Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18

- Minh Hiếu... hôm qua say tôi có nói gì nhảm nhí không?

Thái Sơn đang phụ Minh Hiếu lau bàn sau bữa ăn, còn hắn thì đang đặt bát đũa dơ vào máy rửa bát.

- Cậu chỉ nói tại sao người ta không thương cậu thôi à.

Hả? Gì cơ? Thương gì? Ai thương? Mà thương ai cơ?

- Mà giờ tôi mới biết cậu từng yêu đơn phương một người tận mười hai năm đó nha. Không ngờ giao diện trai Hàn của cậu lại chứa một trái tim chung tình dữ vậy đó.

Thái Sơn nghe Minh Hiếu kể mà đơ cái mặt ra.

- Tôi đã kể vậy thật hả...?

- Đúng rồi, cậu còn kể tôi cách đây vài tháng cậu là một người ngoại hình ra sao, tính cách trầm lặng như thế nào. Nghe cậu kể mà tôi bất ngờ lắm đấy, trong một thời gian ngắn mà có thể thay đổi nhiều như vậy, đảm bảo người ta gì đó của cậu gặp lại sẽ thích cậu của bây giờ lắm cho coi.

Minh Hiếu có vẻ khá hào hứng với câu chuyện xưa cũ mà Thái Sơn đã vô tình kể trong cơn say mèm đêm qua.

Còn Thái Sơn thật sự chẳng biết phải giấu mặt vào đâu nữa.

- Tôi còn nói thêm gì ngớ ngẩn nữa không? Cậu kể hết một lượt luôn đi.

- À, cậu có nói tôi trông giống người ta của cậu nữa cơ, làm tôi tò mò không biết người ta đó trông như thế nào ghê.

Minh Hiếu kể rất vô tư, nhưng Thái Sơn thì mặt cắt không còn giọt máu. Mới có một lần say mà lộ cỡ này, lần thứ hai chắc cậu ấy biết hết bí mật thương thầm mười hai năm trời của chủ nhân cơ thể Thái Sơn trước đó quá... Ôi không, đang bí mật trả thù hộ cơ thể này mà, không được để lộ thêm, không được uống say nữa.

- Ais... Tôi từ bỏ rồi, cậu đừng để tâm làm gì.

Nói thật thì nếu đã chắc chắn người ta đồng tính luyến ái, Thái Sơn hoàn toàn tự tin bản thân có thể tán đổ người ta một cách dễ dàng. Ban đầu Thái Sơn còn hoài nghi việc Minh Hiếu có đồng tính hay không, nhưng sau khi có cuộc trò chuyện nho nhỏ với thực thể thiên đình nào đó đã ban lại sự sống cho mình thì Thái Sơn đã có thể khẳng định rằng bản thân chắc chắn sẽ cua được Minh Hiếu. Chỉ có điều, Thái Sơn không biết mình chỉ cua là vì trả thù hộ uất ức của cơ thể Thái Sơn được trùng sinh vào thôi hay là vì để Minh Hiếu được hạnh phúc như những gì cậu đã dõng dạc tuyên bố với giọng nói trong không gian trắng kia khi biết mình lỡ đẩy Minh Hiếu và nam chính của cuộc đời hắn ta ra xa cách vặn dặm.

Thái Sơn là trai thẳng, để lựa chọn giữa hai việc này thì thật sự quá khó với Thái Sơn. Nhưng mà thôi lỡ rồi, trước mắt cứ tới đâu hay tới đó đã, lỡ hên hên mình bị vẻ đẹp trai tài giỏi giàu có mà còn đúp thêm đầy đủ bốn chữ tế của Minh Hiếu bẻ cong thì sao?

Vậy nên Thái Sơn đành kệ vậy, chắc sẽ ổn thôi mà.

- Mười hai năm, nói bỏ chắc cũng khó lắm. Sau này có gì thì gọi anh em ra nhậu cùng chứ đừng một mình thế nhé, nhìn cậu hôm qua suy vãi. Còn không thì gọi tôi thôi cũng được, chứ nhậu một mình buồn lắm.

Thái Sơn nghe Minh Hiếu nói, chỉ đành gật đầu rồi thở dài.

- Được rồi, cảm ơn cậu đã cưu mang tôi. Nếu cậu không chịu để tôi trả tiền thì hôm khác tôi mời cậu đi ăn. Giờ tôi về nhà, cả đêm không về chắc chị tôi chuẩn bị một bài rap diss dài lắm rồi.

- Ấy, sẵn tôi cũng đang định đi mua ít đồ, để tôi đưa cậu về.

- Hả? Có phiền quá không?

- Trời, bạn bè với nhau mà cậu khách sáo quá. Tôi lo được hết, không sao.

- Vậy... phiền cậu.

- Đã nói không có phiền mà thằng này, đừng có chọc tôi chửi nha.

- Rồi rồi, xin lỗi.

- Giỏi.

Và, Minh Hiếu đưa Thái Sơn về nhà. Hôm qua Thái Sơn có báo với chị là sẽ về trễ lắm, nhưng lại chẳng nói sẽ không về. Nhưng hình như giờ này chị đi làm rồi nên cũng đỡ bị mắng, chiều về nghe sau.

Bước vào nhà, thấy chị hôm nay không đi làm, Thái Sơn thấy mồ hôi lạnh của mình dần túa ra.

- Nhìn chị làm gì? Giải thích đi, hôm qua đi đâu không về?

Thái Sơn bẽn lẽn bước đến bên chị.

- Em đi ăn, về khuya quá nên ngủ lại nhà bạn. Em có nhắn chị, mà tin nhắn nó hiển thị bị lỗi không gửi được. Em xin lỗi, lần sau không dám nữa...

Chân thành nhận lỗi đến vậy mà thứ Thái Sơn nhận lại chỉ là tiếng thở dài nặng nề của chị.

- Được rồi, biết nhận lỗi thì tốt. Ăn sáng chưa?

- Dạ rồi... Mà hôm nay chị không đi làm à?

Nghe Thái Sơn hỏi thế, sắc mặt chị Trang trông có vẻ hơi buồn, nay lại càng buồn hơn.

- Chồng chị không muốn chị đi làm nữa nên chị xin nghỉ rồi.

Má, Thái Sơn muốn chửi thề thật đấy.

- Mắc gì? Thằng Thóc lớn rồi mà, đâu cần kèm cặp suốt hai mươi tư giờ đâu? Chị đi làm về rồi ghé trường tiểu học đón nó, hôm nào chị bận thì em chăm, việc nhà không chị cũng em, có vướng bận gì đâu mà phải nghỉ!?

Thùy Trang chỉ nhẹ lắc đầu, chẳng buồn bực bội gì chuyện Thái Sơn cả đêm không về, cũng chẳng muốn la mắng gì đứa em trai đã lớn phổng phao của mình.

- Thôi, nghe lời anh ấy cho nhà cửa êm ấm.

- Em đến chịu chị rồi đấy.

Thái Sơn bực mình đáp, định bước lên lầu nhưng lại nghĩ gì đó rồi cất giọng thông báo.

- Đi thiện nguyện về em sẽ chuyển ra ngoài, em tìm được trọ rồi. Với cả, em cũng sẽ đi làm thêm nên chắc ít liên lạc với chị hơn. Nếu chị nghỉ làm rồi thì cứ chăm thằng Thóc, rảnh em sẽ qua chơi với nó hộ chị.

Thùy Trang nhíu mày, một nét mặt đầy chua xót, ngước mắt nhìn em trai.

- Mày nghe chuyện hôm trước chồng chị nói rồi hả Mèo?

Thái Sơn không muốn chị khó xử, liền lắc đầu giả ngơ.

- Gì? Chồng chị nói gì cơ?

Nghe cậu đáp vậy, Thùy Trang giãn cơ mặt ra một chút.

- Không có gì. Nhớ cho chị địa chỉ phòng trọ đó, hôm nào Thóc nó nhớ mày thì chị dẫn sang.

- Vâng vâng, em lên phòng đây.

- Ừ.

Thái Sơn lên phòng tắm rửa xong xuôi, kiểm tra lại lịch học vào buổi chiều nhưng vẫn cứ canh cánh chuyện chị Trang nghỉ làm vì anh rể muốn vậy. Bình thường đi về trễ không nhắn báo trước đã bị chị la tẹt ga rồi, giờ lại còn qua đêm mà chị chả mắng tiếng nào. Chắc chắn lão anh rể lại làm gì đó khiến chị buồn đến chả có tâm trạng để mắng.

Mạ nó, từ đầu Thái Sơn đã chẳng ưa gì lão ta rồi. Cả nguyên chủ của Thái Sơn cũng vậy!

À, hôm trước Thái Sơn có nghe được mấy quả truyện audio trùng sinh với xuyên không nên biết được mấy người chết đi rồi có người khác trùng sinh hay xuyên không vào các kiểu thường được gọi là nguyên chủ, vậy nên từ nay Thái Sơn cũng sẽ gọi Nguyễn Thái Sơn trước đó của cơ thể này kà nguyên chủ cho gọn.

Đúng là cùng tên, cùng khẩu vị, cũng cùng ghét một người. Kể ra nếu cả hai đều còn sống và sống cùng thế giới thì hẳn là Thái Sơn và nguyên chủ này sẽ hợp cạ nhau lắm đấy.

Từ đầu, Thái Sơn đã không có chút thiện cảm gì với ông anh rể này. Chả phải do anh ta như nào ngay lần đầu gặp đâu, mà là trực giác của Thái Sơn ban đầu đã nói người này không tốt rồi.

Thái Sơn nằm trên giường, thở ra một hơi đầy nặng nhọc.

Kệ vậy, giờ nằm đợi tới tiết buổi chiều thì đi học thôi. Đợi sau khi đi thiện nguyện về, Thái Sơn chuyển ra, bắt đầu đi làm, sau đó sẽ quan sát cái lão anh rể đáng ngờ này sau.

Sau buổi sáng hôm đó, suốt hai ngày sau, Thái Sơn không hề gặp Minh Hiếu hay nhắn tin với hắn ta. Một phần là vì ngại, phần còn lại là do sợ mình lại lỡ lời.

Lộ bí mật thầm thương Minh Hiếu của nguyên chủ thì kế hoạch của Thái Sơn cũng coi như đi tong.

Thái Sơn đã thầm nghĩ, không biết nếu ở chung thì mình có lại lỡ lời lần nào nữa không.

Nhưng mà, lỡ để Minh Hiếu biết mình thích hắn ta thì có sao?

Thái Sơn nằm trên giường mà chẳng biết nên làm gì tiếp theo cho đúng đây. Tính ra thì yêu Minh Hiếu cũng được... nhưng mà Thái Sơn không đồng tính, đó là điều quan trọng nhất.

Ừm, Thái Sơn thẳng, từ trước đến nay vẫn luôn là như vậy mà... chắc vậy...

Hiện đang là tối thứ năm, ngày mai họ sẽ phải có mặt lúc năm giờ sáng để tập hợp và chuẩn bị lên máy bay để ra Hà Nội, sau đó cả đoàn lại đi xe di chuyển lên địa điểm thiện nguyện ở Lào Cai. Tổng hành trình chắc mất khoảng bảy tiếng đấy.

Thái Sơn đã soạn hành lý vào balo đầy đủ cả rồi, giờ chỉ cần đợi đến giờ mà đi thôi. Chuyến thiện nguyện này toàn bộ quà cáp được quyên góp đều được đoàn thiện nguyện chuẩn bị hết, chỉ thiếu tình nguyện viên xung phong lên vùng cao cùng phát quà với các anh chị Đảng viên thôi.

Ngày mai, chắc là phải dậy từ bốn giờ để sửa soạn, ăn dặm một tí rồi qua điểm tập trung của đoàn thiện nguyện là đẹp. Trong chuyến đi này Thái Sơn có một bạn cùng lớp nữa, tên là Khương Hoàn Mỹ, nghe bảo là rủ được vài bạn nên đi chung cho vui, mà chủ yếu là tham gia để cày điểm rèn luyện cho thầy Duy ban tặng thì đúng hơn.

Đúng là lúc thông báo chuyến thiện nguyện, thầy Duy nó dụ dỗ rằng nếu ai tham gia thầy sẽ cộng điểm rèn luyện tốt. Nhưng cuối cùng, lớp Truyền thông thầy chủ nhiệm chỉ có mỗi Thái Sơn và Hoàn Mỹ đăng ký, lớp còn lại thì chẳng có mống nào. Hoàn Mỹ bảo bạn cô ấy toàn ở ngành khác thôi, họ cùng nhau thi vào VAC nhưng chẳng cô cậu nào học cùng lớp cùng ngành với nhau cả.

Thôi cũng kệ, dù sao đi làm việc tốt mà còn có điểm như vậy cũng vui mà.

Thái Sơn nằm trên giường đặt hai, ba cái báo thức, đang định đi ngủ thì lại nhận được tin nhắn của Minh Hiếu sau hơn hai ngày chẳng nhắn gì.

21:22

Minh Hiếu

thèm cơm tấm quá

?


Minh Hiếu

mai tôi qua đèo cậu

đi ăn sáng rồi đến chỗ tập trung sau

??

Gì v ba

Minh Hiếu

mai đi ăn

Cậu rủ tôi đi ăn hay ra lệnh cho tôi thế?

Minh Hiếu

ra lệnh đó

hôm trước cậu nói hôm nào cậu mời tôi đi ăn bù còn gì

mai bù đi

tôi cho phép đấy

???

Bị gì v Híu??

Minh Hiếu

bị nhớ cậu á

-

Đọc xong tin này, Thái Sơn cứ phải nhìn đi nhìn lại mãi.

Đờ phắc, nhớ nhung cái giống ôn gì ở đây nữa!??

Thái Sơn thở ra một hơi, rồi đáp lại một chữ cụt lũn : "Khùng", sau đó cậu thẳng tay tắt máy luôn. Đúng là hết nói nổi cái tên Minh Hiếu nay, tự dưng nói cái gì xàm xí thật chứ.

Nhưng mà sao, khóe môi Thái Sơn lại bất giác cong lên thế kia...

Tiếng 'ting' của thông báo điện thoại lại vang lên lần nữa, Thái Sơn mở lên xem thử.

Vẫn là Minh Hiếu, với dòng tin nhắn thông báo giờ giấc.

Ngày mai, đúng bốn giờ, Minh Hiếu sẽ có mặt trước nhà đợi cậu.

Điên thật, giờ đó đòi đi ăn cơm tấm.

Thái Sơn không thèm đôi co, chỉ ấn tim tin nhắn rồi dứt khoát đi ngủ luôn. Giờ thì nhờ cậu ta mà Thái Sơn phải đổi báo thức từ bốn giờ lên ba giờ mười lăm rồi.

Một cái ba giờ mười lăm, một cái ba giờ rưỡi, và cái cuối cùng là ba giờ bốn mươi lăm. Đặt hẳn ba cái cho an tâm, sau đó Thái Sơn nằm xuống giường là chợp mắt luôn.

Lạ ghê, hôm nay không khó ngủ, mà thậm chí ngủ còn ngon hơn bình thường.

Không lẽ do người ta nói... à mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com