Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14

- Em mua chè cho chị với thằng Thóc này, để tủ lạnh nhé.

Thái Sơn bước vào bếp, mở tủ lạnh đặt chè vào trong. Chị Thùy Trang đang đứng bếp, đồ công sở còn chưa kịp thay ra. Đầu tóc chị trông rối bù, chắc là mệt lắm.

- Ừ, Mèo đói chưa? Chị nấu sắp chín rồi này.

Chị Trang hỏi, nhưng chị không nhìn Sơn. Trông chị hôm nay đuối lắm, vừa chạy việc công ty vừa lo việc nhà mà. Dù dạo này Thái Sơn thường xuyên giúp chị việc nhà nhiều lắm, nhưng chị vẫn cứ đầu tắt mặt tối mãi thôi.

- Em đã bảo để em nấu mà. Chị đi làm mệt rồi, nhà cửa cứ để em.

- Đợi mày chắc con tao đói le lưỡi quá.

- Tại hôm nay bạn em chạy xe hơi chậm, thông cảm tí đi.

Chị Trang trong bếp vừa xào nấu xong, tắt bếp rồi mới quay sang nhìn gương mặt tươi roi rói của em trai mình.

- Hùng nay không đèo mày về à?

- Hông, bạn mới đèo về, siêu cấp đẹp trai luôn.

Tự dưng em mình khen một thằng nhóc khác đẹp trai, Thùy Trang có hơi hoang mang nhẹ.

- Tự dưng khen người ta đẹp trai là sao Sơn? Mày gay hả?

Thái Sơn nghe chị hỏi, lập tức nhíu mày nhìn chị.

- Tào lao! Người ta đẹp thì em khen thôi chứ gay gì trời.

Chị Trang thấy phản ứng của Thái Sơn có phần gay gắt liền không nhịn được mà bật cười.

- Tao đùa thôi mà mày phản ứng dữ dội quá vậy?

- Xùy... đùa thấy ghét!

Thái Sơn bĩu môi nhìn chị nêm nếm lại nồi canh vẫn còn ùng ục trên bếp còn lại, sau đó mớ nhớ chuyện thiện nguyện.

- À, tuần sau em lên Lào Cai tham gia thiện nguyện hai ngày nhé.

- Gì!?

Thùy Trang vừa nghe Thái Sơn nói xong liền ngớ người mà hỏi lại một lần nữa.

- Thứ sáu với thứ bảy tuần sau em đi tham gia thiện nguyện ở trên Lào Cai.

Thái Sơn nhắc lại thêm lần nữa, đôi lông mày của chị Trang cũng càng nhíu lại theo từng chữ cậu nói ra.

- Sao tự dưng mày siêng quá vậy Mèo?

- Ủa người ta đi làm việc thiện mà chị ý kiến quá à. Nói rồi đó, em đi tắm đây.

- Ối trời, dạo này mày thay đổi nhiều lắm rồi đấy. Đi ngang phòng kêu thằng Thóc ra ăn cơm hộ chị, mày tắm xong cũng xuống ăn luôn này.

- Vâng. Anh rể lại về trễ à?

- Ừ, dạo này công ty nhiều việc nên ngày nào cũng tăng ca.

Thái Sơn nhìn chị, trộm thở dài một hơi rồi bước lên lầu. Nhưng đi lên bậc thang được ba bước, tự dưng Thái Sơn lại nghĩ gì đó rồi ngó xuống nhìn chị dưới bếp.

- Chị! Hôm nào chỉ em lái ô tô đi.

- Bộ này định mua xe hay gì mà đòi học?

- Thì hôm nào rảnh chị cứ chỉ em đi. Nói rồi đó nha!!

Xong, Thái Sơn chạy tót lên lầu. Thùy Trang dưới bếp ngước nhìn lên hướng Thái Sơn vừa chạy đi liền thở dài một hơi. Thật là, sao thằng nhóc ác đó dạo này thay đổi nhiều thế nhỉ.

Tối đó, Thái Sơn đang nằm trên giường lướt điện thoại, bỗng dưng lại nghĩ đến Trần Minh Hiếu.

Ầy, đành phải tấn công mạnh mẽ tí thôi.

22:19

Híu oiii

Có chắc là đi được hông

Minh Hiếu

đi đâu?

=)))

Đi thiện nguyện vùng cao óo

Minh Hiếu

à

chắc mà

cứ đăng ký đi

Okeee

Hỏi lại cho chắc :')

Sợ cậu đổi ý là chec toiii

Minh Hiếu

haha

tôi không có thế đâu

Gòiii

Nhắn thầy đăng ký gòi đó nho

Cậu mà đổi ý là coi chừng toi

Minh Hiếu

yên tâm

nói được làm được

Thế mai có chạy bộ hongg

Minh Hiếu

sáng nào cũng chạy mà

Thế hẹn Híu ngoài công viên nhóo

Dẫn tui đi ăn bánh cuốn đii

Minh Hiếu

ok

có chỗ này ngon lắm

mai dẫn cậu ăn thử

Hehe quá ngonnn

À còn nữa

Cuối tuần đi mua sắm với Sơn nha

Mùa này trên bản lạnh lắm íi

Minh Hiếu

mua quần áo ấm à

ok

nhưng mà đi tỉnh nào thế?

Lào Cai óoo

Vùng cao cuối năm lạnh lắm

Mà Sơn k có quần áo ấm

Có gì Hiếu đèo Sơn nhaa

Minh Hiếu

luôn sẵn sàng

💪

Hẹ hẹ hẹ

Cám ơn Híu

Giờ Sơn ngủ trước nhaa

Mai dậy sớm đi ăn bánh cuốn nóng

Minh Hiếu

ngủ ngon nhé

mơ đẹp

Híu ngỏn nguuu

Bạn đã gửi một nhãn dán.

Minh Hiếu đã bày tỏ cảm xúc 💗 về tin nhắn của bạn.

Minh Hiếu đã gửi một nhãn dán.

Bạn đã bày tỏ cảm xúc 💖 về tin nhắn của Minh Hiếu.

-

Cuối tuần, Minh Hiếu có mặt trước cổng nhà chị Thái Sơn để đón Thái Sơn đi mua sắm ít đồ, chuẩn bị cho chuyến thiện nguyện vùng cao. Chẳng biết từ bao giờ, khoảng cách giữa cả hai đã rút ngắn nhanh đến thế.

Từ những lần đầu gặp gỡ, đến các buổi nhắn tin trò chuyện suốt cả đêm, rồi những buổi chạy bộ lúc sớm mai rồi cùng nhau ăn sáng, tất cả dần dà trở thành thói quen của cả hai, khiến họ thân thiết với nhau đến mức chính bản thân họ cũng chẳng nhận thấy.

Minh Hiếu và Thái Sơn cùng nhau rảo bước trong trung tâm thương mại, đi dọc các cửa hàng quần áo thu đông để mua các loại áo ấm.

Minh Hiếu mặc áo phông trắng bên trong, kết hợp với quần jean trắng, khoác thêm sơ mi xanh nhạt bên ngoài, sao mà trông lãng tử thế không biết nữa. Thái Sơn đi cạnh, đương nhiên cũng đẹp trai không kém, nhưng hôm nay cậu cứ có cảm giác bao nhiêu spotlight đã bị Minh Hiếu chiếm sạch.

Ôi, trai đẹp đi với trai đẹp, còn gì khủng bố con tim các thiếu nữ hơn đây? Đôi bọn họ đi với nhau đến đâu là bao ánh mắt si mê của phái nữ dõi theo đến đấy. Nhưng trông giao diện của người cao hơn toát lên vẻ gì đó rất chững chạc, còn người tóc hồng bên cạnh nhỏ con hơn một chút, lại mang trong mình một nét nghịch ngợm đáng yêu.

Một cô nhân viên trẻ nhìn họ lựa áo ấm với nhau, xong lại còn nhận xét nhau xem có đẹp không, trong đầu liền nảy lên đủ thứ tình huống hường phấn đẹp đẽ giữa hai người.

Cậu tóc hồng thấp hơn cậu tóc đen nửa cái đầu, gương mặt cũng có nét em bé dễ thương, nhìn là muốn cưng chiều hết mực. Còn cậu tóc đen thì trông to con hơn cậu tóc hồng một tí, gương mặt góc cạnh tuấn tú, đẹp trai vô cùng, nhưng cách ánh mắt cậu dõi theo người tóc hồng cứ tình thế nào ấy. Cô nhân viên trẻ nhìn kiểu gì cũng thấy họ thân thiết quá mức so với bạn bè bình thường, nhưng là do cô thấy size gap của họ đáng yêu hay thật sự là như vậy thì chả ai biết được.

Sau khi mua sắm quần áo đủ hết rồi, Thái Sơn lại dạo bước sang khu ẩm thực để ngó nghiêng đủ thứ món. Và đương nhiên, Minh Hiếu cũng phải đi theo, chứ hai đứa đi cùng nhau mà đứa đi ngóng đồ ăn, đứa đi chỗ khác thì kì lắm.

- Ấy, cái này ngon lắm nè!

Thái Sơn sáng mắt lên khi thấy quầy bánh custard hot rần rần một thời ở khu bánh ngọt. Cậu là một người đam mê ăn uống, đương nhiên lấy liền một hộp đủ ba vị là kem trứng, socola và matcha, tiện tay thấy cũng rẻ nên lấy thêm hai hộp nữa.

- Ban nãy cậu mới than đói, ăn vậy đủ no không?

Minh Hiếu đứng cạnh, nhìn Thái Sơn hí hửng cầm ba hộp bánh định đi thanh toán nên hỏi.

- Không sao, ngon là được!

Thái Sơn cười toe, cậu thích ăn bánh ngọt lắm. Và một con người thích đồ ngọt, đương nhiên sẽ rất đáng yêu.

Minh Hiếu thấy Thái Sơn đáng yêu đấy, nhưng không thể để cậu chỉ ăn đồ ngọt được.

- Tầng bốn là tầng ẩm thực mà, cái đó mua về thôi, mình lên lầu đi ăn đã.

- Thôi, ở đây cũng bán nhiều món ăn mà, tội tình chi phải lên đó. Có mấy món cũng ngon lắm, ăn ở đây luôn đi!

Minh Hiếu đang định nói tiếp, nhưng ánh mắt to tròn long lanh của Thái Sơn đã đánh gục hắn mất rồi.

- Thôi được, nghe cậu.

Thế là cả hai lượn thêm vài vòng ở khu ẩm thực, Thái Sơn chọn được một hộp phần Tokbokki, một chiếc bánh Hotteok mật ong, một phần salad gà và một phần gà rán sốt cay. Minh Hiếu chỉ lấy cho mình một phần cơm trộn Hàn Quốc, vì Thái Sơn nói nhìn ngon nên mua để Thái Sơn ăn cùng, và một miếng pizza phô mai siêu to, cũng là vì Thái Sơn có vẻ muốn ăn nhưng đã lấy quá nhiều nên hắn chọn để Thái Sơn được ăn cùng luôn. Cuối cùng, cả hai chốt hạ bằng hai lon soda chanh rồi đi thanh toán.

Và, Minh Hiếu là người chủ động móc ví trả tiền, vì hắn giàu mà. Thái Sơn có từ chối, nhưng bị Minh Hiếu đuổi đi tìm bàn nên kì kèo qua lại một hồi vẫn đành ngậm ngùi đi về bàn ăn.

Khi Minh Hiếu thanh toán xong và quay lại bàn, cả hai bắt đầu cùng nhau dùng bữa. Thái Sơn ăn món nào cũng khen, nhưng lại ăn không nhiều, cuối cùng người phải ngồi ăn cho hết là Minh Hiếu.

Nhưng, với tinh thần ăn uống siêu cấp mãnh liệt thì trong khi Minh Hiếu còn đang ăn cho nốt những viên gà rán sốt cay cuối cùng thì Thái Sơn đã mở một hộp custard vẫn còn man mát ra với ánh mắt rực rỡ tựa như những từ "No quá" và "Ngán quá" chưa từng được phát ra từ miệng cậu suốt cả bữa ăn.

- Nãy cậu mới than no làm tôi phải ngồi xử hết đống đồ ăn này, giờ lại ăn bánh ngọt à?

Minh Hiếu nheo mắt nhìn Thái Sơn đang phân vân nên ăn vị custard nào trước mà bất lực hỏi.

- Hì hì... cái này ngon lắm á! Hiếu ăn thử hong?

Thái Sơn cười cười, tựa như bản thân chưa hề làm gì có lỗi với Minh Hiếu, trong khi cậu vừa mới than quá trời với người ta để người ta phải mềm lòng ăn giúp cậu cả đống đồ ăn kia.

- Lo mà ăn hết gà đi này, còn hai miếng, cậu một miếng tôi một miếng.

Minh Hiếu nói xong liền gắp một miếng gà đưa lên miệng Thái Sơn. Dù không muốn lắm, và đã bĩu môi tỏ ý từ chối, nhưng vì nhìn mặt Minh Hiếu lúc này giống ông kẹ quá nên Thái Sơn cũng đàng mở miệng ngoặm miếng gà chiên rút xương sốt cay mà ban nãy mình nằng nặc đòi mua vì trông ngon mắt vô cùng. Mà cũng ngon thật, tại no quá nên mới không ăn nữa thôi chứ bộ.

- Giờ tôi hiểu cảm giác của mấy đứa cháu nhà cậu rồi.

Thái Sơn vừa nhai vừa lầm bầm, nhưng Minh Hiếu vẫn nghe rõ.

- Sao cơ?

Minh Hiếu ăn nốt miếng gà cuối cùng, rũ mi mắt nhìn chiếc má tròn vo đang nhai gà của Thái Sơn.

- Cậu đúng là giống ông kẹ thật đấy.

Lông mày của Minh Hiếu nhướn lên, hắn tròn mắt nhìn cậu.

- Đến cậu mà cũng thấy tôi giống ông kẹ á!?

- Đúng rồi, ông kẹ Trần Minh Hiếu.

Thái Sơn nuốt miếng gà xuống, trêu Minh Hiếu một câu rồi hí hửng cầm lên một chiếc bánh custard kem trứng mà vui vẻ ngoặm một miếng.

- Ưm– Ngon! Ngon quá, ngon quá!!

Miếng bánh custard kem trứng thơm ngon lan tỏa khắp khoang miệng bé xinh của Thái Sơn, bao nhiêu cái ngán ngẩm vì mấy món mặn ban nãy đều bị hương vị ngọt ngào đánh bay hết.

Minh Hiếu nhìn khóe môi Thái Sơn có một vệt kem, liền không tự chủ được lòng mình mà muốn lấy khăn giấy lau cho cậu ngay lập tức. May mà lý trí đã kéo hắn lại, hành động lấy khăn giấy chỉ dừng ở việc đưa nó cho Thái Sơn thôi chứ chưa chủ động lau luôn cho người ta.

- Khóe môi cậu dính kem kìa.

Thái Sơn đang thưởng thức bánh ngon lành thì được Minh Hiếu nhắc nhở cũng nhanh chóng nhận lấy miếng khăn giấy lau đi khóe miệng mình rồi cười cười cảm ơn một tiếng.

- Hì, cảm ơn Hiếu nha. Cậu ăn thử không?

- Thôi, ngọt lắm.

- Không thích đồ ngọt à?

- Ngọt nhẹ nhẹ thì ăn được, chứ ngọt quá hay béo quá thì không thích.

- Ò... Vậy tôi ăn cái này thôi rồi mình chuẩn bị về.

Thái Sơn nói xong, một ngoặm gặm hết phần còn lại của chiếc bánh custard kem trứng rồi lau miệng, đậy lại nắp hộp bánh còn hai chiếc rồi cho vào túi.

Minh Hiếu nhìn đồng hồ, cảm thấy có vẻ vẫn hơi sớm để ra về. Dù thật ra cả hai dạo này đi riêng cùng nhau khá nhiều, nhưng hầu như toàn là đi chạy bộ rồi tấp vào ăn sáng chứ được đi một buổi thế này thì hiếm lắm mới có dịp. Vậy mà lúc này về thì có hơi tiếc đấy, mới có tám giờ mười hai phút tối thôi mà.

- Còn sớm quá... cậu muốn đến khu trò chơi một chút không?

Minh Hiếu đưa đề nghị, có vẻ rất trông đợi rằng Thái Sơn sẽ tiếp tục đi cùng mình. Nhưng Thái Sơn thì vẫn loay hoay kiểm tra lại xem đồ mình mua nãy giờ có còn đủ nguyên hiện trạng hay không, và thật may là vẫn còn.

- Chắc không được rồi. Từ khi đến nhà chị tôi chưa bao giờ về quá chín giờ tối hết. Với cả, tôi hứa mua bánh về sớm cho thằng Thóc, nó không thấy tôi mang bánh về chắc không chịu đi ngủ đâu.

Thái Sơn rũ mắt, nhẹ giọng đáp. Tuy có hơi thất vọng, nhưng Minh Hiếu cũng đành gật đầu.

- Được, vậy chúng ta về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com