11
Tối hôm qua, Thái Sơn lướt confession trường mà sướng ran. Quá nhiều người khen mình, ta nói nó đã gì đâu.
Vì thế nên, hôm nay đi ăn trưa cùng Quang Hùng tuy khác ngành nhưng vẫn hẹn nhau được, thì Thái Sơn cứ giả vờ giả vịt làm "sao hạng A" ngầu lòi trong mắt các học viên khác. Và đương nhiên là việc này thành công, vì ai thấy Thái Sơn cũng phải ngoái đầu lại nhìn cậu.
Vì cậu đẹp trai, vì tóc cậu nổi bật, vì cậu là chủ đề bàn tán trên confession hôm qua.
Nhưng mà Thái Sơn thấy cũng bình thường, vì trước khi vào cơ thể này, cậu cũng thường trải qua cảm giác là trung tâm của sự chú ý nên giờ cũng quen rồi.
Chỉ có Quang Hùng là người đã quan sát Thái Sơn từ bé. Tính tình của Thái Sơn, Quang Hùng nắm rõ trong lòng bàn tay. Gần đây, Quang Hùng luôn cảm thấy Thái Sơn rất rất kì lạ.
Quang Hùng sớm đã nảy sinh nghi ngờ, nhưng chẳng biết nên lý giải thế nào về sự thay đổi ba trăm sáu mươi độ của thằng bạn thân nên cũng đành im lặng. Vào năm mười hai, ngoài nhắn tin thì cả hai cũng hơi ít gặp do lịch học quá dày đặc, nên Quang Hùng cũng không rõ lý do nào để Thái Sơn có thể thay đổi nhiều như vậy.
Quang Hùng thật sự không thể tin, một người sống cực kì khép kín như Thái Sơn đã có thể tự tin trở thành trung tâm của sự chú ý như bây giờ.
Nhưng thay đổi tích cực như thế này, thật thì tuy có lo, nhưng Quang Hùng vẫn mừng cho bạn nhiều hơn.
- Sơn, chiều nay mày có tiết không?
Quang Hùng nhìn Thái Sơn đang gặm sườn xào chua ngọt của căn tin, chợt hỏi.
- Chiều nay hông có, sao vậy?
Thái Sơn đáp lại, vẫn đang thưởng thức ngon lành bữa ăn của mình.
- Tao thèm ăn chè, đi không?
- Mày có tiết không? Nào tan?
- Đi làm bài nhóm, dự kiến chắc phải sáu giờ mới xong.
- Chiều nay tao định đi chơi bóng rổ, tiện đợi mày luôn ha.
"Bóng rổ?"
Quang Hùng nghe hai từ này, đầu óc lại tràn trề suy nghĩ. Từ khi nào mà Thái Sơn biết chơi bóng rổ thế?
Trước kia, Thái Sơn vô cùng ghét thể dục thể thao. Khi biết Thái Sơn đã giảm cân bằng phương pháp thay đổi chế độ ăn uống và chạy bộ kết hợp tập thể dục, Quang Hùng thật sự không dám tin nổi. Nhưng Thái Sơn không phải nói rồi mới làm, Thái Sơn là có kết quả đẹp đẽ rồi mới khoe mẽ với Quang Hùng, điều này lại càng khiến Quang Hùng ngờ vực về bạn mình nhiều hơn nữa.
Càng ngày, Quang Hùng càng thấy Thái Sơn rất khác. Có chuyện gì đã khiến Thái Sơn thay đổi nhiều như vậy? Và nếu thật sự có, sao Thái Sơn lại giấu mình? Liệu, đây có phải là Nguyễn Thái Sơn mà Quang Hùng đã luôn biết đến hay không? Nhiều câu hỏi xoay quanh vấn đề Thái Sơn thay đổi về cả tính cách lẫn lối sống cứ hiện hữu trong đầu Quang Hùng, nhưng mặc nhiên cậu không thể giải thích được nên cũng đành thôi. Tuy đây là thay đổi tích cực, nhưng cũng thật quá sức tưởng tượng rồi.
- Mày biết chơi bóng rổ sao?
- Lúc giảm cân tao tập nhiều bộ môn lắm. Có tập cả cardio boxing với vài thế võ Taekwondo nữa cơ.
Quang Hùng dùng ánh mắt ngờ vực nhìn Thái Sơn, chẳng nhẽ thật sự là khoảng thời gian sau khi thi tốt nghiệp Thái Sơn đã điên cuồng tập luyện nhiều thứ nên mới thành ra như thế này?
Chắc phải quan sát và tìm hiểu rồi.
- Được, để xem anh Sơn đẹp trai chơi bóng rổ ra sao ha? Ê hay để tao làm fan mua nước tặng mày?
- Ok bạn, tôi đợi nước của bạn nhá.
Thái Sơn cười cười, nhìn nó đẹp trai nhưng cứ hài hài kiểu gì ấy. Quang Hùng cũng cười, một điệu có vẻ hơi bất lực.
Mà thôi kệ, trông Thái Sơn vui vẻ tươi rói thế này đỡ hơn cái kiểu lầm lầm lì lì u ám như hồi trước nhiều.
Đúng như đã nói vào giờ ăn trưa, buổi chiều Quang Hùng cùng bạn cùng lớp làm xong bài tập nhóm ở thư viện liền xách balo đi đến sân bóng rổ của trường tìm Thái Sơn.
Bước gần đến sân bóng rổ, Quang Hùng lại thấy có vẻ hôm nay hơi đông sinh viên thì phải, mà đa số chắc là nữ sinh nhiều hơn.
Quang Hùng chen vào, đứng ngó thử, quả nhiên là Thái Sơn tóc hồng mặc áo bóng rổ màu đỏ với quần short thể thao đang dẫn bóng lách qua người đối thủ rồi thực hiện một cú ném vô cùng chuẩn xác vào rổ. Các nữ sinh xung quanh la hét cổ vũ um cả lên. Khóe môi Thái Sơn cong lên một điệu hài lòng, rồi cậu kéo áo lên lau nhẹ mồ hôi nhễ nhại trên gương mặt đẹp trai của mình. Cơ bụng lấp ló, các bạn nữ lại được một phen hò hét thích thú.
Lúc Quang Hùng định gọi Thái Sơn, bỗng thấy đâu ra Phạm Bảo Khang cùng phòng kí túc xá với mình chạy đến choàng cổ Thái Sơn hớn hở khen ngợi bàn thắng ban nãy.
Thế là Quang Hùng khựng lại với chai nước vừa mua ở máy bán hàng tự động cho Thái Sơn trên đường đến sân bóng còn trên tay. Eo, Quang Hùng thấy vị trí bạn thân của mình bị lung lay rồi. Thái Sơn thân với Bảo Khang từ khi nào thế?
- Ủa, Hùng!
Thái Sơn ngại ngùng cảm ơn Bảo Khang vì mấy lời khen ngợi, chợt thấy bạn thân Quang Hùng đã đứng đó nên vội lên tiếng gọi bạn mình. Bảo Khang thấy Quang Hùng, cũng buông tay khỏi vai Thái Sơn mà cười vui vẻ chào hỏi.
- Ui Quang Hùng! Tới xem Thái Sơn chơi bóng hả? Cậu thấy pha bóng ban nãy của Thái Sơn không!? Ngầu điên!!
Thái Sơn và Bảo Khang cùng đi đến bên Quang Hùng.
- Thấy chứ! Cho nè Sơn.
Quang Hùng đưa cho Thái Sơn chai nước trên tay mình, cậu bạn hớn hở nhận lấy, "cảm ơn" một tiếng rồi mở ra tu một hơi hơn nửa chai.
- Quang Hùng mới học xong hả? Hai cậu có định đi đâu không hay Sơn chơi tiếp?
Bảo Khang nhìn hai người, khẽ hỏi.
- Bọn này định đi ăn chè, Khang đi không?
Quang Hùng hỏi, thật ra cậu cũng khá thân với Bảo Khang nên không ngại lắm. Chỉ là, Quang Hùng khá tò mò sao mà Thái Sơn với Bảo Khang lại có vẻ thân thiết nhanh thế kia?
- Tôi đang đợi Minh Hiếu để đi mua ít đồ, nó nói giờ này học xong mà đợi mãi chả thấy đâu đây này.
Bảo Khang thở dài kể lể. Cậu đã chơi bóng được hai tiếng kể từ khi đến trường, mà Minh Hiếu đáng ra phải tan lớp từ nửa tiếng trước lại chẳng thấy mặt mũi đâu.
- Minh Hiếu à? Hay đợi cậu ấy rồi đi chung cũng được. Cậu ấy chịu đi ăn chè không?
Thái Sơn nghe đến Minh Hiếu là ánh mắt sáng lên ngay lập tức. Có cơ hội, quả nhiên vừa đến sân đã thấy Bảo Khang là có khả năng gặp được Minh Hiếu mà.
Thật ra Thái Sơn lúc trước cũng thích chơi bóng rổ, nhưng từ khi vào cơ thể này thì chưa thử lại bao giờ. Nhưng mấy ngày học chiều, Thái Sơn thường hay thấy Bảo Khang có mặt dưới sân bóng rổ, đôi khi còn thấy bóng dáng Minh Hiếu gần đó nữa. Vậy nên cậu đã lên kế hoạch, chiều rảnh sẽ ra sân bóng rổ trổ tài để tìm cớ gặp Minh Hiếu, ai ngờ ngay hôm đi đầu tiên đã trúng phóc rồi.
- Minh Hiếu nó không thích đồ ngọt cho lắm, không biết chịu không nữa. Để tôi đi lấy điện thoại nhắn hỏi thử xem nó ở phương trời nào rồi.
Nói xong, Bảo Khang liền đi lấy túi của mình ở một góc, nhắn tin cho Minh Hiếu để hỏi hắn ở đâu, có muốn đi ăn chè không.
- Mày thân với Bảo Khang từ khi nào vậy Mèo?
Quang Hùng nhìn Bảo Khang rời đi, không nhịn được tò mò mà quay sang hỏi Thái Sơn. Thỉnh thoảng, Quang Hùng cũng gọi Thái Sơn là "Mèo", cái biệt danh ở nhà này đương nhiên người thân thiết như Quang Hùng phải biết chứ.
- Tao thấy Bảo Khang hay chơi bóng rổ, có hôm thấy Minh Hiếu đợi Bảo Khang ngoài này nữa nên ra chơi để coi có gặp được Minh Hiếu hay không thôi ấy mà. Thân với Khang cũng tốt, càng dễ tiếp cận Minh Hiếu hơn.
Thái Sơn tâm cơ kể ra, Quang Hùng cũng đến chịu thật. Dù đã đoán ra phần nào sẽ có liên quan đến Minh Hiếu, nhưng ai ngờ bạn mình lại tâm cơ dữ vậy đâu.
- Mày tâm cơ dễ sợ.
Quang Hùng cười khẩy, bật ra một câu cảm thán độ tâm cơ Thái Sơn trước khi Bảo Khang cầm điện thoại đi đến gần phía này.
- Ầy, Minh Hiếu đang bị giữ lại thảo luận về bài tập nhóm. Nó bảo không thích đi, khi nào nó xong sẽ nhắn tôi rồi đi mua đồ sau.
Bảo Khang xách theo túi vải đựng đồ dùng cá nhân khi đi chơi bóng rổ của mình cùng điện thoại trên tay đi đến báo cáo với hai người bạn đang đợi.
- Tiếc thế? Cậu hỏi thế nào?
Thái Sơn hơi bĩu môi, làm điệu tiếc nuối. Bảo Khang chìa hẳn điện thoại sang cho Thái Sơn và Quang Hùng xem.
Thái Sơn liếc nhìn màn hình đoạn chat hiển thị biệt danh "Trình Miêu Hấn" mà Bảo Khang đặt cho người kia, xong lại đọc xuống mấy tin nhắn gần đây nhất của họ.
Bảo Khang nhắn hai tin, một câu thì hỏi "m đâu mất dạng rồi con cún đỏng đảnh kia?", câu còn lại thì là "đi ăn chè k??". Và Minh Hiếu nhắn lại : "bị giữ để thảo luận bài tập nhóm" và "k thích ăn ngọt, m cứ đi đi r nào xong t nhắn lại cho m sau", đồng nghĩa với việc không muốn đi.
- Tôi gửi một tin nhắn thoại cho cậu ấy được hông Khang?
Thái Sơn khẽ hỏi.
- Thoải mái thoải mái.
Bảo Khang lấy khăn ướt trong cặp lau mồ hôi, phẩy phẩy tay trả lời.
Thái Sơn ấn vào chiếc micro nho nhỏ kế bên khung chat, bắt đầu nhẹ giọng nói một câu rồi gửi đi. Chẳng bao lâu sau, Minh Hiếu đã gửi lại một tin nhắn khác : "được rồi đợi tí, xuống ngay"
Bảo Khang đọc tin nhắn, xong lại sử dụng đôi mắt kinh ngạc nhìn lên Thái Sơn, cậu cũng vừa đi lấy túi vải đeo chéo đựng vài món đồ của mình.
Khiếp thật, chú cún đỏng đảnh của Bảo Khang bây giờ dễ rủ vậy sao? Mặc dù món được rủ lại là món mà Minh Hiếu không hề thích chút nào luôn ấy. Bảo Khang biết Minh Hiếu có ấn tượng với Thái Sơn, nhưng chỉ dừng lại ở việc ấn tượng.
Bảo Khang không biết Minh Hiếu cứ vô thức muốn trò chuyện và ở gần Thái Sơn, cũng không biết Minh Hiếu rất thường xuyên nhắn tin trò chuyện với Thái Sơn, càng không biết Minh Hiếu gần đây đã khá thân thiết với Thái Sơn rồi.
Trên một phòng học, Minh Hiếu vừa từ chối Bảo Khang xong lại nhận được một tin nhắn thoại. Thật ra Minh Hiếu và Bảo Khang cùng lớp Đại học, nhưng vì hắn đăng kí học sớm tín chỉ của một môn nên mới phải lên lớp giờ này. Trong khi các bạn khác đang cùng thảo luận về bài tập nhóm vừa được giảng viên giao cho để phân chia nhiệm vụ, Minh Hiếu lại nheo mắt nhìn tin nhắn thoại kia.
- Tôi xin phép, có việc phải nghe điện thoại một chút.
Nói một tiếng với các bạn cùng nhóm xong, Minh Hiếu đứng dậy ra một góc lớp để nghe tin nhắn thoại kia.
"Hiếu ơi! Đi cùng đi mà, để tôi còn trả cậu ân tình tô bún bò nữa."
Là giọng Thái Sơn. Minh Hiếu nhận ra chất giọng quen thuộc này, liền bấm replay thêm lần nữa. Hai tiếng "Hiếu ơi" vang lên ngọt ngào vô cùng, khiến khóe môi Minh Hiếu bất giác cong lên một chút.
Không chần chừ, hắn lập tức nhắn một lời đồng ý rồi gửi đi.
- Ầy, thật xin lỗi. Tôi có hẹn nên phải đi, trễ gần cả tiếng rồi. Các cậu cứ bàn bạc rồi nhắn tôi nhé, tôi sao cũng được hết.
Các bạn học đều đồng ý nên Minh Hiếu lịch sự chào một cái rồi nhanh chóng rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com