XXXI.Lựa Chọn Giữa Hai Trái Tim
Hai tháng sau khi trở về Việt Nam, dự án y tế tích hợp trí tuệ nhân tạo mà Minh Hiếu phụ trách đã bước vào giai đoạn thử nghiệm. Đây là bước đi then chốt, định đoạt sự sống còn của toàn bộ công trình. Một hệ thống AI có khả năng chẩn đoán sớm bệnh tim mạch dựa trên dữ liệu từ hàng trăm nghìn bệnh án, hứa hẹn sẽ cách mạng hóa ngành y trong nước.
Nhưng càng đến gần vạch đích, áp lực càng lớn.
Chiều thứ sáu, Minh Hiếu nhận được cuộc gọi từ phó giám đốc điều hành của tập đoàn Hưng Phát. Giọng anh ta căng thẳng:
"Hiếu, có chuyện rồi. Dữ liệu bệnh nhân của dự án bị rò rỉ. Ai đó đã đăng một phần mã hệ thống và dữ liệu lên diễn đàn darknet. Bộ y tế đang điều tra."
Minh Hiếu chết lặng.
"Khoan, đó là dữ liệu giả hay thật?"
"Là thật. Mã hóa chưa đủ an toàn. Họ đang nghi ngờ nhóm phát triển. Một trong số đó... có tên Nguyễn Thái Sơn."
Tối hôm ấy, Minh Hiếu không nói gì với Thái Sơn. Nhưng anh không ngủ. Cả đêm trằn trọc. Anh biết rõ Thái Sơn không thể làm chuyện đó – cậu thậm chí không có quyền truy cập vào dữ liệu thô. Nhưng việc tên cậu xuất hiện trong danh sách nghi vấn khiến anh phải dè chừng. Hệ thống của họ có vài lỗ hổng, và những lần cậu ghé văn phòng với tư cách "bạn thân" có thể đã bị ghi nhận là vi phạm.
Sáng hôm sau, anh nhìn Thái Sơn đang ngủ ngon lành trong ánh nắng đầu ngày. Gương mặt ấy vẫn ngây thơ, bình yên. Anh khẽ cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu.
"Sơn, dậy đi em. Anh cần nói chuyện."
Câu chuyện được đưa ra thẳng thắn. Thái Sơn im lặng hồi lâu. Sau cùng, cậu nói:
"Anh nghi ngờ em sao?"
"Không. Nhưng hệ thống đang điều tra, và anh không thể để tình cảm làm mờ lý trí."
"Vậy... anh sẽ chọn gì? Dự án hay em?"
Minh Hiếu đứng dậy, quay lưng ra phía cửa sổ. Ánh sáng chiếu lên lưng anh, tạo thành cái bóng dài trên sàn.
"Anh không muốn phải chọn. Nhưng nếu mọi thứ sụp đổ, ít ra anh muốn giữ em bên mình."
Một tuần sau, cơ quan điều tra chính thức triệu tập cả Minh Hiếu và Thái Sơn. Truy vết cho thấy IP đăng tải dữ liệu xuất phát từ một quán cà phê nơi Thái Sơn từng ngồi làm việc. Nhưng Thái Sơn khẳng định mình không đụng đến gì ngoài bài giảng online.
Minh Hiếu, với tư cách trưởng nhóm, bị yêu cầu ngưng điều hành dự án cho đến khi mọi chuyện được làm rõ. Dự án đình trệ, nhà đầu tư lo lắng, báo chí bắt đầu săm soi.
Đỉnh điểm là một bài báo đặt tiêu đề: "Giám đốc trẻ vướng scandal rò rỉ dữ liệu – người yêu là nghi phạm chính?"
Hình ảnh của họ bị đưa lên mạng, kèm theo những lời bình luận độc địa.
Họ trở về nhà, mệt mỏi. Thái Sơn buông mình xuống ghế, ánh mắt trống rỗng.
"Nếu ngày xưa em không đồng ý về cùng anh... thì có lẽ mọi thứ đã khác."
Minh Hiếu nhìn cậu, giọng khàn đi:
"Đừng nói vậy. Em không có lỗi gì hết. Lỗi là ở hệ thống. Lỗi là ở anh, đã không bảo vệ được em."
Cậu ngước lên nhìn anh:
"Vậy bây giờ anh tính sao? Vứt bỏ em để cứu sự nghiệp à? Hay bỏ hết mà trốn tránh?"
Anh bước tới, quỳ gối trước cậu:
"Anh chọn em. Và anh sẽ chiến đấu để chứng minh chúng ta vô tội. Nhưng xin em, đừng rời xa anh lúc này."
Thái Sơn im lặng, rồi từ từ cúi xuống, ôm lấy anh. Một cái ôm siết chặt, run rẩy.
Ngày hôm sau, họ bắt đầu thu thập chứng cứ. Với sự giúp đỡ từ một người bạn cũ của Thái Sơn – hiện làm bên an ninh mạng – họ phát hiện tài khoản thật sự đứng sau vụ rò rỉ là một cựu nhân viên cũ bị đuổi vì đạo văn luận án.
Minh Hiếu đệ trình toàn bộ bằng chứng. Sau 2 tuần, họ được minh oan. Tập đoàn Hưng Phát gửi lời xin lỗi chính thức. Dự án được tái khởi động. Nhưng vết thương truyền thông thì không dễ lành.
Một đêm, họ ngồi trên ban công, nhâm nhi tách trà nóng. Thái Sơn tựa đầu vào vai anh:
"Anh à. Nếu một ngày phải rời bỏ tất cả một lần nữa, anh sẽ chọn gì?"
"Chọn em."
Không cần suy nghĩ.
Cậu cười khẽ:
"Em cũng vậy. Và lần sau, em sẽ không để anh gánh một mình nữa. Dù là ánh sáng, hay bóng tối."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com