1
Nguyễn Thái Sơn đã chết.
Vốn dĩ, Thái Sơn là một cậu thanh niên cuối cấp ba chỉ vừa kết thúc kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông vài ngày trước, vậy mà giờ lại chết mất rồi.
Thái Sơn là con trai út trong một gia đình có tiền tài, địa vị, nhưng không có tình thân. Từ bé, cậu đã bị uốn nắn để phải trở thành một đứa con hoàn hảo. Biết bao nhiêu bộ môn, từ đàn nhạc, đến hội họa, hay các môn thể thao, Thái Sơn đều được học đủ cả. Đương nhiên, như kỳ vọng của gia đình, chuyện học tập - điều cơ bản nhất mà một đứa trẻ cần được giáo dục, Thái Sơn luôn đứng đầu. Ai cũng ngưỡng mộ thành tích của Thái Sơn, bởi vì cậu là một tài năng xuất chúng.
Nhưng chẳng ai biết được, Thái Sơn đã luôn chịu đựng sự so sánh rõ rệt đến từ vị trí của ba mẹ với Nguyễn Hoàng Lâm - người anh trai lớn hơn năm tuổi của mình.
Thái Sơn luôn cảm thấy áp lực vô cùng. Nơi đó, không giống một gia đình, nó giống như một trại huấn luyện nhân tài vô cùng nghiêm khắc.
Cầm, kì, thi, họa, Sơn có đủ cả. Nhưng thứ Sơn thật sự muốn, chưa bao giờ là một gia đình như vậy.
Rồi, một tai nạn bất ngờ đến với Thái Sơn chỉ sau vài ngày cậu trút bỏ được áp lực thi tốt nghiệp. Ngày hôm đó Thái Sơn gọi taxi để đi mua sách, bởi vì ba mẹ muốn cậu phải chuẩn bị cho các kì thi chứng chỉ ngôn ngữ. Vậy mà còn chưa kịp mang sách về nhà, chiếc taxi chở Thái Sơn bị một chiếc xe tải lớn mất phanh đâm phải.
Xe bị đâm từ phía sau lên, tài xế vẫn còn sống, nhưng khá nguy kịch. Còn Thái Sơn, chết tươi tại chỗ.
Lúc đó, Thái Sơn còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra, thậm chí còn chưa kịp cảm nhận rõ cơn đau như xé toạt cả tâm hồn mình. Cảm giác cơ thể bị nghiền nát chỉ vừa kịp ập đến, đầu óc Thái Sơn đã mất hết cảm giác, sau đó chết ngay tức thì. Nhưng mà cảm giác bị xe đâm cũng khá kinh khủng, chắc Thái Sơn sẽ chẳng bao giờ quên nổi cảm giác đó đâu.
Giờ đây, lần thứ hai mở mắt, Thái Sơn thấy mình đang đối diện với một khoảng không trống rỗng. Cậu ngơ ngác nhìn xung quanh, chẳng thể thấy gì ngoài một màu trắng tinh bao trùm lên khắp mọi nơi bao quanh bản thân mình.
- Ầy, thật xin lỗi vì đã tước đi mạng sống của cậu.
Một giọng nói vang lên giữa không gian, Thái Sơn giật mình nhìn dáo dác. Quả nhiên vẫn chẳng có ai, nhưng mà tự dưng có giọng nói đến từ hư vô vang vang bên tai kiểu này, Thái Sơn thấy rợn người quá.
- A-A-Ai đ-đó...!?
Cậu lắp bắp, mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra. Hình như mình chết rồi, Thái Sơn nhận thức được, nhưng mà chưa thích nghi được.
- Thần chết đã gạch nhầm tên cậu thay vì tên người tài xế, vậy nên người chết là cậu thay vì đáng ra phải là ông ta. Vì sai lầm này, ta xuất hiện để ban cho cậu một cuộc sống mới đúng với độ tuổi mà cậu vừa chết đi. Chỉ có điều, ngoại trừ tên cậu vẫn là Nguyễn Thái Sơn thì còn lại đều sẽ là một sinh mệnh hoàn toàn khác. Cậu có chấp nhận không?
Gì vậy trời? Thái Sơn đang nghe cái gì vậy chứ. Cứ như phim trùng sinh này kia kia nọ do mấy pháp sư Trung Hoa sản xuất mà cậu vẫn hay xem trên mạng vậy. Không thể tin nổi.
- L-Là sao...!?
- Tức là, ta đã chọn được một kịch bản vô cùng tuyệt vời cho cậu, là một chiều không gian khác, hoàn toàn không liên quan đến thế giới cậu luôn sống từ trước tới nay. Ta tạo điều kiện cho cậu một cuộc sống mới, nhược điểm là kí ức cũ vẫn sẽ được giữ nguyên hoàn toàn. May sao, ta tìm được một thằng nhóc cũng tên là Nguyễn Thái Sơn, cũng cùng độ tuổi với cậu, vừa chết cách thời điểm cậu chết tầm một tháng trước. Nếu cậu chấp nhận, ta sẽ để cậu sống tiếp phần đời của cậu ta, thời điểm cách nhau khá ngắn nên ta vẫn có thể can thiệp được.
Giọng nói vang bên tai, Thái Sơn nghe mà ong hết cả não. Nhưng mà thú vị phết, tự dưng được trùng sinh chứ không chết hẳn, quá đã rồi còn gì.
- Vậy... kí ức của cậu ta thì sao?
- Cứ yên tâm, cơ thể ta chọn cho cậu dù có sống lại cũng phải bất tỉnh một thời gian mới có thể tỉnh dậy. Khi đó, ta sẽ cho cậu xem tóm gọn cuộc đời của Nguyễn Thái Sơn. Cậu đồng ý chứ?
Nghe vậy, khóe môi Thái Sơn hơi nhếch lên.
- Tôi đồng ý.
Liền đi, Thái Sơn chán cuộc sống cũ lắm rồi. Từ bé, Thái Sơn đã luôn sống theo sự sắp đặt của người khác. Bây giờ sẽ là lúc Thái Sơn là chính mình.
- Đồng ý nhanh đấy. Chào mừng cậu đến với một cuộc đời mới.
Giọng nói kia vang lên lần cuối, rồi một cái gì đó lóe lên, bao bọc khắp cả khoảng không xung quanh. Thái Sơn bị chói, vội nhắm mắt lại.
Vậy mà Thái Sơn lại rơi vào trạng thái ngủ li bì, sau đó thì cậu chẳng còn biết gì nữa cả.
___
Nguyễn Thái Sơn lờ đờ mở mắt tỉnh dậy. Cậu thấy hơi thở mình khá dễ dàng, cố gắng đưa cánh tay còn cắm đầy kim truyền dịch lên rờ thử, quả nhiên là đang đeo máy trợ thở.
Thái Sơn hít thở sâu vài hơi để lấy lại tỉnh táo cho bản thân, sau đó gỡ bỏ máy trợ thở. Cái mùi đặc trưng của bệnh viện xộc thẳng vào mũi khiến cậu khẽ cau mày, rồi mới lồm cồm ngồi dậy.
Xung quanh chỉ là không gian của một căn phòng bệnh một giường, không có sự hiện diện của một người nào khác.
Thái Sơn đi xuống giường, tay kéo luôn cái cây treo túi truyền dịch còn cắm kim đầy trên tay mình, đi vào nhà vệ sinh. Ánh mắt Thái Sơn nhìn lên gương, tự ngắm nhan sắc mình sau khi được trùng sinh vào cơ thể người khác.
- Má... ai vậy trời?
Thái Sơn tự thốt lên một câu khi thấy mình trong gương, xong lại tự bất ngờ về giọng nói của chính mình hiện tại. Đúng là trừ cái tên thì còn lại đều khác hết, từ chất giọng đến cơ thể, hoàn toàn khác biệt.
Nguyễn Thái Sơn ở cuộc đời trước là một cậu nhóc cũng cao ráo, da trắng, gương mặt cũng ưa nhìn, thuộc dạng công tử, đẹp trai lai láng. Mà Nguyễn Thái Sơn này, da hơi ngăm, trông hơi béo, mặt mũi nhìn đần hết biết, tóc tai thì bù xù, trông chẳng giống con người tí nào.
- Ơi trời... sao nhìn mình thảm quá vậy nè.
Thái Sơn nhìn qua, nhìn lại, ngắm nghía bản thân trong gương từ góc này sang góc khác. Tính ra gương mặt cũng có nét chứ bộ, nhưng mà da dẻ không đẹp, mặt mày nhìn chả sáng sủa gì cả.
- Ô-Ôi trời ơi! Sơn ơi! Con ơi con đâu rồi!? Ôi con tôi đâu mất rồi!??
Giọng một người phụ nữ trung niên hoảng hốt vang lên bên ngoài. Thái Sơn liền ngó đầu khỏi nhà vệ sinh nhìn thử. Trước khi tỉnh dậy, Thái Sơn đã mơ thấy cả cuộc đời của cơ thể này, nhưng đương nhiên chỉ là một số chuyện quan trọng gắn bó mật thiết với cuộc sống của cơ thể này chứ không phải toàn bộ. Những kí ức còn sót lại, sau này sẽ dần hiện ra qua những chi tiết sẽ bắt gặp trong cuộc sống thường nhật.
- Mẹ, con ở đây.
Thái Sơn bước khỏi nhà vệ sinh, đối diện với người từ nay cậu phải gọi bằng mẹ. Người phụ nữ trung niên này có gương mặt phúc hậu, tỏa ra một sự ấm áp lạ thường. Nghe tiếng Thái Sơn, người phụ nữ quay đầu lại, gương mặt đang hoảng hốt lại lập tức thở phào.
- Ôi Thái Sơn con tôi, tỉnh dậy thì nằm yên đi đợi mẹ đến gọi bác sĩ chứ! Mẹ vừa đi ra ngoài mua cơm tí thôi mà mày dọa mẹ sợ chết đi được. Mau về giường đi, mẹ đi gọi bác sĩ!
Thấy Thái Sơn đã tỉnh, người mẹ lo lắng bắt ép cậu phải về giường nằm, giọng điệu vô cùng sốt sắng.
Thái Sơn nhìn mẹ, đờ người ra một chút, sau đó mới lơ ngơ nghe lời mẹ, trong vô thức quay về giường.
Trong dòng kí ức Thái Sơn đã mơ thấy, cơ thể này đang chuẩn bị thi tốt nghiệp trong vòng ba tuần nữa. Tức là Thái Sơn phải một lần nữa, bước chân vào kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông, thay cho cơ thể này làm lại cuộc đời. Bởi vì trước khi cơ thể này bất tỉnh, cậu đã bị bạn cùng lớp bạo lực một trận đến mức ngất đi. Hình như đã bất tỉnh được bốn, năm ngày gì đấy rồi. Cơ thể này, là một cậu mọt sách, thường xuyên là đối tượng bị bắt nạt vì tính cách quá yếu đuối.
- Khoan đã mẹ... hôm nay ngày bao nhiêu rồi?
- Hả? Ngày sáu tháng sáu rồi. Mày yên tâm, mẹ cho mày nghỉ ôn tại trường rồi, về nhà mà ôn thi đi con. Bọn nhà giàu đó ngày càng quá đáng thật, cứ có tiền là chẳng thèm quan tâm đạo đức của con mình ra sao. Nằm yên đi, để mẹ đi gọi bác sĩ cho mày.
Thái Sơn nằm trên giường, nhìn bóng dáng mẹ ra khỏi cửa phòng bệnh, bắt đầu nghĩ ngợi. Hình như cơ thể này trước đó học không được tốt lắm, đã vậy còn bị bắt nạt. Vào tay Thái Sơn rồi, nhất định phải làm một cú chấn động mới được. Hiện tại, Thái Sơn hình như sinh sống ở một khu dân cư yên tĩnh ở ngoại ô thành phố. Thành phố này cũng chứa khá nhiều trường Đại học đứng top trong nước về độ chất lượng và yêu cầu về điểm thi.
Chắc cơ thể này và cả người nhà đều chưa từng dám nghĩ đến các trường Đại học đó đâu nhỉ? Vậy thì để Thái Sơn làm một cú chấn động tam giới cho mà xem.
Một lúc sau đó, mẹ Thái Sơn trở lại phòng bệnh cùng bác sĩ đến kiểm tra thể chất.
- Chà, bất tỉnh năm ngày rồi đấy cậu bé. Trường học của cậu cũng thuộc dạng có tiếng, là lựa chọn của nhiều con nhà giàu, vậy mà chất lượng dạy học cũng tệ thật. Ráng đỗ Đại học nào tốt tốt nhé, nếu không thì tình trạng bị bắt nạt rồi giáo viên nhận hối lộ của phụ huynh để bịt chuyện kiểu như cậu hiện tại sẽ tiếp diễn đấy. Tôi gợi ý cho cậu Đại học VAC, ở thành phố mình thôi, nhưng là đại học Quốc Gia đấy. Tuy điểm chuẩn có hơi cao, nhưng chất lượng khỏi phải bàn.
Vị bác sĩ vừa kiểm tra vừa nói với Thái Sơn. Đại học VAC à, để tí nữa Thái Sơn xem thử.
- Thể chất hơi yếu, ăn uống điều độ tí, tập thể dục nhiều vào nha nhóc.
Kiểm tra xong, bác sĩ nói một câu như đang nhắc nhở Thái Sơn, xong lại quay sang nói chuyện với mẹ Thái Sơn về tình hình sức khỏe của cậu.
Nghe loáng thoáng là sáng mai có thể xuất viện rồi.
Thái Sơn nằm trên giường bệnh, nhìn mớ dây nhợ gắn đầy trên tay mình mà cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Được rồi, đầu tiên là giảm cân, rồi ăn uống khoa học một chút, sau đó là dưỡng da, và thay đổi phong cách ăn mặc. Hình như cơ thể này bị cận, nhẹ thôi, nhưng thường đeo quả kính chữ nhật viền dày cộm, nhìn quê mùa lắm.
Được rồi, trước khi hưởng thụ cuộc đời mới, sẽ có rất nhiều thứ phải làm đây.
Chiều hôm đó, chị gái ruột của Thái Sơn đi vào. Hình như chị ấy tên là Nguyễn Thùy Trang, hiện đã có chồng và một thằng con năm tuổi vừa vào lớp một. Còn ba của Thái Sơn đã mất vào hai năm trước, khi Thái Sơn đang học lớp mười.
Họ nói chuyện nhiều lắm, chủ yếu là chuyện của Thái Sơn vừa trải qua. Gia đình này khá giả, không gọi là giàu, nhưng cũng không thể coi là thiếu thốn. Mẹ Thái Sơn là một giáo viên tiểu học, còn chị Trang hiện cũng là nhân viên văn phòng vừa đi làm lại được hơn một năm, vì trước đó chị nghe lời nhà chồng ở nhà chăm con. Họ không quá giàu có như gia đình trước đó của Thái Sơn, cũng không đầy đủ các thành viên, nhưng họ có hơi ấm gia đình, chính là thứ mà Thái Sơn đã luôn mong mỏi.
Thái Sơn cảm thấy cuộc sống này cũng ổn quá đấy chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com