Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16

Hơn mười giờ tối, Minh Hiếu vừa hoàn thành phần cuối cùng của bài tập nhóm để ngày mai trình bày nên về nhà khá trễ. Hắn vừa về đến đã nằm dài lên sofa nghỉ mệt, nhưng lại lười đứng lên nên nằm luôn như thế này suốt nửa tiếng đồng hồ.

Bỗng, Minh Hiếu nhận được một cuộc gọi. Tên danh bạ hiển thị là 'Thái Sơn'.

- Alo?

Hắn nghe máy. Đầu dây bên kia có vẻ khá ồn ào, có tiếng xe cộ chạy ngoài đường, và có nhiều tiếng cười nói ở gần đó.

- Ai dạ...?

Giọng Thái Sơn vang lên một cách từ tốn, nhưng âm điệu hôm nay lại có vẻ quyến rũ và đáng yêu lạ thường. Gọi cho mình mà lại còn đi hỏi mình là ai cơ đấy, Thái Sơn hôm nay lạ vậy trời.

- Cậu gọi tôi mà lại hỏi tôi là ai à? Có ổn không thế?

Bên kia lại im lặng một xíu, rồi mới chậm rãi đáp.

- Hông biết nữa... ra đón tôi đi...

Minh Hiếu lúc này mới nghe được rõ những lời Thái Sơn nói, cũng như nghe rõ hơn về cái giọng điệu mè nheo bên kia đầu dây. Cái giọng kiểu này thì đang say là cái chắc rồi.

- Cậu đang ở đâu?

- Đây hả? Đây là đâu vậy ta...

Đầu dây bên kia lại im lặng một chút, khiến cho Minh Hiếu bên này có vẻ hơi sốt ruột. Đang định lên tiếng gọi thử xem bên kia còn tỉnh táo không, vậy mà đã có một giọng nữ khác vang lên bên tai hắn.

- A-À chào anh. Bạn này đến quán của tụi em nhậu một mình, hình như bạn say lắm rồi ấy ạ. Lúc em thấy bạn ngủ gục, em ra gọi thì bạn bơ phờ hết rồi, em mới bảo bạn gọi người đến đó được không thì bạn mở điện thoại rồi kêu em ấn số gọi Minh Hiếu dùm bạn. Em gọi rồi mà bạn đòi tự mình nói chuyện, xong tự dưng nói được hai ba câu là bạn gục nữa rồi ạ.

Minh Hiếu nghe giọng nữ bên kia đầu dây trình bày, có lẽ là giọng nhân viên.

- À, vâng. Cho tôi xin địa chỉ quán mình, tôi đến đón cậu ấy ngay đây.

Nhân viên nghe thế liền vội đọc địa chỉ cho Minh Hiếu. Hắn nắm thông tin xong thì cúp máy, lấy áo khoác, mang giày và xách xe đi đón Thái Sơn.

Quán nhậu đã về khuya, khách khứa cũng ít lại hẳn. Đến khi Minh Hiếu tìm đến đã là mười một giờ đêm. Các nhân viên đang dọn dẹp, ai nấy đều không thể kiềm chế ánh mắt của mình khi đi ngang một bàn còn được kê ngoài vỉa hè. Ở đó có một cậu trai tóc hồng đang gục mặt xuống bàn, đồ ăn đã cạn, vài lon bia rỗng chất đầy trên mặt bàn, đá trong cốc cũng đã tan gần hết. Các cô cậu nhân viên truyền tai nhau rằng cậu trai đó rất đẹp, chả biết vì lý do gì lại đi nhậu một mình trông buồn thế kia. Trong quán lúc này chỉ còn lại một vài vị khách ghé quán ăn khuya, chứ bàn nhậu thì chỉ còn một mình bàn của Thái Sơn đã gục.

Các cô cậu nhân viên đang vừa ngắm vừa thảo luận về chàng đẹp trai tóc hồng đó thì chưa gì đã thấy một chiếc SH đậu bên lề, và một cậu thanh niên cũng vô cùng đẹp trai bước xuống.

Đúng, Minh Hiếu đến rồi. Hắn từ xa đã thấy cái đầu hồng của Thái Sơn đang gục xuống bàn nên vội tấp xe vào luôn.

- Sơn, làm gì mà uống say dữ vậy?

Minh Hiếu cởi bỏ nón bảo hiểm đặt lên xe rồi đi đến, khẽ lay Thái Sơn.

Tuy say, nhưng vẫn chưa ngủ, Thái Sơn vừa bị lay đã có phản ứng, sau đó liền chậm rãi ngóc đầu, lờ đờ mở mắt nhìn Minh Hiếu. Thấy gương mặt điển trai quen thuộc hiện ra trước mắt mình, Thái Sơn liền nở một nụ cười tươi rói với hắn.

- Minh Hiếu nè... hehe... đẹp trai ghê...

Minh Hiếu nhìn gương mặt hơi ửng đỏ của Thái Sơn, kèm theo giọng nói say xỉn pha chút mơ màng nhưng lại vô cùng đáng yêu của cậu lúc này, hắn cũng không kìm hãm được nụ cười khẽ nhếch lên trên khóe môi mình.

Các bạn nhân viên lập tức tụ lại một cụm bên trong quán mà nhìn ngắm. Có vài nhân viên ban đầu không nhìn được mặt Thái Sơn vì cậu ấy gục đầu, giờ thì thấy rõ rồi. Ban nãy còn cảm thấy người này gương mặt có chút thư sinh, nhưng mái tóc nhuộm hồng cá tính lại giúp cậu ấy trông đẹp như idol Hàn Quốc làm biết bao chị em và các bé bot phải điêu đứng.

Nhưng từ khi cậu thanh niên với gương mặt tuấn tú điển trai, vẻ bề ngoài bảnh bao bước đến chỗ cậu tóc hồng kia, cái nét đẹp như idol Hàn Quốc ban nãy những nhân viên vừa tưởng tượng giờ lại thấy sao giống đồng loại của mình quá đi.

... Ý là đồng loại nằm dưới ấy.

Gương mặt nam tính, góc cạnh của thanh niên đến đón cậu trai tóc hồng hoàn toàn áp đảo cậu, khiến cho bao viễn cảnh của một cặp đôi đồng tính chẳng hẹn mà cùng xuất hiện trong trí tưởng tượng của các nhân viên đang nhìn ngắm đôi bọn họ.

Dù giờ họ có là bạn thân hay gì cũng chẳng quan trọng nữa, các nhân viên quyết tâm lên thuyền rồi đấy.

- Rồi rồi, để trai đẹp đưa cậu về nhé?

Nghe về nhà, chả hiểu sao Minh Hiếu thấy Thái Sơn lại hơi cúi đầu xuống rồi bĩu môi.

- Hông... hông chịu về nhà đâu...

Minh Hiếu dùng tay vén mấy cọng tóc rối dính trên trán Thái Sơn, dịu dàng hỏi han.

- Sao thế? Sao lại không chịu về nhà?

Thái Sơn vẫn giữ cái môi bĩu ra đó, nhẹ nhàng lắc đầu rồi đưa ánh mắt long lanh to tròn nhìn Minh Hiếu.

- Hông muốn về...

Má, dễ thương dữ vậy trời. Minh Hiếu mím môi, cố kìm nén nụ cười trên môi mình rồi quay đầu sang gọi nhân viên.

- Anh ơi, bàn này tính tiền chưa?

Cả đám nhân viên có đủ nam lẫn nữ đang say sưa ngắm nhìn và suy diễn đủ mọi viễn tưởng có thể xảy ra của cặp đôi đẹp trai kia bỗng bị gọi làm cả lũ ai cũng giật mình.

- A-À chưa ạ!

Một anh nhanh chóng lên tiếng để che đậy cái hoảng loạn như paparazzi đang theo dõi một cặp đôi nổi tiếng mà bị phát hiện của cả đám nhân viên quán nhậu.

- Vậy tính tiền cho em đi.

Minh Hiếu bên này ngắm vẻ mặt say xỉn đáng yêu của Thái Sơn, xong lại đưa mắt đếm số lon bia rỗng trên bàn.

Tổng trên bàn có bốn, dưới đất rơi một lon nữa là năm. Minh Hiếu thật không hiểu sao tự dưng Thái Sơn lại nhậu một mình mà còn chẳng chịu về nhà nữa. Nghĩ kiểu gì cũng không ra, nên Minh Hiếu đoán có lẽ Thái Sơn có chuyện gì đó buồn nên muốn tự mình giải tỏa đây mà.

Nhân viên nhanh chóng in hóa đơn mang ra, Minh Hiếu nhìn rồi nhanh chóng lấy tiền trả.

- Khỏi thối, phiền mọi người dọn giúp em nha.

Anh nhân viên cầm tờ năm trăm nghìn, trong khi hóa đơn chỉ có ba trăm hai mươi bốn nghìn, nhìn Minh Hiếu xong lại nhìn vào tờ tiền vừa được hắn đưa cho.

- Ôi thật ạ!? Đại diện nhân viên quán, chân thành cảm ơn quý khách nhiều lắm!!

Anh nhân viên vui vẻ đi vào kể câu chuyện 'khỏi thối' mà đám nhân viên còn lại phấn khích vô cùng tận. Ước gì ngày nào cũng được thấy mấy cặp như này thì vui biết mấy.

- Nào, dậy thôi, không muốn về nhà thì tôi đưa cậu về nhà tôi vậy.

May mà Thái Sơn rất ngoan ngoãn, Minh Hiếu chẳng cần dỗ dành quá nhiều mà cậu đã nghe lời răm rắp. Có điều vì say xỉn, đi đứng của Thái Sơn cũng chẳng vững mấy nên Minh Hiếu đành phải nắm tay cậu dẫn ra xe. Hắn lấy một chiếc nón bảo hiểm y đúc cái của hắn đang dùng từ cốp xe ra đưa cho Thái Sơn, nhưng thấy cậu có vẻ chắc cũng không tỉnh táo lắm nên hắn chủ động đội giúp cậu luôn cho lẹ.

Cái nón bảo hiểm này, Minh Hiếu vẫn thường dùng nó khi đón Thái Sơn, nhưng nó không phải cái lần đầu Thái Sơn dùng khi hắn tiện đường chở cậu đi ăn chè rồi đưa về nhà. Cái nón màu trắng trước đó là của Bảo Khang, vậy nên Minh Hiếu đổi thành chiếc màu đen y đúc cái hắn đang dùng cho Thái Sơn những lần hắn đưa đón cậu.

Nhìn như nón đôi nhỉ? Minh Hiếu cũng không ngại khi người khác nghĩ hai chiếc nón bảo hiểm đấy là đồ đôi đâu.

Minh Hiếu gạt chỗ để chân ra giúp Thái Sơn, sau đó gọi cậu lên xe. Thái Sơn ngoan ngoãn nghe theo, leo lên sau xe Minh Hiếu, rồi chủ động vòng tay qua ôm eo rồi gục đầu lên bả vai hắn luôn. Minh Hiếu hơi giật mình, nhưng thấy người ta say nên cũng không phản ứng quá gay gắt. Hắn gạt chân chống xe, khởi động rồi vặn ga, bắt đầu lái xe về nhà.

Đám nhân viên bên trong quán nhậu vừa định chèo couple khách hàng có vẻ là lần đầu đến quán, còn chưa kịp biết tên đã chứng kiến một loạt động tác 'yêu thương' của họ mà hú hét không thôi. Cậu tóc đen nhỏ giọng dỗ dành cậu tóc hồng để gọi cậu đi về, còn cậu tóc hồng thì bĩu môi nhưng nghe lời răm rắp.

Eo ôi, kiểu này thì đang yêu nhau là cái chắc rồi!

Tập thể nhân viên quán nhậu này nhất định phải manifest mỗi ngày để có thể gặp lại hai anh đẹp trai này thôi. Đã đẹp trai, lại còn giàu, lại còn yêu nhau, nhìn kiểu gì cũng thấy đã con mắt.

Bên này, Thái Sơn ôm Minh Hiếu rồi gục đầu ngủ quên trên bả vai hắn rất ngoan. Thoáng cái, Minh Hiếu đã thành công mang Thái Sơn về nhà mình.

Ban đầu Minh Hiếu đã chuẩn bị sẵn tâm lý để đối phó với một con sâu rượu siêu cấp phá phách, ai mà ngờ chú mèo hồng này lại ngoan ngoãn đến lạ. Bình thường mấy người hoạt bát như Thái Sơn khi say là ồn ào lắm chứ nhỉ? Mà thôi cũng kệ, ngoan vậy cũng mừng.

Minh Hiếu sống ở một căn chung cư hai phòng ngủ, việc đưa Thái Sơn vào thang máy rồi đưa về trước cửa chung cư cũng gọn gàng lắm. Trước khi chọn căn này, Minh Hiếu đã nghĩ thể nào cũng sẽ đến ngày mình có người yêu nên chọn sẵn một căn hai phòng ngủ cho tiện.

Đỡ Thái Sơn vào nhà rồi, Thái Sơn lại ngã người nằm rạp trên sofa luôn.

- Sơn, vào phòng ngủ đi. Nhà tôi còn một phòng trống này.

Minh Hiếu vừa cởi giày xong, quay sang đã thấy Thái Sơn ngã gục nên liền gọi cậu dậy. Vậy mà, Sơn tự dưng về nhà rồi lại bướng bỉnh vô cùng, Minh Hiếu kêu kiểu gì cũng chẳng chịu nhúc nhích.

- Này, ít nhất thì cũng cởi giày đã chứ.

Minh Hiếu nhìn Thái Sơn che tai lại mà chỉ biết bất lực thở dài.

Xin phép rút lại lời khen Thái Sơn ngoan ban nãy nhé, giờ hết ngoan rồi.

Minh Hiếu đành cởi giày cho Thái Sơn, xong rồi lại đi vào phòng còn trống dọn dẹp một chút để vác chú sâu rượu hồng hào này vào.

Dọn xong, Minh Hiếu định đi ra đỡ Thái Sơn vào phòng thì lại thấy cậu ấy đã ngồi dậy chứ không nằm sải lai như ban nãy nữa.

- Sơn, vào phòng ngủ này.

Hắn đi đến gần, đưa tay ra muốn dẫn Thái Sơn vào phòng. Nhưng thay vì nắm lấy tay hắn đứng dậy, Thái Sơn vẫn nắm tay, nhưng lại ngước mắt lên nhìn hắn.

- Tôi... khó chịu quá...

Hai bên má Thái Sơn hơi đỏ, ánh mắt to tròn bình thường chẳng hiểu sao hôm nay lại long lanh đến lạ. Minh Hiếu chợt liếc mắt xuống đôi môi mỏng của Thái Sơn, chẳng hiểu nghĩ gì mà yết hầu hắn lại cử động.

Lúc đi đón Thái Sơn, hắn chỉ bật mỗi ánh đèn vàng be bé ngoài phòng khách để căn nhà có thể trông ấm áp hơn. Ai ngờ ánh sáng nhạt nhòa ấy lại khiến Thái Sơn trước mắt hắn lúc này trông có nét vô cùng... 'quyến rũ'!?

Không được, bậy rồi, không nghĩ vậy được. Bản thân có thích con trai không, có thích người ta hay không, Minh Hiếu còn chẳng tự mình xác nhận được thì làm sao có thể mang suy nghĩ vô cùng kì quái đó dán lên người Thái Sơn được chứ.

Bỗng dưng Minh Hiếu lại thấy cổ họng mình khô khốc hẳn.

- C-Cậu... khó chịu thế nào?

Hắn nhẹ giọng hỏi.

Thái Sơn chớp chớp mắt, môi hơi bĩu ra, vẻ mặt không có chút vui vẻ gì.

- Muốn ói...

Phù, Minh Hiếu thở ra một hơi nặng nhọc. Người ta chỉ muốn ói thôi mà đầu óc mình nghĩ bậy bạ gì vậy chứ.

- Nhà vệ sinh bên này, sang đây mà ói.

Minh Hiếu đỡ Thái Sơn dậy, dắt tay cậu đi đến phòng vệ sinh. Nhà hắn có hai phòng vệ sinh, một là nhà vệ sinh chính ở gần nhà bếp, cạnh căn phòng ngủ thứ hai, và một ở phòng master trong căn hộ, cũng là phòng ngủ của Minh Hiếu.

Vì thật sự cảm thấy muốn ói nên Thái Sơn ngoan ngoãn đi theo hắn vào nhà vệ sinh, nhưng cứ đứng mãi chứ chẳng ói được.

Minh Hiếu đứng nhìn, thở dài một hơi.

- Ở đây đi, khi nào ói xong thì súc miệng đi ra ngoài. Tôi đi làm món gì đó giải rượu cho cậu.

Nói xong, Minh Hiếu quay ra bếp lục tìm chút gừng ít ỏi trong nhà mình để nấu nước gừng giải rượu cho Thái Sơn.

Vậy mà nước gừng còn chưa kịp sôi, Minh Hiếu bỗng cảm nhận được một hơi ấm bé con ôm trọn mình từ phía sau.

Đúng! Chính là Nguyễn Thái Sơn đang ôm Trần Minh Hiếu từ phía sau đó.

Minh Hiếu hơi giật mình, bất ngờ nhìn vào vòng tay đang ôm eo mình rồi xoay đầu nhìn chỏm tóc hồng đang tựa vào lưng mình.

- S-Sơn... cậu sao vậy!?

Ban nãy Thái Sơn đi nhẹ đến mức Minh Hiếu chả phát hiện được. May mà hắn còn nhớ trong nhà hôm nay có người khác, chứ không chắc Minh Hiếu sẽ nhảy dựng lên vì kinh hãi quá.

Trái với thái độ ngạc nhiên của Minh Hiếu, Thái Sơn tuy đã được hỏi nhưng tuyệt nhiên chẳng đáp lại lời nào. Chỉ có chỏm tóc hồng kia cử động, dụi vài cái ở bờ lưng rắn chắc của hắn.

- Sơn...

Minh Hiếu lại gọi một lần nữa, vẫn chẳng thấy câu trả lời.

Chà... là sao đây ta?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com