2
Chuyện là, Nguyễn Thái Sơn trùng sinh rồi, vào cơ thể một Nguyễn Thái Sơn ở một chiều không gian khác. Và hôm nay, Thái Sơn sẽ về nhà.
- Vào phòng nghỉ tí đi, để chị với mẹ nấu một bữa cho mày bồi bổ.
Chị Thùy Trang vỗ vỗ vai Thái Sơn, sau đó cùng mẹ đi vào bếp. Chị Trang sinh sống và làm việc cùng chồng ở trung tâm thành phố, vì nghe tin Thái Sơn mà xin nghỉ việc vài ngày để lên trường Thái Sơn chất vấn giáo viên, sau đó chủ động làm đơn cho em trai dừng ôn thi tại trường. Thái Sơn nghe lời chị, theo kí ức có được mà đi vào phòng mình xem thử.
Căn phòng cũng khá sạch sẽ và ngăn nắp, có vẻ là mẹ đã dọn dẹp phụ, vì trong kí ức mà Thái Sơn mơ thấy thì đáng ra nó phải lộn xộn hơn thế này nhiều. Trên bàn, sách vở đã được dẹp gọn, toàn là sách ôn thi.
Thái Sơn bỗng cảm thấy như có gì đó thôi thúc mình, liền vươn tay mở hộc tủ nhỏ bên bàn học, lấy mấy cuốn tập cũ lên, và đã tìm thấy một cuốn sổ bìa đỏ ở dưới cùng.
Hình như, đây là nhật kí.
Thái Sơn chắc là thuận tay theo dòng kí ức mà tìm đến quyển nhật kí này, nhưng lạ thay, cậu chẳng có được kí ức gì liên quan đến nó cả.
Sự tò mò trỗi dậy, Thái Sơn mở ra trang đầu tiên. Tờ giấy đã có chút ố vàng vì đã quá cũ, chữ viết có chút nguệch ngoạc cũng đã nhòe đi, và thời gian được ghi trên đầu quyển sổ là một ngày cách đây hơn mười năm, chắc là lúc Thái Sơn còn học tiểu học.
Cuốn sổ này hẳn đã tồn tại lâu lắm rồi đây.
"14/10/2012
Hôm nay mình bị các bạn đẩy ngã, đau lắm luôn. Các bạn cười mình, vì các bạn nói trông mình ẻo lả. Chỉ có cậu ấy là đưa tay đỡ mình, cậu ấy còn mắng mấy bạn kia vì mình nữa. Cậu ấy như anh hùng vậy á, mình cảm thấy rất vui vì cậu ấy đã giúp đỡ mình.
Cậu ấy tên gì, học ở lớp nào nhỉ? Mình muốn biết ghê!"
Thái Sơn ngồi trên giường, đọc quyển nhật kí thời tiểu học mà cảm thấy đáng yêu vô cùng. Nguyễn Thái Sơn hồi bé ghi chép những điều đáng yêu ghê. Cậu lại lật sang trang tiếp theo, muốn biết thêm về cơ thể này.
"17/10/2012
Hôm nay mình được gặp lại cậu ấy rồi! Cậu ấy học ở lớp 1A, mà mình học lớp 1E lận. Mấy bạn nữ lớp mình khen cậu ấy đẹp trai lắm, mình cũng thấy vậy. Cậu ấy đẹp trai, còn tốt bụng nữa.
À, cậu ấy tên là Trần Minh Hiếu đó."
Thái Sơn đọc được mấy dòng này, khóe môi chợt cong lên một chút.
- Còn bé mà biết người ta đẹp trai luôn, đúng là trẻ con.
Thái Sơn tiếp tục lật, những dòng ghi chép nhỏ xíu kèm ngày cứ liên tục hiện lên.
"21/10/2012
Mình gặp Minh Hiếu ở căn tin nè! Tuy tụi mình còn nhỏ xíu, nhưng mà bạn ấy đẹp thật đấy."
"25/10/2012
Chỗ ngồi của mình ở cạnh cửa sổ nên hôm nay mình được thấy lớp Minh Hiếu học thể dục đó! Cậu ấy hình như là lớp trưởng, mình thấy cậu ấy hô cho các bạn khác khởi động. Trông Minh Hiếu ngầu quá đi!"
"31/10/2012
A a a!! Hôm nay chào cờ mình ngồi ngang Minh Hiếu đó! Dù tụi mình cách nhau mấy lớp lận, nhưng liếc mắt sang vẫn có thể thấy cậu ấy làm mình vui ghê!"
Một năm, hai năm, năm năm, chín năm,... những dòng nhật kí cứ hiện lên trên từng trang giấy, không phải nói về bản thân hay cuộc sống thường nhật, mà đều nói về một cậu bạn tên Trần Minh Hiếu. Nhưng Thái Sơn nhận ra, hình như cơ thể này chỉ ngắm cậu bạn kia từ xa, chưa từng có ghi chép nào nói rằng họ đã nói chuyện hay đi chơi cùng nhau cả.
À, là đơn phương. Mà đơn phương kín đáo như thế này, chẳng hề tặng quà gì cả, thậm chí đến kết bạn cũng chưa từng, Thái Sơn nể phục cơ thể này thật.
Ê khoan, khoan đã. Cơ thể này là gay à? Vãi thật, Thái Sơn có phải gay đâu... Nhưng mà trong nhật ký, có vẻ cơ thể này cũng chẳng có hy vọng gì với mối tình đơn phương kia. Bởi vì thậm chí đến nói chuyện với người nọ, Thái Sơn còn không dám nữa là. Trong nhật kí, Thái Sơn thấy hình như họ cùng lớp vào năm lớp năm, sau đó lên cấp hai liền không học cùng lớp suốt bốn năm, lên cấp ba thì không cùng trường nữa.
Vậy mà, Thái Sơn vẫn thường cập nhật thông tin của người ta qua một người bạn thân - Lê Quang Hùng, người bạn thân nhất của cậu, cũng học cùng từ bé như Minh Hiếu. Lên cấp ba, biết được Minh Hiếu sẽ thi vào trường Chuyên, Thái Sơn liền rủ rê Quang Hùng cùng thi vào đó. Xong rồi thì, Thái Sơn trượt, một mình học ở trường huyện. Quang Hùng là người duy nhất biết Thái Sơn thích Minh Hiếu, liên tục cập nhật tình hình cho bạn mình nghe. Có điều, theo nhật kí, và cả kí ức nữa, hình như Quang Hùng rất bực tức Thái Sơn vì thích mà chẳng dám mở mồm ra nói chuyện với người ta. Hồi cấp hai có đi ngang cũng chỉ cắm đầu đi, nhìn một cái còn chẳng dám. Bộ dạng vô cùng hướng nội, nhút nhát, khiến Quang Hùng là bạn thân mà cũng không chịu nổi cái tính này.
Theo nhật kí, Thái Sơn thích người ta, mà âm thầm đến nỗi người ta còn chẳng biết đến sự tồn tại của mình. Thái Sơn đọc một lèo hết quyển nhật kí, ngày cuối cùng được ghi chép cách đây hai tuần rồi. Theo ghi chép trong nhật kí thì, Minh Hiếu kia càng lớn càng trổ mã, Thái Sơn đã tự ti lại càng ngày càng tự ti hơn. Ôi giời, đúng là tình đơn phương.
Ngặt nỗi, Thái Sơn chỉ biết chuyện này qua nhật kí, còn dung mạo người kia ra sao, Thái Sơn thật nhớ nổi điều gì. Có lẽ tình cảm dành người này là điều mà Nguyễn Thái Sơn của cơ thể này ngày trước luôn muốn gạt bỏ, nhưng chưa bao giờ làm được.
Không làm được thì để ông đây làm cho.
Thú thật thì, tính cách của Thái Sơn so với Thái Sơn chính chủ của cơ thể này hoàn toàn khác nhau. Cơ thể này chính chủ là người hướng nội, nhút nhát, cố cắm đầu vào học nhưng cuối cùng kết quả cũng chẳng tốt mấy, sống như một tên mọt sách, đã vậy còn dễ bị bắt nạt. Thái Sơn lại là người vui vẻ, hòa đồng, dễ trò chuyện, có cá tính riêng, rất am hiểu thế giới bên ngoài, kết hợp hiểu quả giữa việc học tập và rèn luyện chứ không chỉ biết cắm đầu vào sổ sách.
Mặc kệ đoạn tình cảm kia đi, Thái Sơn không cần quan tâm đến nó. Chuyện bây giờ mà Thái Sơn quan tâm là mình đếch phải gay, cũng không cần quan tâm trước kia chính chủ là người thế nào, miễn muốn bác bỏ thứ tình cảm đó thì cứ để Thái Sơn lo liệu.
Trước mắt là thay đổi cái lối sống siêu cấp tiêu cực này đã. Sau đó thì chăm sóc bản thân hơn, tập thể dục thường xuyên hơn, giảm cân nữa, rồi chăm sóc da mặt nữa.
Thái Sơn ngắm nghía bản thân trước gương, thầm cảm thấy gương mặt này rất có nét, vậy mà chẳng biết săn sóc gì cả. Được rồi, để Thái Sơn này ra tay, đảm bảo một bước từ vịt hóa thành thiên nga cho coi.
- Sơn ơi, ra ăn cơm nè con!
Giọng mẹ vang lên bên ngoài, Thái Sơn vội đặt nhật kí xuống bàn rồi lon ton chạy xuống bếp. Nhìn bàn ăn đủ các món ngon, có cả sườn xào chua ngọt mà Thái Sơn vô cùng yêu thích nữa, hình như gu ăn uống của cơ thể này và mình đều rất giống nhau.
- Òa, ngon thế!
Thái Sơn xuống đến bếp, nhìn bàn ăn mà lóa cả mắt.
- Ngon thì ăn nhiều nhiều vào con ạ, dạo này mày ốm rồi đấy!
Mẹ Thái Sơn xới cơm, đưa bát cơm đầy ụ cho cậu.
- Mời cả nhà ăn cơm!
Mẹ và chị Trang đều đã ngồi vào bàn ăn. Thái Sơn gắp một miếng sườn xào chua ngọt, sau đó tấm tắc khen ngon mãi. Gia đình ngồi quây quần bên nhau dùng bữa thế này, Thái Sơn thấy ấm áp thật sự.
Ngày trước, mấy món ngon đắt tiền, Thái Sơn đều đã thử qua. Nhưng tình cảm gia đình ấm áp bên bàn ăn thế này, Thái Sơn chưa bao giờ cảm nhận được.
Ăn cơm xong, Thái Sơn chủ động muốn rửa bát, nhưng chị Trang cản lại, tiếp tục bảo Thái Sơn cứ nghỉ ngơi đi. Dù không muốn, nhưng cuối cùng Thái Sơn vẫn bị ép ra phòng khách ngồi. Mẹ bận đi chấm bài thi của mấy đứa nhỏ, chị thì rửa bát, không cho phụ, Thái Sơn ra phòng khách buồn chán, lại bắt đầu mở điện thoại định nhắn tin cho người bạn Lê Quang Hùng.
Vậy mà chỉ vừa mới có "Hùng ơi, có đó không?", Thái Sơn đã nhận được cuộc gọi từ đầu bên kia.
- Sơn ơi là Sơn, mày tỉnh dậy hồi nào vậy hả? Mày có ổn không huhuhu, tao lo cho mày gần chết đi được! Trời ơi cái tụi súc sinh đó dám đánh bạn tao cỡ đó, lũ khốn nạn tụi nó, huhu tao thương mày quá Sơn ơi!!
Quang Hùng đầu dây bên kia xổ một tràng khiến Thái Sơn không tiếp thu kịp. Vì trường Quang Hùng vào giai đoạn ôn thi cấp tốc, cậu chỉ nghe chị Trang kể lại chứ không thể về thăm Thái Sơn được nên vô cùng lo lắng.
- A-À, không sao rồi. Tao tỉnh hôm qua, hôm nay về nhà, vừa ăn uống no nê xong.
- Làm tao lo gần chết đấy thằng quỷ nhỏ!! Bất tỉnh quái gì tận năm ngày, tao còn định trưa nay lên viện thăm mày nữa. May mà tao nhắn hỏi chị Trang, chị bảo sáng nay mày về.
Thái Sơn nghe vậy, chỉ biết cười khẽ. Trước kia, bạn bè chơi với Thái Sơn đều là vì cậu có tiền, chứ hiếm có ai thật sự thân thiết như cách Quang Hùng đang quan tâm cậu.
- Không sao mà, tao ổn rồi. Mà, tao có chuyện này muốn hỏi.
- Hả? Hỏi gì? Minh Hiếu nữa hả?
Nghe đến Minh Hiếu, Thái Sơn chợt khựng lại.
- Không phải, tao muốn hỏi mày biết Đại học VAC không thôi.
Quang Hùng đầu dây bên kia im một chút, sau đó mới nói tiếp.
- Bộ định vào VAC hay gì mà hỏi ba? Trường đó lấy điểm cao lắm, trường đứng đầu thành phố luôn mà.
Thái Sơn nghe đến đứng đầu thành phố, khóe môi liền cong lên.
- Ừm, muốn vào môi trường tốt hơn.
- Trời trời, sao hứa muốn vào trường Nông Lâm với tao cơ mà?
- Vậy đặt nguyện vọng 1 vào VAC với tao đi rồi mình học cùng.
- Đùa tao hả Sơn? Nhắm nổi không cha??
- Hùng, tin tao đi. Mày chỉ việc dốc sức đỗ vào VAC, tao tự mình lo liệu được.
- Thiệt không đó?
- Tin tao một lần đi bạn.
Đầu dây bên kia, Quang Hùng có chút ngập ngừng.
- Xùy, tin lần này thôi đấy. Mày không đỗ VAC thì tao vẫn sẽ học chung với mày. Ba năm cấp ba thiếu tao mà bọn nó làm tới cỡ đó, giờ học xa mày nữa tao chịu không nổi đâu.
Thái Sơn cười khẽ. Hình như vụ bắt nạt đã sớm diễn ra từ hồi cấp hai rồi thì phải.
- Ừm!
Cúp máy xong, Thái Sơn lướt web, tìm hiểu về Đại học VAC một chút. Sau đó cậu bắt đầu tìm kiếm các hãng sản phẩm chăm sóc da mặt, từ sữa rửa mặt đến các loại mặt nạ, lát nữa Thái Sơn sẽ hỏi thêm chị Trang nữa. Vừa ôn thi, vừa chăm sóc bản thân mình, Thái Sơn thầm lên một kế hoạch lột xác hoàn hảo trong đầu. Cậu sẽ thay đổi cơ thể này, và thực hiện những điều mà bản thân lúc trước rất muốn trải nghiệm nhưng chưa bao giờ dám thử.
Cuộc đời này là của Thái Sơn, những gì Thái Sơn làm, Thái Sơn sẽ tự quyết định tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com