17
- Thái Sơn à, ngoan về phòng đi, tôi nấu nước gừng xong rồi mang đến cho cậu.
Minh Hiếu vẫn cố gọi Thái Sơn về phòng mà ngủ, nhưng chẳng những không trả lời mà Thái Sơn còn siết chặt vòng tay của mình hơn.
Chậc, Minh Hiếu bất lực rồi đấy. Hắn thở dài một hơi, gỡ hai cánh tay Thái Sơn đang ôm ở eo mình rồi xoay người đối diện với Thái Sơn.
Lúc này hắn mới nhận ra, biểu cảm trên gương mặt Thái Sơn sao lại trở nên u ám thế này?
- Có chuyện gì sao? Nói đi, tôi nghe.
Thái Sơn hơi cúi mặt, chẳng chịu trả lời ngay mà phải ngập ngừng một chút mới hé môi cất giọng.
- Sao mọi người lại không thích tôi thế?
Minh Hiếu hơi ngạc nhiên khi nghe Thái Sơn nói như thế.
Vãi thật đấy, Thái Sơn đang nổi như cồn trên trường, biết bao sinh viên nữ ngày ngóng đêm mong hình bóng của cậu, thậm chí cậu còn được cả các nam sinh cũng để ý nữa. Ai ai cũng khen cậu vừa đẹp vừa giỏi, đâu ra người không thích Thái Sơn cơ chứ.
- Ai lại không thích cậu? Cậu đang là nhân tố được rất nhiều người săn đón đó. Cậu vừa đẹp vừa giỏi, sao lại không thích cậu?
Minh Hiếu biết, Thái Sơn say rồi. Mà trong lòng hắn cũng khá có hảo cảm với người bạn tóc hồng này nữa. Vậy nên cuối cùng, thay vì gay gắt khi bị ôm, Minh Hiếu chọn nhẹ nhàng hỏi han và an ủi cậu.
- Anh rể không có thích tôi... Người ta cũng không thích tôi...
Nói đến đây, Thái Sơn bắt đầu mếu.
- Tôi thương người ta từ hồi còn bé xíu, lớn lên tình cảm dành cho cậu ta vẫn không thay đổi. Tôi thương người ta từ hồi lớp một lận đó, là mười hai năm trời rồi đó! Vậy mà...
Minh Hiếu nghe Thái Sơn uất ức kể lể mà không khỏi bất ngờ. Cái cậu trai tóc hồng đáng yêu này vậy mà đã yêu đơn phương một người suốt mười hai năm ư?
- ... Người ta không có thích tôi... Có khi cũng chẳng biết tôi là ai cơ. Hồi đấy tôi nhát quá, cũng xấu nữa, bất tài, vô dụng nữa... Tôi chỉ vừa thay đổi cách đây vài tháng thôi đó. Trong mấy tháng ngắn ngủi, tôi từ một thằng mặt mày mụn rỗ, trông lúc nào cũng tối tăm, thân thể béo ú, cắm mặt trong phòng suốt cả một ngày chẳng chịu giao tiếp với ai, học hành thì ngu dốt, chả làm ăn được gì cho đời. Vậy mà tôi lại là thủ khoa đầu vào một ngành rất hot trong Đại học lớn nhất, chất lượng nhất thành phố, lại là một thằng nhóc mà người ta cứ khen tướng tá mặt mũi đều đẹp, ăn nói khéo léo, biết hòa hợp với mọi người đấy. Cậu thấy tôi thay đổi nhanh như vậy có đáng khen không?
Thái Sơn say xỉn, giọng điệu lè nhè nói một tràng dài. Minh Hiếu lặng nghe, trộm tò mò không biết trước kia Thái Sơn trông thế nào, cũng rất thắc mắc chẳng biết động lực ở đâu ra và cách thức như thế nào mà Thái Sơn có thể thay đổi nhiều và nhanh như vậy.
Mặc dù Minh Hiếu lúc này dám khẳng định chắc nịch rằng trước kia mình chưa từng gặp Nguyễn Thái Sơn bao giờ.
- Có chứ, cậu giỏi lắm.
Thái Sơn được khen, lập tức ngẩng mặt lên nhìn Minh Hiếu. Gương mặt hơi phiếm hồng, ánh mắt có chút đo đỏ, môi mím lại, hai bên má tròn vo, tỏ vẻ đầy uất ức.
Đệt... dễ thương quá đi mất.
- Vậy mà người ta hổng có thích tôi đấy, có bực không cơ chứ! Cậu thì sao hả Minh Hiếu, cậu có thích tôi không?
Thái độ của chú mèo hồng say xỉn vừa mới nghẹn ngào uất ức xong giờ lại quay ngoắc sang hờn dỗi mà tra khảo Minh Hiếu. Hắn chỉ đành cười bất lực, gật gật đầu.
- Có, tôi thích cậu mà.
Nhận được câu trả lời như ý mà không cần hỏi thêm lần nào nữa, Thái Sơn liền hài lòng nở nụ cười.
- Tốt lắm... Nếu cậu thích tôi, vậy nếu tôi chủ động tán tỉnh thì người ta cũng sẽ thích tôi mà nhỉ?
- Cái đó tôi không biết đâu, nhưng cậu vừa đẹp vừa giỏi thế này, chắc sẽ được thôi.
- Sao lại không biết...?
Thái Sơn hừ một cái, sau đó lại đưa tay lên sờ soạng hai bên gò má Minh Hiếu.
- Cậu giống y đúc người ta! Sao cậu lại không biết cơ chứ!?
Minh Hiếu lại thoáng bất ngờ, vừa là vì hành động của Thái Sơn, vừa là vì lời cậu ấy nói.
Giống sao... Thái Sơn thích ai mà lại giống Minh Hiếu? Đời này còn có một Trần Minh Hiếu thứ hai sao? Nhưng nếu giống hắn, chả nhẽ Thái Sơn lại thích con trai á!??
Khoan, khoan đã, nhiều dữ kiện quá, não Minh Hiếu quá tải rồi!
- Cậu chẳng những giống bình thường thôi đâu... đến cả cái tên cũng giống nữa mà...
Giọng Thái Sơn cứ nhỏ dần, câu sau chỉ còn là tiếng lèm bèm gì đó trong cổ họng mà Minh Hiếu chẳng nghe được.
Lúc này, mùi gừng thoang thoảng trên đầu mũi khiến Minh Hiếu sực nhớ mình đang nấu nước gừng cho Thái Sơn nên vội quay đầu tắt bếp.
- Cậu ngồi đi nhé, tôi múc nước gừng cho cậu.
Minh Hiếu dắt tay Thái Sơn qua ngồi lên ghế. Mè nheo một hồi, Thái Sơn lại trở nên ngoan ngoãn như ban đầu, nhờ vậy Minh Hiếu cũng cảm thấy an tâm mà vào bếp múc nước gừng ra ly cho cậu.
Vài lát gừng nấu với nước và một thìa đường, Minh Hiếu đã nấu đúng như hướng dẫn hắn search trên mạng.
Nhưng còn nóng quá, người đã say khướt như Thái Sơn có đủ tỉnh táo để uống mà không sợ nóng hay không đây?
Minh Hiếu chợt thở dài, rồi lại lấy một chiếc muỗng cà phê, vừa khuấy vừa thổi nguội giúp Thái Sơn.
Đến khi hắn cảm thấy ổn rồi mới mang ly nước gừng đến trước mặt Thái Sơn.
- Uống cái này đi. Nếu cậu không uống thì sáng mai dậy sẽ đau đầu lắm đó.
Thái Sơn nhìn Minh Hiếu, rồi lại đưa mắt nhìn ly nước gừng trước mặt mình.
Thấy dáng vẻ Thái Sơn dường như không muốn uống cho lắm, Minh Hiếu lại đành phải lên tiếng dỗ ngọt.
- Ngoan, cậu phải uống thì người ta mới thương cậu chứ.
Nhờ câu nói đó, tuy rõ là ngập ngừng, nhưng Thái Sơn vẫn đành phải cầm lấy ly nước gừng chỉ còn hơi âm ấm lên. Cậu chỉ vừa ngửi thử, hàng lông mày đã nhíu lại ngay lập tức.
Nhưng Minh Hiếu vẫn cố cổ vũ cậu.
- Đúng rồi, Thái Sơn giỏi mà, cố uống hết nha, công sức tôi nấu nãy giờ cho cậu đó. Uống đi rồi người ta thương thương cậu.
Thái Sơn lại hừ một cái, xong cũng ráng thử một ngụm.
Kết quả là, chỉ vừa nuốt nước gừng vào cổ họng, Thái Sơn lập tức nhăn mặt đặt ly lên bàn rồi chạy đến nhà vệ sinh. Minh Hiếu lo lắng đi theo, chỉ thấy Thái Sơn đang cúi đầu nôn thốc nôn tháo.
- Khó uống lắm hả?
Minh Hiếu vừa vỗ lưng Thái Sơn, vừa cảm thấy hụt hẫng vì thứ mình nấu mà cậu bạn này vừa nhấp một ngụm đã ói ra hết trơn.
Haiz... quả nhiên hắn chỉ nên ngồi yên và đẹp trai thôi.
Thái Sơn sau một tràn ói liền vươn tay xả nước dội, đứng dậy đi súc miệng.
Minh Hiếu nhìn Thái Sơn, sau đó mở hộc tủ phía trên bồn rửa mặt ra lấy cho cậu một chiếc bàn chải mới.
Thái Sơn hiểu ý mà nhận lấy. Súc miệng xong, cậu liền đi đánh răng. Ói một trận xong, tuy đầu óc vẫn còn mơ màng nhưng Thái Sơn cảm thấy bản thân đỡ khó chịu hơn hẳn.
Đánh răng xong, Thái Sơn đi ra ngoài đã thấy Minh Hiếu ngồi nhìn ly nước gừng mình nấu cho Thái Sơn, thầm nghĩ liệu có phải do mình nấu dở quá nên cậu ấy mới như vậy hay không.
Thái Sơn bước ra, đảo mắt nhìn quanh bếp, sau đó đi đến chỗ Minh Hiếu.
- Sao rồi, ổn hơn chưa–
Minh Hiếu thấy Thái Sơn súc miệng đánh răng xong, đang định hỏi thăm thì lại thấy người ta cầm ly nước gừng mình cất công nấu ực một hơi hết sạch, sau đó còn cầm ly đến máy lọc nước rót ít nước lọc tráng miệng nữa chứ.
Một loạt hành động của Thái Sơn diễn ra xong, Minh Hiếu vẫn ngơ ngác nhìn cậu.
Vậy mà Thái Sơn uống xong, đặt ly nước lên bếp rồi xoay người đi vào phòng.
- Ê khoan– Đó là phòng tôi, phòng cậu bên cạnh cơ mà!
Minh Hiếu thấy Thái Sơn mở cửa phòng mình liền vội lên tiếng nhắc nhở rồi đứng lên đi theo, định bụng dẫn Thái Sơn về đúng phòng. Nhưng Thái Sơn đã sớm bước vào trong rồi yên vị trên giường hắn với tư thế nằm sấp mất rồi.
Có lẽ vì tư thế nằm sấp được tạo ra khi cơ thể Thái Sơn đổ rạp lên giường hắn nên áo phông của cậu có hơi tốc lên, để lộ phần thắt lưng nhỏ nhắn, thon thả, trắng nõn nà, trông có vẻ sẽ mềm mại vô cùng.
Ầu... quyến rũ hơi quá mức rồi đó.
Minh Hiếu khựng lại, mắt dán vào phần da nơi thắt lưng của Thái Sơn bị lộ ra, yết hầu lần nữa cử động.
Ngay lập tức, hắn vội vã lắc đầu bác bỏ cái suy nghĩ không đứng đắn trong đầu mình rồi bước đến kéo áo giúp Thái Sơn, sau đó còn đắp chăn hộ cậu.
Định vào đuổi về phòng bên kia đấy chứ, nhưng nhìn gương mặt nằm nghiêng một bên với ánh mắt đã nhắm nghiền, trông có vẻ đầy mệt mỏi, Minh Hiếu thật không nỡ chút nào.
Thôi thì hắn đành nhường phòng mình cho Thái Sơn một đêm vậy.
Nhưng mà cái thắt lưng trắng nõn ban nãy của Thái Sơn trông có vẻ nhỏ nhắn quá... chắc là eo cậu ấy cũng nhỏ lắm. Không biết ôm vừa tay không nữa...
Eo, Minh Hiếu nghĩ cái gì vậy nè!?
Hắn thấy Thái Sơn đã ngủ, đành mở tủ quần áo lấy đồ rồi ra ngoài tắm, nhường phòng cho Thái Sơn ngủ, và đêm nay Minh Hiếu sẽ tá túc ở phòng bên cạnh.
Sau khi tắm rửa xong xuôi, Minh Hiếu hé cửa kiểm tra Thái Sơn, thấy cậu vẫn đang ngủ rất ngon thì an tâm sang phòng bên mà ngủ.
Sáng hôm sau, Thái Sơn tỉnh lại với một cái đầu đau như búa bổ. Cậu mơ màng mở mắt nhìn quanh, cảm thấy căn phòng này thật vô cùng xa lạ.
Thái Sơn dụi mắt lấy lại tầm nhìn, sau đó vỗ vỗ vào đầu mình vài cái cho tỉnh táo. Hôm qua Thái Sơn nhớ mình đang uống bia, nhưng hình như tửu lượng của bản thân cũng không được tốt cho lắm nên chưa gì đã gục rồi. Thái Sơn chỉ nhớ hôm qua lúc chị nhân viên đến gọi, cậu đã đưa điện thoại cho chị rồi nhờ chị giúp cậu ấn gọi cho Minh Hiếu. Sau đó thì mọi chuyện cứ mơ mơ màng màng, Thái Sơn chả còn nhớ gì nữa.
Hôm qua mình có chọc gì Minh Hiếu không ta?
Thái Sơn ngớ người, lật chăn kiểm tra thử. Quần áo còn nguyên, vậy là vẫn chưa làm gì quá đáng.
Thở phào một hơi, Thái Sơn lấy lại bình tĩnh rồi nhẹ đẩy cửa bước ra ngoài. Thật sự là đêm qua say quá, Thái Sơn chả nhớ mình đã nói hay đã làm gì, mặc dù rõ là Thái Sơn nhớ lúc đó mình vẫn nhận thức được cơ mà.
Vừa mở cửa phòng bước ra, Thái Sơn choáng ngợp với không gian ấm áp của căn nhà này. Ban nãy trong phòng ngủ cũng thấy bình thường thôi mà, giờ ra phòng khách mới thấy căn nhà vô cùng sáng sủa, thoáng mát, còn có cả ban công nữa kìa. Phải rồi, hôm qua đã gọi cho Minh Hiếu, vậy thì ắt hẳn đây là nhà hắn ta rồi.
- Dậy rồi hả? Đánh răng rửa mặt đi rồi ra ăn sáng này, cái bàn chải màu đỏ là của cậu đấy.
Thái Sơn vừa đóng cửa phòng lại, quả nhiên Minh Hiếu ở bếp đã lú đầu ra gọi cậu đến ăn sáng.
- À... ừm...
Thái Sơn ngại ngùng gãi gãi đầu, nghe lời Minh Hiếu theo chút kí ức còn tồn đọng để đi đánh răng rửa mặt. Làm xong thì chính bản thân cậu cũng thấy mình tỉnh táo hơn nhiều phần nên bẽn lẽn đi ra bếp.
Minh Hiếu đang đứng bên bếp lướt điện thoại đợi nước dùng sôi lên. Bên cạnh cậu có hai bát phở đã được trang trí đầy đủ topping, chỉ còn đợi nước dùng sôi nữa là được.
- Hôm qua tôi say quá... có quậy phá gì đến cậu không?
Thái Sơn nhẹ giọng hỏi, Minh Hiếu lúc này mới quay đầu nhìn cậu, gương mặt đẹp trai lập tức nở một nụ cười tươi tắn thay cho chào buổi sáng.
- Ầy, cậu say quắc cần câu mà vẫn ngoan lắm, không phá gì mấy đâu.
Minh Hiếu có vẻ chẳng phiền lòng gì, nhờ vậy Thái Sơn mới có thể thở phào một hơi nhẹ nhõm.
- Phiền cậu quá, xin lỗi nhiều nha.
Thái Sơn vẫn rất khách sáo, ngại ngùng xin lỗi Minh Hiếu. Lần đầu thử nhậu nhẹt mà lại tới bến như vậy, thật thì Thái Sơn cũng thấy nể chính bản thân mình lắm đấy.
- Có gì đâu mà. Ra bàn ngồi đi, tôi múc nước dùng rồi mang phở ra cho cậu.
- Ầy, đã lôi tôi về còn mua đồ ăn sáng cho tôi nữa sao? Ơ mà, bàn nhậu hôm qua tôi đã thanh toán chưa vậy?
Minh Hiếu xoay người múc nước dùng, nhẹ giọng trả lời Thái Sơn.
- Đừng lo, tôi trả hết rồi.
Giờ thì Thái Sơn đã ngại lại càng ngại thật rồi. Mèo hồng cái gì chứ, Thái Sơn là chú báo hồng thì có.
- Bao nhiêu thế? Tôi trả lại cậu.
Minh Hiếu bê bát phở ra bàn cho Thái Sơn, sau đó nhìn thẳng mặt cậu rồi nói một câu mà Thái Sơn thật sự vô cùng ấn tượng.
- Im lặng và ăn sáng đi, đừng có nói chuyện tiền nong với tôi.
Vãi chưởng thật đấy, muốn trả tiền thôi mà còn bị quát cơ.
- Chanh ớt giúp cậu hết rồi đấy, cứ ăn đi đừng ngại. Tôi giàu lắm, mấy chuyện này không nhằm nhò gì đâu.
Minh Hiếu lấy muỗng đũa ra cho Thái Sơn, sau đó vì sợ cậu sẽ nghĩ nhiều liền nói thêm vài câu để trấn an. Minh Hiếu tiện tay xoa mái tóc hồng còn rối vì vừa ngủ dậy của Thái Sơn, rồi xoay người bước vào bếp.
Thái Sơn phải khựng lại vài giây mới ngớ người nhận ra mình vừa bị Minh Hiếu xoa đầu. Đi ăn sáng với nhau nhiều lần, Minh Hiếu biết rõ Thái Sơn khẩu vị ăn phở thường nêm nếm thêm gì nên cũng không ngại giúp cậu. Thái Sơn hôm nay vì đã quá làm phiền Minh Hiếu, lại còn bị cậu ta 'gia trưởng' không cho nói chuyện tiền bạc làm cậu ngại muốn chết.
Rốt cuộc thì Thái Sơn đang cua Minh Hiếu để trả đũa hay lần nữa bị cậu ta làm cho đổ gục vậy trời.
Còn chưa kịp động đũa, Minh Hiếu cũng đã làm xong bát của mình rồi bê ra ngồi đối diện với Thái Sơn.
- Sao còn không ăn đi?
Nghe giọng hắn, Thái Sơn mới sực tỉnh.
- A-À... được rồi, tôi ăn. Cảm ơn cậu.
Thấy Thái Sơn đã cầm đũa, Minh Hiếu mới hài lòng bắt đầu thưởng thức bữa ăn của mình.
Quả nhiên, phở vẫn là ngon nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com