03,
01.
Tôi tên là Phạm Bảo Khang. Dưới đây là nhật ký ngày thứ 283 trong chuỗi hành trình đi học đầy gian khổ của tôi.
Buổi sáng ngày Thứ Hai, bởi vì sau khi thức dậy đã đánh chén một bán bún riêu to oạch từ tiệm mới mở ở đầu ngõ, tôi đã ôm bụng ngồi lì trong nhà vệ sinh tới nửa giờ đồng hồ. Bởi vậy tôi chỉ có thể gồng chân lên đạp xe, vượt qua bao con phố để tới trường cho kịp giờ.
Nhưng rõ ràng rằng đời chẳng như là mơ. Khi tôi suýt soát chạy tới trước cổng trường, tuy chưa đóng cổng, nhưng đồng hồ đã chỉ ra việc tôi muộn gần 5 phút. May cho tôi. Người trực cổng hôm nay lại là bạn cùng bàn yêu dấu thân thương đáng yêu của tôi. Lúc ấy tôi chỉ cảm thấy có người nhà làm cán bộ đúng là sướng chết đi được.
Vì vậy tôi mặt mày tươi rói dắt xe qua cổng trường, vừa đi vừa vẫy tay với cậu ta. Rồi tôi thấy người anh em tốt của mình hai mắt lấp lánh nhìn người bên cạnh vẫn đang líu lo một cách hớn hở.
Cho dù tôi đã đứng đó vẫy tay cả mười phút thì cả hai người họ đều không để ý tới tôi.
Tôi nuốt cục tức vào trong, cũng may tôi không phải một người hay để bụng. Thân là người bạn tốt nhất của cậu ta, tất nhiên tôi cũng tỏ ra thấu tình đạt lý mà tiếp tục đi vào lớp chứ không nán lại làm phiền hai người họ.
Khi đã vào tiết học được nửa giờ, tôi thấy người bên cạnh mình vốn ngày nào cũng chỉ biết học và học bỗng bồn chồn không yên. Vậy nên tôi mới tốt bụng hỏi: "Có chuyện gì à?"
Vậy mà cậu ta lại đáp: "Không phải chuyện người ế như mày có thể giúp được."
Câu nói này khiến tôi nổi phừng lên ngọn lửa tự ái. Người anh em tốt nhất quyết không hé răng nửa lời, tôi tự mình ngồi đoán mò, cuối cùng nghĩ ra một chuyện: Chẳng nhẽ bạn cùng bàn của tôi lại có ý định tỏ tình đàn anh ư?
Tôi nói ra suy nghĩ của mình. Cũng chỉ là suy nghĩ nhất thời, tôi vốn còn định gạt đi. Không ngờ rằng cậu ta lại giật mình quay sang nhìn tôi với ánh mắt không thể thấu hiểu nổi.
Trong lòng, tôi âm thầm cười thật lớn. Nhưng cũng chỉ dám mím môi nhịn xuống, dù sao bây giờ vẫn đang là tiết Toán mà tôi sợ hãi, nếu bị gọi lên bảng thì thật là kinh dị.
Tôi thấy bạn cùng bàn thì thầm hỏi: "Làm thế nào để người ta nhớ mãi không quên?"
Tôi lập tức có cảm giác như ba mẹ nhìn con trai lớn đã trưởng thành. Sáng suốt thật rồi.
"Tỏ tình giữa sân trường? Hoa hồng 99 bông? Cầm guitar đánh 'Tình đắng như ly cafe'? Viết thơ tình? Cầm banner cỡ lớn?" Tôi đã thử liệt kê rất nhiều thứ.
Nhưng đến cuối cùng thì chỉ có tiếng đập bàn, cùng 2 chữ: "Không được!" của cậu ta rất rõ ràng rành mạch.
Sau đó: "Em bàn cuối! Tôi giảng bài này không được chỗ nào em đứng lên nói cho tôi nghe."
Thật đáng đời.
02.
Tôi cắm ống hút vào hộp sữa fami canxi trên tay, rít một hơi rồi lại cắm đầu vào điện thoại. Sau đó tôi cảm nhận mình bị mấy cánh tay kéo vào trong ngách nhỏ. Trường tôi không rộng rãi gì cho cam, nhưng có rất nhiều lối đi, rất thuận tiện cho việc trốn tiết cúp học.
Vốn dĩ tôi đã tưởng mình bị hội đồng tập thể hay trấn lột tiền bạc, vậy nên tôi nhắm chặt mắt thảm thiết kêu cứu. Nhưng cuối cùng khi tôi mở mắt ra, chỉ có đàn anh hơn tôi 2 lớp thấp hơn tôi nửa cái đầu đang đứng trước mặt tôi. Dĩ nhiên nếu không kể tới một đám lúc nhúc toàn đầu người ở đằng sau lưng thì sức uy hiếp chẳng có mấy.
Anh ấy lên tiếng trước: "Lớp các em chuẩn bị thi cử gì sao?"
Tôi nhớ lại lịch học của mình, lắc lắc đầu, nói: "Không ạ."
"Vậy văn nghệ? Ngoại khóa?"
"Cũng không ạ."
Tôi khó hiểu, tại sao lại tìm tôi để hỏi thăm mấy cái này. Đối phương trầm ngâm một lúc, sau đó mới chậm rãi lên tiếng: "Vậy... Bạn cùng bàn của em dạo này có việc bận gì sao? Em có biết không?"
À. Bận rộn chuẩn bị kế hoạch tỏ tình anh đó.
Tất nhiên tôi không thể trực tiếp nói vậy để bán đứng anh em tốt của mình. Thế nên chỉ đành mỉm cười thân thiện nói: "Em cũng không rõ? Nhưng cậu ấy sẽ tìm anh nhanh thôi. Đừng lo lắng."
Tôi thừa hiểu đối với mấy người có não yêu đương, lời an ủi của tôi chẳng có tí trọng lượng nào đáng kể.
Khi tôi vừa dứt câu, mấy ánh mắt đằng sau lưng đàn anh cứ nhìn chằm chằm vào tôi, giống như muốn nói: "Nếu bạn mày dám bỏ anh tao, bọn này sẽ xử cả hai đứa bây." Khiến tôi rợn cả tóc gáy.
"Không được rồi, em ấy không nói gì với em sao? Mà tại sao muốn dừng lại với anh lại phải nói với em cơ chứ..." Đàn anh thở dài. "Xin lỗi nhé... Làm phiền em rồi."
Mấy cái người này bị làm sao vậy?
03.
Tôi vốn là admin của diễn đàn trường. Vậy nên mỗi ngày đều có thể hít hà drama tới bổ phổi bổ gan, không sợ cuộc đời nhàm chán. Chiều hôm đó, tôi lúi húi dưới ngăn bàn nghịch điện thoại như thường lệ, khi ấn vào diễn đàn, tôi sững người khi thấy bài viết mới nhất:
'Khi crush đề nghị gặp mặt nói chuyện nghiêm túc. Mọi người nghĩ đó sẽ là chuyện gì?'
Dưới phần bình luận có rất nhiều phản hồi, nhưng đại khái đều sẽ là:
'Thật ra có hai trường hợp, một là tỏ tình, hai là yêu cầu bạn đừng làm phiền người ta nữa. Thường thì cái thứ 2 sẽ chiếm tới 99,9%. Chúc mừng bạn quay vào ô secret nhé.'
'Ai tam ly yeu se moc.'
'Còn gì khác ngoài nói bạn tránh xa người ta ra ư?'
Trong lúc đọc một lượt từ trên xuống dưới mấy bình luận đó, tôi không thể chịu nổi mà nghĩ thầm rằng: "Mấy người này đều thối não giống nhau phải không?"
;cont
sắp end rui, vui wa hihi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com