thông lớn – điều cậu từng mơ ước. Nhưng vấn đề là: công ty ấy ở một thành phố khác.
Xa Minh Hiếu.
Còn Minh Hiếu, hắn đang trong quá trình hoàn tất luận văn tốt nghiệp và chuẩn bị cho công việc tại một công ty công nghệ trong thành phố – một cơ hội lớn với mức lương tốt, nhưng cần cam kết ít nhất ba năm.
Một lần nữa, họ đứng giữa lựa chọn.
“Anh nghĩ em nên đi không?” – Thái Sơn hỏi vào một buổi tối khi cả hai đang nằm trên giường ký túc xá, ánh đèn ngủ màu cam ấm áp bao phủ không gian.
Minh Hiếu không trả lời ngay. Hắn kéo cậu sát vào ngực.
“Nếu em muốn đi vì ước mơ, thì cứ đi. Anh không thể là cái xích giữ chân em.”
“Nhưng nếu em đi, thì…”
“Anh sẽ chờ.”
“Anh nói thật không đấy?”
“Minh Hiếu chưa bao giờ nói đùa trong chuyện yêu đương.”
Thái Sơn cười, nhưng là một nụ cười buồn.
Những ngày sau đó, cả hai đều cố gắng sống như chưa có gì thay đổi, nhưng khoảng cách đang dần hình thành. Không phải trong tình cảm, mà là trong suy nghĩ. Những bữa ăn im lặng hơn. Những cái ôm không còn siết chặt như trước.
Một đêm, khi cả ký túc xá đã chìm vào giấc ngủ, Thái Sơn ngồi dậy, bật laptop, viết thư từ chối công ty kia.
Cậu không gửi.
Nhưng cậu viết ra, vì cậu muốn chắc chắn cảm xúc của mình là thật.
Sáng hôm sau, Minh Hiếu thấy laptop mở, thư chưa gửi. Hắn đọc, im lặng. Đến khi Thái Sơn thức dậy, cậu thấy hắn ngồi bên bàn, mắt nhìn xa xăm.
“Anh đọc rồi à?”
“Ừ.”
“Em chưa gửi. Em còn đang phân vân.”
Minh Hiếu quay lại, ánh mắt kiên định.
“Em phải đi.”
“Nhưng—”
“Đừng cắt đứt tương lai của mình vì anh. Em không cần hy sinh như thế. Em không nợ anh điều gì cả.”
“Nhưng em yêu anh.”
“Anh biết. Và anh yêu em. Nên anh muốn em sống đúng với giấc mơ của mình.”
Tuần kế tiếp là lễ hội chia tay khóa cuối. Mọi người chụp ảnh, ký tên lưu niệm, khóc cười bên nhau. Minh Hiếu và Thái Sơn cũng vậy, nhưng trong tim họ là nghìn lớp sóng.
Đêm cuối cùng ở ký túc xá, cả hai quyết định không ngủ. Họ trải nệm ra giữa phòng, mở nhạc nhẹ, nằm cạnh nhau trong ánh sáng lờ mờ của bóng đèn.
“Ngày mai em đi.”
“Anh biết.”
“Em sẽ nhớ phòng này.”
“Anh sẽ nhớ em.”
Thái Sơn cười buồn. “Anh có chắc là sẽ không thay lòng trong ba năm không?”
“Anh không chắc.”
Cậu quay lại nhìn hắn, ánh mắt tròn mở.
Minh Hiếu nhếch môi. “Anh không chắc vì anh không biết có đợi được đến ba năm không… có khi mới ba tháng đã tìm em rồi.”
Cả hai cười. Nụ cười thật lòng, trọn vẹn. Họ không cần hứa hẹn gì nữa. Vì điều họ có không cần lời hứa, chỉ cần niềm tin.
Sáng hôm sau, Thái Sơn lên xe. Minh Hiếu không ra sân ga. Hắn đứng từ xa, phía sau hàng cây, dõi theo cậu. Khi xe lăn bánh, cậu nhìn quanh, không thấy hắn đâu. Nhưng cậu biết – anh đang nhìn em.
Và rồi, khi đoàn xe rời đi, một dòng tin nhắn hiện lên điện thoại Thái Sơn:
> “Nhớ ăn đủ bữa. Nhớ ngủ sớm. Nhớ giữ sức khỏe. Nhớ anh.”
Ngày tháng trôi qua. Thái Sơn bước vào môi trường mới, bận rộn với công việc. Những ngày đầu thật khó khăn, nhưng mỗi đêm, cậu đều nhận được một tin nhắn ngắn từ Minh Hiếu.
> “Hôm nay anh ăn mì, nhớ em.”
“Trời mưa, nhớ vai em.”
“Thấy cái gối cũ em để lại, anh ôm ngủ, mơ thấy em.”
Ba tháng. Sáu tháng. Một năm.
Tình cảm không nhạt đi. Mà càng rõ ràng hơn.
Một năm rưỡi sau, trong một buổi chiều mùa đông, khi Minh Hiếu đang làm việc, điện thoại hắn reo lên.
“Anh có bận không?” – Giọng Thái Sơn vang lên ở đầu dây.
“Không. Có chuyện gì?”
“Em đứng trước cổng ký túc xá.”
“Gì cơ?”
“Anh ra mở cửa đi.”
Minh Hiếu ném điện thoại, lao ra ngoài. Và đúng như cậu nói, Thái Sơn đứng đó – chiếc vali bên chân, nụ cười rạng rỡ.
“Em về rồi.”
“Về luôn chứ?”
“Về để ở cạnh anh.”
(Chương sau: Một khởi đầu mới của hai con người, không còn bị ràng buộc bởi quá khứ, chỉ còn lại hiện tại – và một tương lai cùng nhau.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com