Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19

Sáng hôm sau, Thái Sơn nghe tiếng báo thức inh ỏi bên tai liền vươn tay tắt bỏ. Cậu định bụng sẽ ngủ thêm tí nữa thôi, chắc không sao đâu.

Mười lăm phút sau, báo thức lại inh ỏi thêm lần nữa. Thái Sơn bực bội, lại thẳng tay tắt bỏ. Sao báo thức hôm nay reo sớm hơn bình thường vậy nhỉ? Thái Sơn ngủ còn chưa đã nữa mà.

Mười lăm phút sau nữa, báo thức lại tiếp tục reng reng gọi Thái Sơn dậy.

Quạo rồi đấy nhé! Thái Sơn thẳng tay tắt thêm lần nữa, lười biếng kéo chăn lên trùm kín cả đầu.

Năm giờ mới tập hợp mà, giờ này còn chưa bốn giờ, dậy chi cho sớm.

...

Khoan!

Thái Sơn đang định ngủ lại thì chợt nhớ ra gì đó, vội mở mắt cầm điện thoại bên cạnh mở xem đồng hồ.

Ba giờ bốn mươi sáu phút sáng.

Đệt, đúng mười bốn phút nữa Minh Hiếu sẽ có mặt trước cửa nhà mình đấy. Thái Sơn vội vã bật dậy, lơ mơ mở tủ quần áo lấy quần áo rồi vào nhà vệ sinh tắm rửa.

Bốn giờ sáu phút, Thái Sơn mở cửa nhà bước ra ngoài, khoác theo chiếc balo to tướng đã nhét đủ quần áo và vật dụng cần thiết cho chuyến thiện nguyện mà cậu đã kiểm tra rất kĩ càng hôm qua.

Trời còn tối om mà Minh Hiếu đã ngồi trên con chiến mã của mình đợi Thái Sơn khóa cổng.

- Hi, ngủ ngon không Thái Meo?

Thái Sơn vừa khóa cổng xong, mái tóc hồng vẫn còn rối, gương mặt thì có chút nhăn nhó, trông hơi lơ mơ vì vừa ngủ dậy cách đây chưa đầy nửa tiếng.

- Thái Meo là cái gì nữa?

Minh Hiếu cười cười, đưa nón bảo hiểm hắn chỉ để riêng mình Thái Sơn đội cho cậu.

- Gọi Thái Mèo nghe không hay nên gọi Thái Meo, dễ thương mà ha?

Thái Sơn xụ mặt, liếc nhìn cái balo to tướng Minh Hiếu để phía trước vì nhường chỗ cho cậu ngồi.

- Rồi rồi, chưa tỉnh ngủ, không muốn cãi với cậu đâu.

Minh Hiếu xoay người, gạt chỗ để chân giúp Thái Sơn. Vài lần đưa đón, hắn đã quen giúp cậu làm mấy hành động mà đáng ra hắn chỉ nên làm với người yêu thôi.

- Chưa tỉnh thế có đi ăn cơm tấm được không?

Thái Sơn leo lên, yên vị ở sau xe Minh Hiếu, khe khẽ trả lời.

- Cơm nào bán giờ này?

Minh Hiếu gạt chân chống, bắt đầu vặn ga.

- Có quán cơm tấm đêm, bán suốt từ tám giờ tối đến tám giờ sáng đấy.

Thái Sơn vẫn còn chưa tỉnh ngủ, chỉ khẽ "Ồ" một cái rồi thôi. Minh Hiếu chạy xe chậm rãi, để đèn xe rọi sáng con đường trống trãi trước mắt. Giờ này còn quá sớm, chẳng có mấy ai ngoài đường, khung cảnh xung quanh cứ như nhường lại hết tâm điểm cho cặp đôi trên xe con SH bon bon khắp các nẻo đường chốn Sài thành còn chưa hừng sáng. Người phía trước tập trung lái xe, nhưng thi thoảng lại liếc mắt về kính chiếu hậu đã len lén chỉnh chỉ để soi người ngồi sau. Còn người ngồi sau thì híp mắt, gật gà gật gù vì cơn buồn ngủ vẫn chưa kịp tan đi, cậu khẽ đưa tay lên dụi mắt, rồi lại hít một hơi đầy bầu không khí về đêm của Sài Gòn lúc sớm tinh mơ.

Ra đường giờ này có hơi lạnh... đúng hơn là so với cái áo phông Thái Sơn mặc thì lạnh vãi chưởng. Ban nãy có lấy áo khoác, mà tại vội quá nên lúc lấy kem chống nắng cho vào balo thì tiện tay nhét áo khoác vào đó luôn rồi.

Thái Sơn khẽ rùng mình, vô thức rụt người vào sát tấm lưng rộng rãi của Minh Hiếu hơn một chút.

Hàng cơm tấm đi chỉ khoảng mười phút là đến. Minh Hiếu đại diện gọi hai đĩa sườn bì chả với hai ly sữa đậu nành nóng, Thái Sơn muốn ăn trứng ốp la nên đĩa của cậu lại có thêm một cái ốp la lòng đào.

- Uầy, trông ngon thế?

Món ăn vừa ra tới là Thái Sơn hết buồn ngủ ngay. Sức hấp dẫn của đĩa cơm tấm quá lớn, vừa xuất hiện đã đánh bay hết cơn phê ngủ của Thái Sơn rồi.

- Đi với tôi thì cậu không cần lo về mấy chuyện ăn uống đâu. Gu ẩm thực của tôi tốt lắm đó.

Minh Hiếu vừa chan nước mắm, vừa nhoẻn miệng tự hào khoe khoang gu ăn uống của mình. Mà đúng thật, bao nhiêu quán Minh Hiếu dẫn Thái Sơn đi ăn, chưa có quán nào không hợp gu cậu.

Thái Sơn vừa ăn, vừa tấm tắc khen ngon mãi. Nhìn Thái Sơn ăn uống vui vẻ như vậy, Minh Hiếu cũng thấy nhẹ nhõm đôi phần. Chẳng biết nhẹ nhõm cái gì, cũng chẳng biết sao lại thấy vui lây, chỉ cần Thái Sơn ăn ngon, ăn no là được.

Sau bữa sáng, Thái Sơn như lời hứa, rút ví khao Minh Hiếu. Tuy không muốn lắm, nhưng để còn lần sau được đi ăn cùng nhau thì Minh Hiếu cũng đành để cậu trả chầu này.

Ăn uống no nê, Minh Hiếu đưa Thái Sơn chiếc áo khoác nỉ bông ấm áp màu đen của mình. Thái Sơn sĩ, không muốn nhận, nhưng cái lạnh buổi sáng tinh mơ của một ngày cuối năm đã thành công đá bay cái sĩ diện của Thái Sơn. Cậu hạ mình nhận áo khoác của Minh Hiếu, mặc dù rõ là mình cũng có mang theo áo, tại lười lấy ra thôi.

Mà mặc áo khoác Minh Hiếu cũng được, khắn khít tình cảm đôi bên hơn tí thôi chứ có gì đâu mà chê.

Đến khi Minh Hiếu và Thái Sơn đỗ xe vào điểm tập trung, là một trụ sở của Đoàn Thanh niên Cộng sản. Lúc họ đỗ xe xong, khoác balo ra chỗ mọi người tập hợp thì còn đúng một phút nữa là tròn năm giờ sáng.

- Sơn ới, bên này nè!!

Một giọng nữ gọi tên Thái Sơn ý ới trong đám đông, đó là Khương Hoàn Mỹ.

Thái Sơn bước đến chào hỏi, Minh Hiếu theo sau.

- Hello, Cam tới lâu chưa?

Cam là biệt danh của Hoàn Mỹ, Thái Sơn khá cởi mở trong lớp nên cũng vô cùng thoải mái trò chuyện với cô bạn này.

- Mới tới xíu à. Mà, sao cậu đi chung với Minh Hiếu đấy?

Nghe Hoàn Mỹ hỏi, Thái Sơn ngạc nhiên.

- Cậu biết Minh Hiếu à?

Hoàn Mỹ nhìn Minh Hiếu, cười khẩy một cái.

- Biết rất rõ là đằng khác.

Minh Hiếu đứng cạnh Thái Sơn, chỉ cười cười rồi nhẹ giọng giải thích.

- Cam học cùng lớp với tôi hồi cấp ba, chơi cũng thán nên toàn kêu tôi, thằng Khang, với mấy đứa chơi cùng nhóm là con trai, tự xưng mình làm mẹ, riết cũng quen gọi nhau như vậy luôn.

Thái Sơn "à" một tiếng, rồi nheo mắt nhìn Minh Hiếu bên cạnh mà phán xét. Thì ra, không chỉ có mỗi mình Sơn là quen biết cậu ta ở cái đoàn thiện nguyện này.

Hầy, tự dưng thấy khó chịu ghê.

- Hai người khác ngành mà sao chơi với nhau hay vậy?

Thái Sơn nghe Hoàn Mỹ hỏi mình, liền bật chế độ hơn thua mà đưa tay khoác vai Minh Hiếu.

- Xời, chơi rất thân là đằng khác.

Hoàn Mỹ nhìn vẻ mặt đắc ý của Thái Sơn, rồi lại nhìn sang nét khoái chí của Minh Hiếu rồi gật gù.

- Hay thật đấy... Đúng là chiến thần ngoại giao, ông kẹ như Minh Hiếu mà cậu cũng làm thân được. Nể phục, nể phục!

Nghe bị chê là ông kẹ, Minh Hiếu liền cau mày.

- Ê! Đừng có chọt đến tôi nha.

- Đó, cái mặt vậy mà kêu ông kẹ không chịu.

Hoàn Mỹ thấy Minh Hiếu phản bác mình thì được nước trêu thêm thôi. Thái Sơn nghe vậy cũng chỉ biết cười cười rồi đưa mắt nhìn Minh Hiếu.

Đẹp trai ghê.

- Các bạn ơi! Tập hợp để điểm danh nhé!!

Một anh bên là người Đoàn thanh niên lên tiếng thông báo, cả lũ lập tức tập trung lại. Chuyến đi có tổng hai mươi người, năm trong số đó là các anh chị công tác tại Đoàn thanh niên, phụ trách chính cho chuyến thiện nguyện lần này. Còn lại mười lăm người, đều là tình nguyện viên đến từ Đại học VAC.

- Xin tự giới thiệu, tôi tên Trí, là người sẽ dẫn dắt và phụ trách toàn bộ chuyến thiện nguyện lần này. Các bạn công tác ở Đoàn thanh niên đã quen với những chuyến thế này, nhưng đối với các bạn sinh viên có thể là lần đầu tham gia, hoặc đã tham gia rồi, thì anh cũng có vài lưu ý nhỏ để nhắc nhở cả đoàn mình để chuyến đi diễn ra suôn sẻ ha.

Người nói là anh trai có vẻ chững chạc nhất, đại diện của Đoàn thanh niên.

- Về mười lăm tình nguyện viên đến từ Đại họ VAC, trong đó có mười bốn bạn là sinh viên và một giảng viên quản lý các bạn, mọi người chỉ cần bám sát kế hoạch chuyến đi và sự hướng dẫn của những bạn trong Đoàn thanh niên mà sẽ là các bạn hướng dẫn cho chúng ta suốt hai ngày một đêm của chuyến thiện nguyện. Sự tích cực của các bạn trong chuyến đi này cũng sẽ cho năm bạn là đại diện Đoàn thanh niên hướng dẫn chuyến đi đánh giá, trong đó có cả tôi. Điểm rèn luyện của các bạn sẽ càng cao nếu các bạn càng tích cực hoạt động trong chuyến đi, vậy nên chúng ta cùng cố gắng nhé. Có gì thắc mắc các bạn cứ liên hệ những Đoàn viên hướng dẫn là được.

Giọng anh Trí đều đều, đủ to, đủ rõ ràng. Hẳn là anh đã có kinh nghiệm trong việc hướng dẫn các chuyến thiện nguyện.

- Kế hoạch của chuyến đi lần này, tôi sẽ nói gọn như sau : Đầu tiên là chúng ta tập hợp lúc năm giờ sáng, sau đó lên xe di chuyển đến sân bay và cất cánh lúc sáu giờ mười lăm phút. Sau khi bay đến Hà Nội, chúng ta sẽ lên xe lên thẳng Lào Cai, đến một bản làng vẫn còn khá hiện đại ở ngoài rìa thành phố. Ở đó, chúng ta sẽ dừng chân để cất đồ, đó cũng sẽ là nơi đêm nay cả đoàn ta dừng chân và ngủ lại, chúng tôi đã liên hệ Đoàn thanh niên ở đó chuẩn bị cả rồi. Chúng ta sẽ ăn trưa, nghỉ ngơi, vệ sinh cá nhân và thay áo Đoàn Thanh niên để thống nhất đồng phục đoàn mình trong khoảng một tiếng, sau đó sẽ tiếp tục di chuyển lên địa điểm thiện nguyện là một bản làng cách chỗ nghỉ ngơi của chúng ta khoảng bốn mươi phút đi xe. Ước tính khi đến điểm nghỉ ngơi sẽ mất khoảng hơn tám tiếng, nghỉ ngơi một tiếng rồi lên bản làm công tác thiện nguyện, sau đó chúng ta sẽ về lại chỗ nghỉ ngơi và chúng tôi sẽ có một bữa tiệc tối dành cho các bạn. Sáng hôm sau chúng ta sẽ quay về thành phố Hồ Chí Minh. Tóm tắt sơ qua kế hoạch là như thế, còn thắc mắc gì các bạn cứ liên hệ trực t Còn lại, tôi xin bàn giao phần nhắc nhở lại cho thầy Tài là giảng viên quản lý các bạn trong chuyến đi này.

Anh Trí nói xong, thầy Tài liền tiếp lời. À, Thái Sơn có gặp thầy Tuấn Tài một lần ở buổi lễ khai giảng rồi, tiếc là vẫn chưa có cơ hội được học tiết của thầy giảng. Đúng là trông trẻ thật, nhìn vậy ai biết thầy đã gần bốn mươi tuổi đâu.

- Trước hết thì thầy giới thiệu nhé, vì có thể có bạn đã học thầy, nhưng cũng có một số bạn chưa học. Thầy tên là Phạm Lưu Tuấn Tài, là giảng viên môn Triết học Mác - Lênin, cũng là người sẽ quản lý và đánh giá điểm rèn luyện của các em trong chuyến đi lần này.

Thầy Tài đảo mắt quanh các sinh viên, sau đó nghiêm giọng lôi ra một tờ giấy và một cây bút.

- Bây giờ tôi sẽ điểm danh, bạn nào đi trễ tôi trừ điểm nhé. Đầu tiên, Phạm Đình Thái Ngân, K22A - Thanh Nhạc Ứng Dụng.

- Dạ có!

- Trần Phong Hào, K23B - Truyền thông.

- Có!

- Khương Hoàn Mỹ, K24A - Truyền thông.

- Dạ có ạ!

- Nguyễn Thái Sơn, K24A - Truyền thông.

Nghe đến tên mình, Thái Sơn cũng dơ tay hô "dạ có" để điểm danh như các sinh viên khác. Chả hiểu sao, Sơn thấy hình như thầy Tài liếc nhìn mình một cái rồi mới đọc danh sách tiếp ấy.

- Trần Minh Hiếu, K24A - Kinh tế.

- Có.

Minh Hiếu hờ hững đáp, thầy Tài thì hắn còn lạ lẫm gì nữa đâu. Mẹ của Bảo Khang là một giảng viên trường Đại học Sư phạm, thầy Tài vừa là một người anh họ, vừa là học trò cưng của bà thời sinh viên nên đương nhiên có quen biết với Bảo Khang, mà Minh Hiếu chơi thân với thằng Khang nên cũng quen biết lây. Thật ra Bảo Khang cũng như Minh Hiếu, lúc đó mẹ Bảo Khang bận quá nên giao cậu ta cho ông bà trông một kì hè, xong hai đứa nhỏ lại thân thiết với nhau nên Bảo Khang nằng nặc đòi mẹ cho học ở quê cùng Minh Hiếu, cấp ba Minh Hiếu đậu trường Chuyên ở trung tâm thành phố nên Bảo Khang mới lên ở với mẹ. Chứ thật ra hồi còn nhỏ cuối tuần nào không phải mẹ Bảo Khang về thăm cậu thì cũng là cậu ta đòi ông bà đưa lên thăm mẹ, vậy mà vẫn lì ở cùng ông bà để học với bạn thân chí cốt Trần Minh Hiếu cơ.

Tuấn Tài hồi còn là sinh viên cũng không khác bây giờ mấy. Vì lúc đó thầy thường xuyên liên lạc với mẹ Bảo Khang là giảng viên của mình để hỏi chuyện học hành, và người anh họ đẹp trai thời sinh viên năm đó đã lọt vào tầm ngắm của Bảo Khang nên cứ bị nó rủ chơi cùng. Có lần Minh Hiếu đi cùng Bảo Khang lên thăm nhà, bị Bảo Khang kéo đi chơi cùng thầy Tài nên quen biết luôn tới giờ. Tuy giờ là thầy trò vậy thôi, chứ họ bên ngoài vẫn xưng anh em rồi hẹn nhau đi ăn uống hoài. Minh Hiếu nhớ lần đầu Bảo Khang kể về Tuấn Tài hình như là năm cả hai tám tuổi, lúc đó Tuấn Tài là sinh viên năm hai hay năm ba gì đó thì phải.

Dù bây giờ làm giảng viên, hình như thầy cũng hơi đì nhẹ con trai của cô giáo cũ kiêm thằng em họ đầu óc như mùa thu Hà Nội của mình một chút. À, thầy còn đì nốt thằng bạn thân nó nữa, nhưng may mà bạn thân nó quá giỏi nên lần nào bị hỏi bất ngờ cũng trót lọt trả lời thành công hết.

- Lê Thượng Long, K24B - Kinh tế.

- Có!

- Võ Ngọc Linh, K24C - Quản Trị Kinh Doanh.

- Dạ có!

- Triệu Hà Ly, K23B - Quan hệ công chúng.

- Có ạ!!

Thầy Tài cứ thế điểm danh dần cho đến hết danh sách, xong lại ghi nhận rằng ý thức chuyên cần của các sinh viên rất tốt. Thầy dặn dò thêm vài ba câu rồi thôi, cả đoàn bắt đầu lên xe đã thuê trước đó di chuyển ra sân bay.

Chuyến đi thiện nguyện chính thức bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com