Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12

Dưới sân bóng rổ, Thái Sơn cùng Bảo Khang và Quang Hùng đã ra bên ngoài đứng đợi Minh Hiếu. Thái Sơn cố ý không mặc áo khoác để đứng đợi cho gió khô mồ hôi, phần khác là để cho Minh Hiếu ngắm mình mặc áo bóng rổ xem hắn ta có tí dao động nào không.

Khoảng mười phút sau, Minh Hiếu xuống đến. Phản ứng đầu tiên của hắn là liếc nhìn Thái Sơn từ đầu tới chân, sau đó vội cất ánh nhìn ấy vào rồi mới bước đến gần.

- Ê Hiếu... tao đã chuẩn bị tinh thần bị từ chối rồi mà, sao tự dưng mày đổi ý nhanh vậy?

Bước chân Minh Hiếu còn chưa kịp đến nơi, Bảo Khang vừa trông thấy đã vội dùng giọng điệu than trách để hỏi.

- Vậy là mày không muốn tao đi ăn chè cùng à?

Minh Hiếu đáp một câu, không phải câu trả lời nhưng lại khiến Bảo Khang im bặt.

- Thôi mà thôi mà, hôm trước cậu trả bún bò cho tôi rồi, hôm nay tôi khao ngược lại. Cấm có từ chối đấy.

Thái Sơn cười cười với Minh Hiếu, hắn thấy cảnh xuân đáng yêu này liền cảm thấy bản thân còn chưa ăn chè mà trong lòng lại ngọt ngào đến lạ.

- Rồi rồi, không dám từ chối cậu đâu.

Khóe môi Minh Hiếu cong lên một chút, chẳng biết có để lộ chút tình ý nào không mà sao trông yêu chiều thế kia. Bảo Khang nhìn Minh Hiếu, xong lại nhìn sang Thái Sơn, tò mò hỏi.

- Gì? Bún bò gì cơ?

Quang Hùng đứng cạnh Thái Sơn nhìn sự ưu tiên thấy rõ của Minh Hiếu dành cho anh bạn thân đầu hồng của mình mà chỉ biết âm thầm đánh giá trong lòng. Chuyện bún bò, đương nhiên Thái Sơn đã kể rồi nên Quang Hùng chẳng bất ngờ mấy.

- Mấy hôm trước tôi với cậu ấy đi chạy bộ cùng nên có ghé ăn bún bò, cậu ấy trả giúp tôi. Hôm nay có dịp nên tôi mời lại thôi à.

Thái Sơn vẫn giữ nụ cười trên môi, ân cần giải thích cho Bảo Khang hiểu.

- Được rồi, đi thôi.

Minh Hiếu không muốn bị Bảo Khang dò hỏi thêm bất cứ điều gì về mình và Thái Sơn nữa nên chủ động muốn di chuyển.

- Ấy, chồng yêu chở Sơn đi. Nãy Sơn đi ké chị hai qua sân bóng nên hổng có đi xe.

Thái Sơn quay sang níu níu tay Quang Hùng, tỏ vẻ nũng nịu.

- Chị mày đi đâu mà mày ké sang trường được hay vậy?

- Đi đón thằng Thóc, cũng tiện đường nên tao đi ké luôn.

Quang Hùng nhìn Thái Sơn, bĩu môi tỏ vẻ khinh bỉ. Tuy vóc dáng cả hai cũng xêm xêm nhau, nhưng nhìn kiểu gì cũng sẽ thấy Thái Sơn nhỉnh hơn Quang Hùng một chút. Đáng ra phải là Sơn chở Hùng trên xe của Hùng mới đúng.

- Để tôi chở Sơn cho. Hùng đi với Khang đi, tí tiện hai người về kí túc xá luôn.

Quang Hùng còn chưa kịp phản bác Thái Sơn thì Minh Hiếu đã bất ngờ lên tiếng đề nghị. Câu nói này lập tức khiến cho Bảo Khang phải nhíu mày kinh ngạc.

Thái Sơn nhìn Minh Hiếu, ngừng khoảng vài giây rồi mới đáp lại. Giả vờ bất ngờ vậy thôi chứ thật ra Thái Sơn cũng muốn để Minh Hiếu chở mình.

- Ể? Có được không? Hai cậu chẳng phải còn đi mua đồ gì nữa sao?

- Vào trung tâm thương mại mà. Tí tôi đưa Sơn về rồi đi cùng nó sau cũng được.

- Nhưng mà Hùng–

Thái Sơn giả vờ khó xử, nhưng Quang Hùng quá hiểu thằng bạn mình, lập tức lên tiếng phản bác lại.

- Ấy không sao, tao đi với Bảo Khang mua đồ cũng được, hai người cứ đưa nhau về đi. Tao cũng đang định sắm thêm ít đồ dùng cá nhân mà.

- Đúng rồi, thằng Hiếu ban đầu tôi năn nỉ lắm mới chịu đi với tôi. Mà giờ có Quang Hùng rồi, cứ để hai đứa tôi đi chung cho tiện.

Bảo Khang cũng hiểu, hình như Minh Hiếu có sự chú ý đặc biệt dành cho cậu bạn Thái Sơn nên mới đề nghị được chở như vậy. Chứ bình thường cậu năn nỉ muốn khô cả lưỡi Minh Hiếu mới chịu đón mình cơ mà.

- Người tôi hơi mồ hôi, không chê chứ?

Thái Sơn thấy hai người bạn mình kiến tạo tuyệt vời quá, nhưng phải giữ giá, phải làm bộ e dè một tí mới được.

- Không sao, đi đường gió tí là khô thôi. Hồi đó tôi với thằng Khang đi đá bóng đèo nhau về miết, tôi không ngại vấn đề đó đâu mà cậu sợ.

Bảo Khang với Quang Hùng đi phía trước, còn Minh Hiếu đi cùng Thái Sơn phía sau. Quang Hùng và Thái Sơn đã sớm thống nhất địa điểm ăn chè nên giờ đi trước đi sau cũng chẳng sợ lạc.

- Nghe Khang nói bình thường cậu đâu thích ăn ngọt? Sao tự dưng hôm nay đồng ý đi ăn cùng thế?

Thái Sơn sóng vai Minh Hiếu, cùng dạo bước đến bãi đỗ xe. Bãi đỗ xe của sinh viên bình thường và bãi đỗ xe của sinh viên ở kí túc xá khác nhau, nên Bảo Khang và Quang Hùng đã rẽ đường khác rồi. Họ sẽ gặp lại tại quán chè nên không lo bị lạc mấy.

- Cậu nói muốn trả lại ân tình tô bún bò nên tôi mới đi đấy chứ.

Minh Hiếu đi đến một chiếc SH xám trong bãi đỗ rồi bấm chìa khóa, vào dẫn xe ra.

- Vậy là do tôi mới đi sao? Vinh hạnh ghê.

Minh Hiếu lấy trong cốp xe ra một cái mũ bảo hiểm dự phòng, đưa cho Thái Sơn.

- Không do cậu thì do ai nữa bây giờ?

Thái Sơn nhận lấy nón bảo hiểm, đội vào mới chợt nhớ.

- Ầy, suýt thì quên tôi không có nón bảo hiểm luôn á!

- Lúc nào cốp xe tôi cũng để dư một cái mà.

Nghe Minh Hiếu trả lời như vậy, Thái Sơn chợt nảy ra ý định trêu chọc.

- Mang dư nón để đèo bạn gái đi chơi hửm?

Minh Hiếu đã đội nón của mình, ngồi lên xe, vừa gạt chỗ gác chân giúp Thái Sơn xong tự dưng lại bị trêu như vậy liền đen mặt nhìn Thái Sơn.

- Tôi đèo bạn gái thì cậu không đội nữa à?

Thái Sơn cười cười, leo lên sau xe Minh Hiếu, vỗ vỗ vai hắn.

- Đội chứ, đội chứ! Không đội hồi ra bị mấy chú 'tuýt' một cái là mệt đó.

Minh Hiếu chỉnh lại gương xe, sau đó bắt đầu vặn nhẹ tay ga, điều khiển xe di chuyển.

- Tôi mệt chứ cậu có mệt đâu mà lo.

- Phải lo chứ! Tại tôi mà cậu bị hốt, tội lỗi lắm chứ đùa.

- Biết vậy thì ngoan mà đội rồi đừng có trêu tôi bằng mấy câu như vậy nữa. Cái nón đó bình thường có mỗi thằng Khang đội, đúng hơn là có ên nó đội. Tôi để đề phòng nhỡ sau này có ai nhờ đón thì còn có cái mà đội.

Chiếc xe của Minh Hiếu với Thái Sơn đầu hồng ngồi sau lưng đã bắt đầu bon bon trên đường lớn.

- Ai là ai? Bạn gái tương lai hỏ?

Thái Sơn ngồi không yên, cứ kiếm chuyện trêu để có cái mà nói trên xe. Tính cách của Thái Sơn không thích sự gượng gạo, thường thì có cái để nói sẽ dễ chịu hơn mà.

- Sao cậu cứ nhắc bạn gái này bạn gái nọ hoài vậy? Sợ tôi có bạn gái hay gì?

- Có đâu có đâu. Trêu cậu tí thoi mò...

- Tôi còn chưa có mối tình đầu đâu đấy. Bạn gái đào đâu ra cho cậu trêu?

Nghe được câu này, Thái Sơn như vớt được vàng.

- Gì cơ? Cậu chưa có bạn gái bao giờ luôn à?

- Chưa. Cùng lắm là tán tỉnh, tìm hiểu một thời gian rồi bị đồn thôi chứ chưa chính thức yêu đương bao giờ.

- Bình thường mấy người như cậu tôi thấy toàn kiểu người yêu cũ xếp thành hàng mà, sao cậu lại chưa yêu đương ai bao giờ?

- Tại tìm hiểu chút rồi lại thấy không hợp, không thích nữa nên không yêu được thôi. Mà người kiểu tôi? Ý cậu là gì đấy!?

Minh Hiếu lúc hỏi câu này chất giọng có chút giật tít, như kiểu bản thân vừa bị vu oan gì đó không rõ vậy.

- Thì... cái dạng đẹp trai, nhà giàu, học giỏi, gi gỉ gì gi cái gì cũng giỏi ấy.

- Sao cậu giống tự miêu tả bản thân quá vậy?

Ặc, bị Minh Hiếu phản đòn rồi. Thái Sơn bật cười một tiếng, ngẫm chừng vài ba giây rồi mới trả lời.

- Trừ cái nhà giàu ra nhé.

- Thế à? Gia đình cậu đang làm gì?

- Mẹ tôi là giáo viên tiểu học, chị tôi vừa mới đi làm gần một năm thôi nên lương bổng không cao, mà chị còn phải giữ lương để chăm bẵm gia đình nên cũng không được bao nhiêu đâu.

Thái Sơn không nhắc đến ba, Minh Hiếu cũng ngầm hiểu. Hắn "Ồ" một tiếng, sau đó chiếc xe đứng lại, dừng đèn đỏ. Hôm nay Minh Hiếu chạy xe chậm rì, cũng chẳng biết vì lý do gì nữa.

- Thế cậu có mối tình đầu chưa?

Bị Minh Hiếu chọc ngay nỗi đau u uất trong lòng, dù thật sự không phải của mình, nhưng từ khi được sống trong cơ thể này rồi, Thái Sơn cảm nhận được những cảm xúc mà cơ thể này trước khi đã từng dành cho một người nào đó trong cuộc đời. Kí ức của Thái Sơn về cuộc đời của cơ thể gốc còn rất nhiều thứ mơ hồ, sẽ từ từ được bổ sung khi Thái Sơn thấy những sự vật hoặc sự việc quen thuộc, liên quan đến mảnh kí ức đó.

- Có chứ, nhưng mà tôi thương người ta chứ người ta không có thương tôi nên từ bỏ rồi.

- Ồ, mới từ bỏ à?

- Ừm, sau khi thi tốt nghiệp thì quyết định từ bỏ. Sau đó tôi đã thay đổi bản thân, tập thể dục, chăm sóc da, thay đổi phong cách ăn mặc, tập cởi mở với mọi người hơn nữa. Nói chắc cậu không tin, trước khi lên Đại học, tôi sống hướng nội kinh khủng, gần như còn chẳng giao tiếp với ai khác ngoài người nhà, đi học về cũng chui vào phòng cả ngày thôi. Lúc đó tôi cứ như tự kỷ ấy.

Lại một đèn đỏ, Minh Hiếu dừng xe rồi hơi nghiêng đầu liếc nhìn Thái Sơn phía sau.

- Nói thật đấy à? Tôi không tưởng tượng nổi cậu của trước đây là kiểu gì luôn ấy. Tôi thấy khác một trời một vực với cậu hiện giờ mà? Bộ có gì khiến cậu phải thay đổi như vậy sao?

Thái Sơn nhìn đèn giao thông nhảy từng con số, trong lòng lại cảm thấy rối ren vô cùng. Tính cách thay đổi gì chứ, vốn dĩ đây mới chính là Thái Sơn mà. Chỉ là, Thái Sơn này khác với Thái Sơn của trước kia mà thôi.

- Ừm, tôi cảm thấy cứ như vậy thì ra đời chẳng làm ăn được gì đâu nên đành phải cố gắng thôi. Con người mà, cứ lầm lầm lì lì như vậy mãi sẽ khó sống lắm.

Minh Hiếu vặn ga đi thẳng, quán chè đã ở ngay trước mắt rồi.

- Vậy cũng tốt mà. Giờ cậu được nhiều người yêu thích lắm, tôi thích sự tích cực của cậu.

Thái Sơn cười khẽ.

- Ừm, cảm ơn nhé.

Xe đỗ lên lề, Minh Hiếu và Thái Sơn cuối cùng cũng đã đến quán chè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com