15
- Tôi nói cô bao nhiêu lần rồi! Tự dưng rước cái của nợ em trai cô lên làm gì để nó ăn không ngồi rồi, để nó tiêu tiền của tôi vậy hả!?
- Anh vừa vừa phải phải thôi chứ! Sơn là em ruột của tôi, mới vào Đại học thôi mà. Tiền tôi cho nó cũng là tiền lương của tôi, không thì là của mẹ gửi lên cho nó, chứ có động tí nào đến lương của anh đâu mà anh tỏ thái độ đó với tôi!?
- Cô im đi! Suốt ngày chỉ biết ở nhà ăn bám, đến lúc có việc rồi cũng chả biết chăm lo cho cái nhà này một tí nào, giờ lại còn rước thêm một cục nợ về làm cái gì!? Con trai gì đâu mới lớn đã nhuộm cái đầu hồng lè như bê đê thế kia, đã vậy suốt ngày còn chả làm được gì cho cái nhà này hết. Cô đừng có để tôi biết cô lấy tiền tôi cho cái thằng nhóc không ra gì đấy, không thì cô biết tay tôi!
- Không ra gì!? Anh nói em trai tôi kiểu gì đấy hả? Nó là thủ khoa đầu vào trường Đại học tốt nhất thành phố mà anh còn chê à? Thằng bé nó chưa tìm được trọ, chưa tìm được việc làm nào thuận lợi chứ đâu phải suốt ngày ở bhà như anh nói đâu? Nó phụ việc nhà, giúp chăm thằng Thóc đỡ biết bao. Anh làm cha, làm chồng mà còn không chăm lo cho cái nhà này được như em tôi mà cứ ở đấy nói thằng bé.
- Cô im mồm! Từ bao giờ mà cô dám lên mặt cãi tôi thế hả? Đàn bà con gái có mỗi lo việc nhà với chăm con thôi mà cũng làm không xong, còn bày đặt rước thêm của nợ về. Cô lo mà nói nó dọn đồ khỏi cái nhà này đi, mẹ tôi không muốn tôi làm cực như con chó để cô lấy tiền nuôi bên ngoại đâu.
- Lại mẹ anh? Suốt ngày anh cứ mẹ này mẹ nọ, anh là mama boy à? Lấy vợ gần sáu năm trời, lúc nào tôi cũng nghe anh nói mẹ bảo như này mẹ bảo như kia, sao anh là đàn ông mà không có tí chính kiến nào hết vậy??
Âm thanh cãi nhau cứ vang vọng khắp trên tầng lầu. Thái Sơn hôm nay có tiết sáng nhưng quên đồ nên quay về lấy, trùng hợp làm sao anh rể vừa trở về sau chuyến công tác nên có dịp hiếm hoi thấy anh ở nhà. Từ lúc Thái Sơn đến đây, anh ta cứ đi sớm về khuya, những lần chạm mặt Thái Sơn chắc cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Vậy mà, anh ta chẳng ưa gì Thái Sơn, cũng chả hiểu nổi. Chê cả thằng thủ khoa ngành Truyền thông Đại học VAC thì cũng chịu thằng cha đấy luôn, Thái Sơn từ đầu đã chẳng ưa hắn chút nào. Chẳng hiểu hồi xưa chị Trang mê anh ta chỗ nào, Thái Sơn vừa nhìn mặt đã không có thiện cảm rồi.
Xùy, Thái Sơn cũng chẳng thèm quan tâm anh ta chê trách mình ra sao, chỉ lặng lẽ lên phòng lấy đồ rồi rời đi trong thầm lặng, mặc cho những âm thanh chửi mắng chê trách mình đến từ anh rể và tiếng bênh vực của chị ruột vẫn vang vọng khắp căn nhà.
Thật ra, đây cũng chẳng phải lần đầu Thái Sơn nghe anh ta phàn nàn về cậu với chị Trang, mặc dù cậu cũng chả làm cái vẹo gì tới anh ta cả. Chả hiểu anh ta đang lo sợ cái gì mà cứ nhất định muốn đuổi Sơn đi, nhưng có vẻ Thái Sơn cũng đã để ý hành vi của anh ta dạo gần đây rồi.
Ais, phiền thật. Nhưng mà Thái Sơn không chuyển đi là vì lo cho chị và cháu ở nhà một mình trong khi anh rể cứ tăng ca rồi công tác mãi. Nếu thật sự muốn chuyển ra thật thì Thái Sơn đã alo cho Minh Hiếu từ lâu rồi, trước đó Minh Hiếu có nói đang tìm người ở cùng mà.
Vả lại, Thái Sơn biết hoàn cảnh gia đình mình cũng khá ổn thôi chứ không phải giàu có gì, còn mua được mấy món mỹ phẩm skincare là ổn lắm rồi. Nhưng mà, Thái Sơn cũng đang tìm việc làm thêm chứ. Anh Quân có nói đàn anh cùng phòng tên Nguyễn Anh Tú của cậu đang là nhân viên của một quán cà phê đang chuẩn bị tuyển người làm ca đêm. Nghe nói là vì có một nhân viên ca đêm cuối tháng này sẽ nghỉ việc nên đang tìm một bạn để lấp vào, nhưng vì chưa vội nên chưa đăng thông báo.
Thái Sơn thật ra cũng đã liên hệ với Anh Tú để ứng tuyển giành chỗ trước, nhưng vì tuần này còn phải đi thiện nguyện nên chỉ có thể đến thử việc thôi. May mà chủ quán cà phê rất dễ tính, cũng rất nhiệt tình chỉ dẫn Thái Sơn công việc. Khi nghe Thái Sơn bảo phải đi thiện nguyện vùng cao một chuyến, ông chủ hào phóng cho nghỉ mà không làm khó tí nào, thậm chí còn vui vẻ đùa rằng Thái Sơn nhớ mua quà về nữa.
Ầy, may mà gặp được chủ tốt.
Hôm nay là một chiều thứ ba, và ba ngày nữa Thái Sơn sẽ lên Lào Cai tham gia thiện nguyện. Hôm nay Thái Sơn không cần phải đến quán cà phê để học hỏi, bởi vì ông chủ đã nói sợ Thái Sơn đi thiện nguyện xong về quên mất nên để khi nào quay về sẽ bắt đầu đào tạo cậu sau. Vậy nên Thái Sơn dự định sẽ rủ Quang Hùng đi ăn, vậy mà cậu ta lại có hẹn mất rồi.
Hẹn với ai mà bỏ cả bạn thân vậy không biết.
Minh Hiếu thì sao?
Không, mắc gì Thái Sơn phải rủ Minh Hiếu chứ?
Đúng là Thái Sơn đang tán tỉnh Minh Hiếu thật, đúng là Minh Hiếu đẹp trai thật, đúng là Minh Hiếu tinh tế thật, nhưng hà cớ gì phải gọi cậu ta?
Thái Sơn là trai thẳng, đang tán tỉnh Minh Hiếu vì thấy cơ thể mình được ban sự sống cho đã chịu quá nhiều uất ức vì người này nên muốn trả đũa hộ, và vì lỡ làm bé bot chính trong câu chuyện cuộc đời Minh Hiếu mờ phai trong mắt cậu ta nên đành phải giúp cậu ta sống vui vẻ, hạnh phúc một chút thôi.
Trai thẳng như Thái Sơn, ai đâu lại đi thích một người đàn ông vừa cao ráo, body đẹp đẽ, cơ bắp rắn chắc, khuôn mặt siêu đẹp trai, tài giỏi, nhà giàu và đầy đủ bốn chữ tế như Trần Minh Hiếu được chứ.
Đúng vậy, Thái Sơn là trai thẳng, không có thích Minh Hiếu, nên không cần gọi cậu ta ra đây. Sẵn hôm nay đi một mình, Thái Sơn sẽ trải nghiệm một việc mà cậu chưa bao giờ dám làm khi còn sống ở cơ thể cũ.
Đó là đi nhậu.
Mang theo suy nghĩ đó, sau khi tiết học cuối cùng kết thúc, Thái Sơn đã gọi xe ôm công nghệ di chuyển đến một quán nhậu mà cậu đã cất công tìm kiếm trên mạng cả một ngày, rồi lại đi đọc đủ loại đánh giá để chắc chắn trải nghiệm lần đầu đi nhậu của mình sẽ không tệ.
Đến được quán nhậu đã chọn lọc vô cùng kĩ càng, Thái Sơn tự tin bước vào quán. Quả nhiên là quán ngon, một ngày đầu tuần nhưng cũng khá đông khách. Thái Sơn chọn một bàn được kê bên ngoài vỉa hè, vì cậu cản thấy nếu ngồi một mình thì ở bên ngoài ngắm đường xá sẽ thoải mái hơn không gian trong quán.
Thái Sơn gọi nghêu hấp thái và sụn gà chiên mắm tỏi chuẩn món nhậu, cùng một đĩa sườn sốt chua ngọt, không biết nhậu được không nhưng được cái nó là món Thái Sơn thích nên gọi thôi.
Và đương nhiên, đi nhậu làm sao thiếu bia được, nhưng vì hèn nên Thái Sơn chỉ tạm gọi hai lon thôi.
Khi các món lần lượt được bê ra, không có tinh bột nhưng Thái Sơn vẫn thấy hình như hơi nhiều thì phải...
Thôi kệ, Thái Sơn làm thủ tục check in bàn nhậu một cái rồi khui bia rót vào ly đá.
Lần đầu thử động vào bia rượu, Thái Sơn có hơi nhát. Cậu cầm ly bia, chậm rãi nhấp một ngụm, rồi lại nhăn mặt vì cảm thấy nó đắng.
Thái Sơn đặt ly bia xuống bàn, lấy đũa gắp ngay một miếng sườn xào chua ngọt mà gặm cho đỡ đắng. Quả nhiên là món ăn yêu thích của Thái Sơn, vừa đưa vào miệng đã ngay lập tức xoa dịu cơn đắng của bia. Nhưng Thái Sơn lì, vừa gặm miếng sườn vừa nhấp thêm một ngụm bia khác. Đỡ đắng hơn, nhưng vẫn không ngon cho lắm, sườn xào chua ngọt vẫn là ngon nhất.
Sau đó, Thái Sơn bắt đầu chuyên tâm ăn uống hơn vì cũng đang hơi đói, tạm gác ly bia qua một bên. Thái Sơn có gọi một bát cơm trắng để ăn dằn bụng, tránh uống bia bị đau bao tử. Ai ngờ đồ ăn ngon quá, quay qua quay lại đã hết bát cơm. Thái Sơn lại nhấp một ngụm bia, phát hiện hình như đá tan giúp bia đỡ đắng hơn ban nãy, uống tuy vị không ngon nhưng cũng không tồi. Thái Sơn nốc hết cốc bia, lại rót ra một ly khác. Lần rót này khiến lon bia đầu tiên của cậu nhanh chóng hết sạch.
Thái Sơn ăn thử sụn gà chiên mắm tỏi, rồi lại nhấp một ngụm bia. Eo ôi thảo nào khi ăn nhậu người ta thường thích chọn mấy món như thế này, kết hợp giữa bia và món mặn lai rai ăn dính phết chứ đùa. Xong, Thái Sơn lại húp một miếng nước của nghêu hấp thái, thầm cảm thán sao mà ngon thế không biết.
Dường như vì món ngon, Thái Sơn đã chìm hẳn vào thế giới riêng của mình. Cậu cứ ăn, rồi lại nhấp một ngụm bia, rồi lại đưa mắt ngắm nhìn xe cộ đông đúc chật chội chen nhau ngoài đường dưới màn đêm hiu hắt.
Sao mà cô đơn thế nhỉ...?
Có hơi men vào, tâm trạng của Thái Sơn cứ như đường trượt tàu lượn siêu tốc, lên xuống mãi không thôi. Thái Sơn nhớ lại những ngày tủi thân một mình trong quá khứ, cái ngày mà cậu vẫn chưa trở thành một Nguyễn Thái Sơn có gia đình êm ấm ấy. Lúc đó, thế giới của cậu chỉ xoay quanh những buổi học của đủ mọi bộ môn trên đời và những câu so sánh, chửi rủa thậm tệ đến từ người nhà.
Thái Sơn ngày trước mắc chứng rối loạn lo âu, vì bản thân cậu luôn lo rằng sự cố gắng của mình chưa đủ, và cậu sẽ lại bị mang ra xử phạt do kết quả đạt được không như ý muốn của gia đình. Cậu luôn bị so sánh với anh trai mình, vậy nên cậu luôn phải cầu tiến trong mọi việc. Nếu không muốn sống như một con rối, nếu không muốn cả cuộc đời như con chim trong lồng, Thái Sơn buộc phải hoàn hảo hơn những gì ba mẹ mong muốn. Và để đạt được điều đó, cậu phải hoàn hảo hơn anh trai mình - người luôn là đối tượng mà Thái Sơn bị so sánh. Cũng vì chứng bệnh này, trước đây Thái Sơn tuy vẫn khá thân thiện với mọi người xung quanh, nhưng không bao giờ mở lòng kết thân với bất kì ai cả. Thái Sơn cũng rất ít tham gia những hoạt động cộng đồng, bởi vì nếu bỏ thời gian vào những hoạt động đó thì cậu sẽ không thể chuyên tâm học hành để vượt qua anh trai mình được.
Nhưng giờ đây, ở thế giới này, Thái Sơn đã có thể tự do sống một cuộc đời mà bản thân luôn mong mỏi. Cậu đã có thể tự do mở lòng với mọi người mà không bị lo lắng thái quá về một vấn đề nhất định trong cuộc sống, không dễ mất tập trung, không còn lúc nào cũng trong trạng thái bồn chồn, cũng không dễ bị kích động nữa. Nhờ đó, Thái Sơn hoàn toàn bộc phát được khả năng giao tiếp và kết nối mọi người bẩm sinh mà chưa bao giờ được khai mở trước đây.
Có điều, trừ việc ba ruột đã mất được gần ba năm, và tình trạng sức khỏe của một giáo viên tiểu học chưa chịu về hưu của mẹ hơi không tốt, và gia đình của chị ruột cũng hơi bất ổn, thì mọi thứ có vẻ vẫn nằm trong tầm kiểm soát của Thái Sơn.
Thái Sơn đã quyết định, mẹ chắc vẫn còn khỏe nên bây giờ cậu phải giúp chị cái đã. Đương nhiên là Thái Sơn nhìn ra tên anh rể này có vấn đề rồi. Cộng thêm kí ức sẵn có của cơ thể này, trước kia hình như cơ thể này cũng chẳng ưa gì anh ta. Theo như giác quan nhạy bén của Thái Sơn gần đây quan sát, ông anh rể này chắc chắn có gì đó bí mật.
Nhưng trước mắt, vì để chị đỡ phải cãi nhau với tên khốn đó, Thái Sơn sẽ chuyển ra ngoài, và mục tiêu hiện tại là đến nhà Minh Hiếu. Một công đôi việc mà, vừa giúp chị đỡ phải cãi nhau với chồng, vừa một bước tiến gần hơn với con tim Minh Hiếu. Dù không thích hắn ta, nhưng Thái Sơn đã đặt ra mục tiêu gì thì phải hoàn thành mục tiêu đó.
- Chị ơi, lấy em thêm ba lon bia với ạ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com