Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04,

Đêm Giáng sinh trời trở gió lạnh.  Nhưng trong lòng tôi hiện giờ giống như lửa đốt. 

Tôi chỉ ước mọi chuyện đều có thể giải quyết bằng một công thức nhất định, nhưng tất nhiên sao có thể đơn giản như vậy? Dù sao anh ấy không phải một người tôi có thể thấu hiểu từng li.

Khi Bảo Khang bàn bên thì thầm kể lại chuyện chiều hôm ấy cho tôi, tôi đã cắn răng rút điện thoại từ trong ngăn bàn, nhắn cho anh ấy một tin: "Tối thứ 7 tuần này anh có rảnh không? Đi ăn với em. Em có chuyện muốn nói."

Đây là lần đầu tiên tôi vi phạm quy định của nhà trường.

Tôi không nghĩ chỉ vì tôi đề nghị thời gian tới không gặp nhau thường xuyên nữa, lại khiến anh ấy có thể nghĩ ra nhiều thứ tới vậy. Bản thân tôi cũng chẳng vui vẻ gì cho cam, nhưng nếu cứ nhìn thấy anh ấy mỗi ngày như vậy, tôi sẽ không nhịn được mà bày tỏ một cách vô tội vạ mất.

Tôi không thích mọi thứ diễn ra tự phát và không có quy củ. Thế mà lần này, dù kế hoạch của tôi đã vỡ tan tành, thứ duy nhất tôi cảm thấy chỉ có sự lo lắng không hơn.

Từ bé tôi đã được nuông chiều. Cha mẹ vẫn luôn vì công việc bận rộng không chăm sóc tôi được kĩ càng mà cảm thấy áy náy, trong họ hàng hai bên chỉ có tôi là con út, các anh chị họ đều lớn hơn tôi, từ vài tuổi tới vài chục tuổi, vậy nên không có gì có thể khiến tôi mất đi sự tự tin vốn có của mình.

 Mà giờ đây, tôi không thể nào ngừng nghĩ tới viễn cảnh tồi tệ nhất.

Nhà hàng này là của mẹ tôi, cũng vì công việc này mà tôi đã bị chuyển tới chuyển lui mấy trường học liền. Tôi không nhận ra bà đã đứng sau lưng tôi từ bao giờ: "Cô bé nào lại khiến con sốt ruột tới nhường này?"

Tôi mím môi, lắc đầu: "Không phải con gái."

Dù không quay đầu lại, tôi cũng tưởng tượng được khuôn mặt bà sửng sốt tới nhường nào. Tôi đoán người hoạt náo, nhiệt tình như bà cũng chẳng biết phải đáp lời làm sao. Sau này trong bữa ăn tất niên của đại gia đình, bà đã cười lớn với anh mà nói: "Cuộc đời cô chẳng có mấy lần bị người ta làm khó, vậy mà bố con nó đã hết lần này tới lần khác khiến cô cạn lời!"

Nhưng đấy cũng chỉ là chuyện của sau này. Còn hiện giờ, tôi chỉ còn cách lờ đi cái vỗ vai đầy bất lực của bà rồi nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại đi động.

Cuối cùng anh ấy đến muộn mười phút. 

Hai bàn tay của tôi ướt nhẹp, tôi không biết nên bắt đầu câu chuyện từ đâu.

Anh ấy mặc một chiếc sơ mi trắng, mái tóc nâu được thả rũ xuống chạm tới cả mắt. Sau đó tôi nghe thấy anh nói: "Chúng ta ăn cơm trước rồi nói chuyện sau."

Vậy nên trong suốt thời gian bữa cơm diễn ra, chẳng ai trong hai chúng tôi cất lời. 

"Anh muốn dùng gì ạ? Có pudding và kem dâu ăn được lắm." Tôi đưa ra menu tráng miệng trước mặt anh, từ tốn chọn ra hai món tôi đánh giá cao. Nhưng anh ấy thậm chí còn không nhìn lấy một lần, tay chỉ bừa bãi vào một món ở trang kế bên. Thế nên tôi đành vẫy gọi nhân viên rồi tự mình gọi lấy 2 phần kem dâu.

Anh nhìn quanh quẩn một hồi lâu, sau đó mới hỏi, giọng hơi run lên: "Em muốn nói chuyện gì với anh sao?" Tôi nhận ra, cả buổi tối anh thậm chí còn chẳng cười lấy một lần.

Tôi hít một hơi thật sâu. Chuẩn bị sẵn sàng tâm lý. Lời sắp nói đã được tôi soạn đi soạn lại cả trăm lần, thậm chí còn diễn tập vài lần trước gương.

"Anh còn nhớ lần đầu anh bắt chuyện với em chứ?" Tôi nhìn vào mắt anh, "Em nói em không có điện thoại."

Anh nghiêng đầu nhìn tôi đầy thắc mắc. Không biết vì sao tôi thậm chí còn cảm nhận được một phần xót xa trong mắt anh.

"Nhưng giờ thì em thấy nó rất cần thiết. Vì em muốn nhận được tin nhắn của anh. Vì em muốn được chạy đến cạnh anh mỗi khi anh cần em."

Tôi tiếp tục, tôi thậm chí còn nghe được tiếng tim mình đập thình thịch trong lồng ngực.

"Anh từ hỏi, em có nghĩ anh phiền không. Em từng nghĩ, anh rất phiền. Em cho rằng sự xuất hiện của anh làm gián đoạn việc học tập của em. Nhưng giờ thì em nghĩ rằng tình cảm của em mới chính là mấu chốt. Em đã có một người em rất thích. Em không muốn dây dưa với anh theo cách này thêm nữa―"

"Thôi được rồi." Anh đột ngột lên tiếng.

Tôi ngơ ngác.

"Đừng nói nữa." Anh cười, nhưng rất gượng ép. "Anh biết em không muốn anh khó xử nên mới lựa lời như vậy. Điều này không cần thiết đâu."

Sau đó không để tôi phản ứng lại, liền quay lưng rời đi mất. "Anh có chút việc, anh đi trước."

Tôi ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ lớn, trời mưa như vậy anh còn có việc gì được chứ?

Đây chẳng phải là từ chối tôi hay sao? Đến cả lời tỏ tình của tôi anh ấy cũng không muốn nghe? Nhưng chẳng phải Bảo Khang nói rằng anh rất lo lắng tới việc tôi muốn đoạn tuyệt với anh ấy sao?

Nhưng chẳng phải Bảo Khang nói rằng anh rất lo lắng tới việc tôi muốn đoạn tuyệt―

Nhưng chẳng phải Bảo Khang nói rằng anh rất lo lắng—

Nhưng chẳng phải Bảo Khang nói—

Nhưng—

???

Suy nghĩ cái quái gì nữa đây? Chẳng phải anh ấy cực kì thích tôi hay sao? Chẳng phải vì tưởng rằng tôi muốn từ chối anh ấy nên mới chạy đi hay sao?

Tôi lúc ấy mới hốt hoảng đứng dậy chạy theo, trong lòng thầm cầu mong anh ấy không đi được bao lâu. Tôi chỉ biết cách vừa chạy vừa gửi tin nhắn. 

Tình yêu đúng là bài toán phức tạp nhất cuộc đời tôi.

Mà may mắn thay lời giải lại chủ động đến với tôi ngay từ ban đầu.



Tôi tìm thấy anh ấy trong cầu thang thoát hiểm chỉ có thể mở từ bên ngoài. Ánh sáng le lói của trăng chiếu qua song cửa sổ nhỏ phía trên, chiếu lên một nửa khuôn mặt anh. Mi mắt anh vẫn đọng lại giọt nước long lanh, nhìn thấy điều này khiến tôi không tài nào kìm lòng được mà giang hai tay ôm lấy anh.

Tôi nghe thấy tiếng anh thì thầm trong lồng ngực mình, "Anh xin lỗi. Là do anh hiểu lầm em."

"Anh—" 

"Em thích anh!" Tôi sốt sắng cướp lời.

Anh ngước mắt nhìn tôi, rồi bật cười khanh khách. Điều này khiến tôi cau mày, ngỡ rằng mình lại vừa nói ra điều gì lố bịch.

Tôi định lặp lại thêm lần nữa. Nhưng anh đã vòng tay ôm lại tôi thật chặt. Anh kiễng chân, trán anh tựa lên trán tôi. 

"Điên mất thôi..." Anh lẩm bẩm. "Anh muốn khóc ghê."

Tôi không thể nào hiểu, vì sao anh lại lựa chọn thích tôi. Nhưng tôi thì có cả hàng ngàn lí do vì sao mình có thể yêu anh đến thế.


end;

camsamita cả nhà vì đã đọc tới đâyyyyyyyy~ tui rất cảm kích vì đây là lần đầu tiên tui thật sự hoàn thành một fic nào đó =)))) bất ngờ đó, tui rất biết ơn mọi người vì đã theo dõi và yêu thích fic của tuiiiiii, hẹn một ngày tại một cái hố khác hehe;;; (hoặc mấy cái extra của fic nầy)

lải nhải một chút, trong fic này tui muốn trần minh hiếu là một người kiểu cực kì cứng nhắc luôn, sau đó sẽ vì nguyễn thái sơn mà có ngoại lệ ớ ợ. tui nghĩ nếu fic dài hơn thì sẽ mô tả được kĩ càng hơn nhưng tui biết chắc nếu bôi ra dài hơn thì tui sẽ hông hoàn thành được chiếc fic này đâu nên là... mong mọi người đừng quên bé nó nho, tui sẽ cố gắng viết thêm extra ợ ợ ợ ợ

love uuuuuuu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com