21
Quá trình di chuyển lên bản... thật sự là khó có thể tưởng tượng nổi. Hình như đêm qua có mưa nhỏ, đường đi không quá lầy lội, nhưng cũng có bùn nhiều, lại còn khá chật hẹp và khó di chuyển. Xe đi được một đoạn, cả Đoàn thiện nguyện cùng vài chú bác cán bộ liền xuống xe để đi bộ cho nhanh. Mọi người đều cởi giày vứt lại trên xe rồi xắn quần xắn áo lên mà lội bùn lên bản.
Quả là một trải nghiệm khó quên đấy.
Thái Sơn chưa từng trải nghiệm lội bùn trên đường núi kiểu này, vừa dốc vừa lún, lại trơn trượt. Mà thật ra hình như cả đoàn người ở đây, trừ anh chị Đảng viên ban hướng dẫn thì ai cũng chưa từng trải nghiệm qua lộ trình 'dưỡng chân bằng bùn' kiểu này hết. Nhưng thầy Tài thì khác, thầy đi rất vững, trông như không có tí gì là khó khăn cả.
- Sao thầy Tài đi hay thế!?
Phong Hào đi cạnh Thái Sơn, thở hồng hộc do lội sình trên con đường hơi dốc vì là đường lên núi.
- Em cũng thắc mắc giống anh- Ái dui!
Thái Sơn vừa dứt lời, cậu lại vô tình trượt chân một cái. Cứ tưởng mình sắp vồ ếch trên vũng bùn, nào ngờ có một bàn tay rắn chắc phía sau đã nhanh chóng kéo cậu ngược lại. Quán tính khiến cơ thể Thái Sơn đổ vào lồng ngực rắn chắc của người phía sau.
- Cẩn thận tí.
Là Minh Hiếu kéo Thái Sơn lại.
- Trời ơi... cảm ơn nha.
Thái Sơn vội vã chỉnh đốn tư thế rồi tiếp tục bước đi, nhưng lần này bước nào cũng vô cùng thận trọng và chắc chắn.
- Thầy Tài quê ở miền Tây, lội quen rồi nên mới đi nhanh như vậy.
Minh Hiếu đi chậm hơn để bảo đảm cho Thái Sơn không té nữa, nhẹ giọng kể cho cậu biết chuyện của thầy Tài.
Vì ban nãy cậu cũng thắc mắc giống Phong Hào nên Minh Hiếu mới kể thôi.
- Ồ... Sao cậu biết?
- Thầy Tài là anh họ của Bảo Khang, hồi đó còn là học trò cũ của mẹ cậu ta nên hay sang nhà cậu ta hỏi bài. Tôi chơi thân với Bảo Khang nên hồi đó cũng có gặp thầy Tài nhiều lần, cũng thân.
Thái Sơn lại "ồ" thêm một tiếng nữa, rồi bất giác níu tay Minh Hiếu để rút chân khỏi một chỗ bùn lún sâu.
Minh Hiếu cũng khựng lại, gồng tay làm trụ đỡ, kéo Thái Sơn bước khỏi chỗ bùn lún kia.
Chẳng mấy chốc, cả đoàn đã lên được đến bản.
Đợi các cán bộ với mấy anh chị Đảng viên nói chuyện với trưởng bản, còn mấy tình nguyện viên tay châm lấm lem bùn lầy thì cùng nhau đi rửa tay rửa chân bằng nước ở vòi dẫn từ suối trên núi xuống rồi ngồi thở.
Tí nữa đi xuống không cần phải lội bùn nữa, vì lên đây trao quà xong là xe nhẹ đi nhiều rồi, không khó để di chuyển xuống như lúc đi lên vừa chở người vừa chở đồ. Thật ra ban đầu vẫn có thể ngồi xe đi lên, nhưng vì tính an toàn nên cả Đoàn mới xuống xe, dù sao thì đường lên núi hơi dốc mà có nhiều bùn lầy như vậy, đi xe chở nhiều người nhiều đồ cũng hơi sợ. An toàn là trên hết, nên xuống xe đi bộ cho lành.
Minh Hiếu rửa tay rửa chân với Thái Sơn xong, định quay lại chỗ ngồi nghỉ của cả đoàn thì lại thấy Thái Sơn rẻ hướng sang mấy em nhỏ trong bản.
Chẳng biết Thái Sơn nói gì, có vẻ mấy đứa nhỏ được hỏi trông hơi ngại ngùng nhưng khóe mắt lại cong lên một nét vui vẻ đến nhẹ lòng. Thái Sơn vừa nói vừa cười, để sự hoạt bát của mình bao trọn lấy cái em nhỏ.
Khung cảnh ấy trông bình yên đến lạ, dường như chỉ đứng đơ người ngắm nhìn thôi cũng khiến con tim Minh Hiếu rung rinh liên tục.
Thôi rồi, còn chối gì nữa. Minh Hiếu lúc này đã có thể tự tin chắc chắn một điều, đó là hắn thích Nguyễn Thái Sơn thật rồi.
Năng lượng của Thái Sơn mang lại lúc nào cũng như nắng ấm cả. Nụ cười của cậu, luôn có đủ khả năng để xoa dịu cơn đau âm ỉ trong tâm hồn người. Sự hòa đồng, hoạt bát của cậu luôn là cầu nối kéo mọi người lại gần nhau, lúc nào cũng có thể giúp không khí một cuộc trò chuyện đi lên một cách thật vui vẻ.
Trần Minh Hiếu thật sự thích Nguyễn Thái Sơn mất rồi. Không phải là kiểu cảm mến như trước giờ hắn vẫn luôn nghĩ, mà chính xác là cái thứ người ta luôn gọi là tình yêu.
Vâng, con trai trưởng của cả dòng họ kiêm con một của gia đình xin phép chính thức được làm đồng tính luyến ái. Nói cho có thôi chứ dù có cho hay không thì cũng lỡ yêu mất rồi.
- Thái Sơn, xe đến rồi.
Minh Hiếu đi đến, khẽ gọi tên người mình vừa xác định một trăm phần trăm là thích người ta. 'Người ta' đó quay đầu lại nhìn hắn, gật đầu một cái, rồi lại xoay sang mấy em nhỏ.
- Anh phải về chuẩn bị đồ tặng các em đây, nhớ đi xếp hàng để anh đẹp trai trao quà tận tay nhé!
Mấy đứa nhỏ cười vui vẻ, không hẹn mà cùng gật đầu với Thái Sơn.
- Dạ!!
Nói xong, Thái Sơn đứng dậy vẫy vẫy tay với mấy đứa nhỏ rồi cùng Minh Hiếu quay lại điểm tập hợp của cả đoàn thiện nguyện.
- Minh Hiếu, Thái Sơn! Hai đứa vào xe phía trước bê mấy thùng đồ ra giúp mấy chú đi.
Thầy Tài vừa thấy hai đứa đi đến liền nhanh chóng chỉ đạo công việc. Vậy là buổi thiện nguyện bây giờ mới chính thức bắt đầu, cả hai cùng nhau tâm đầu ý hợp mà nghiêm túc làm công tác thiện nguyện một cách đầy tích cực.
Đó là một buổi thiện nguyện dài.
Suốt cả buổi, Minh Hiếu ngoài phụ những việc cần thiết thì còn lại đều đưa mắt ngắm Thái Sơn trò chuyện với người dân ở bản từ đủ mọi lứa tuổi. Bất kể già hay trẻ, Thái Sơn cũng có thể trò chuyện một cách vô cùng thân thiện.
Đáng yêu vãi.
Trời dần buông, mọi người bắt đầu vội vã chào tạm biệt bản làng sau khi hoàn thành công tác từ thiện rồi nhanh chóng di chuyển lên xe để quay về địa điểm nghỉ ngơi, vì nếu trễ hơn sẽ chẳng thấy đường xuống núi, đường đi đã ớn sẽ lại càng ớn hơn đấy.
Mấy đứa nhỏ trong bản nhiệt tình chào tạm biệt Thái Sơn lắm. Thái Sơn cũng vui vẻ tạm biệt lũ trẻ. Còn Minh Hiếu chỉ lặng lẽ đứng nhìn Thái Sơn tạm biệt lũ trẻ với một nụ cười tự hào chả biết tại sao lại vô thức nở trên khóe môi.
Đến khi cả đoàn người về đến căn nhà sàn là chỗ nghỉ ngơi, trời đã nhá nhem tối. Vì đường khó đi, thật sự hai bác tài xế hôm nay đã gồng hết từng dây thần kinh não bộ, sử dụng kinh nghiệm biết bao năm lái xe chở người lên bản làng của mình để đưa cả đoàn an toàn về lại chỗ nghỉ ngơi.
Vừa xuống xe, cả lũ sinh viên tay châm lấp lem bùn đất ùa nhau đi tắm, nhưng vì phòng tắm có hạn nên các đấng nam nhi đều đồng bộ để những bóng hồng của đoàn đi tắm trước. Cả ngày trên bản không có sóng nên không có mạng, về đến nhà sàn mới có trở lại. Thái Sơn lập tức lấy điện thoại ra kiểm tra tin nhắn, sau đó lại hí ha hí hửng đi kết bạn với các anh em sinh viên Đại học VAC mình vừa làm quen được trong đoàn thiện nguyện, gồm có Thái Ngân, Phong Hào và Thượng Long.
Minh Hiếu ngồi một góc ngắm nhìn Thái Sơn vẫn còn thừa năng lượng sau một ngày vất vả, trong lòng bất giác cảm thấy bình yên làm sao. Nhìn Thái Sơn vui tươi như vậy, hắn lại càng chắc chắn hơn tình cảm mình dành cho cậu ấy.
- Hôm nay trải nghiệm như vậy, thấy sao?
Là thầy Tài vừa ngồi xuống bên cạnh hắn hỏi.
- Cũng được.
Minh Hiếu thở ra một câu trả lời như chỉ để đối phó, chẳng có chút hài lòng nào lộ ra trên gương mặt.
- Thân với thằng nhóc đó quá ha? Sao hai đứa thân nhau được vậy?
- Bạn thân của bạn cùng phòng kí túc xá với Bảo Khang, có lần đi cùng nên gặp. Thấy hợp cạ nên chơi thân thôi.
Tuấn Tài nheo mắt nhìn Minh Hiếu, đã tiếp xúc từ lúc hắn còn là một thằng nhóc cấp một đến lúc cao to đẹp trai phổng phao thế này rồi, làm sao mà không thấy bất thường được.
Trừ Bảo Khang và mấy đứa cái nhóm anh em gì gì đó của bọn nó hồi cấp ba, Minh Hiếu chưa từng nói quá nhiều hay quá dễ dàng thân thiết với một ai hết. Cái nhóm anh em cấp ba đó hình như cũng phải chơi chung gần cả năm học Minh Hiếu mới có thể nói chuyện thoải mái thân thiết được. Vậy mà từ lúc nhập học đến nay chắc còn chưa đầy ba tháng mà Minh Hiếu đã có thể thân thiết với cậu học trò tóc hồng thế kia.
Tuấn Tài nghĩ, chắc chắn họ phải quen biết từ trước.
Tuy trong nhóm đó thường hay kéo qua nhà Bảo Khang chơi, lâu lâu Tuấn Tài cũng có gặp. Ngoài việc biết trong nhóm chơi thân đó có một thằng nhóc tên Đăng Dương là đồng tính ra, còn lại đều bình thường. Tuấn Tài không kì thị, mà thằng Đăng Dương còn là nằm trên, vậy nên thầy cũng chả nghĩ ngợi gì nhiều.
Đồng nghĩa với việc, thầy cũng đếch nghĩ Minh Hiếu cũng là đồng tính.
Minh Hiếu bên này thì không hề kiêng dè, luôn dùng ánh mắt vô cùng si mê nhìn Thái Sơn trò chuyện với nhóm Anh Tú, Phong Hào và Thượng Long phía bên kia.
Có lẽ, thật ra con tim Minh Hiếu đã yêu Thái Sơn từ cái nhìn đầu tiên, nhưng lý trí hắn lại luôn phủ nhận việc đó. Trong vô thức, Minh Hiếu vẫn luôn muốn được ở gần Thái Sơn, luôn muốn được trò chuyện, và luôn muốn được Thái Sơn quan tâm, để ý đến mình. Mấy lần đầu gặp, chính hắn cũng tự nhủ bản thân là vì Thái Sơn rất thu hút, hợp tính tình với hắn, lại còn có nhiều chủ đề để trò chuyện nên bản thân mới đặc biệt thiên vị Thái Sơn hơn cả. Bạn thân Bảo Khang còn chưa bao giờ được những đặc quyền như Minh Hiếu đã làm với Thái Sơn, điển hình như việc luôn không ngần ngại bao Thái Sơn ăn uống, không ngại đưa đón Thái Sơn, luôn để ý xem Thái Sơn có không hài lòng những quán ăn hắn dẫn cậu đi hay không, hoặc luôn vô thức săn sóc Thái Sơn như 'người yêu' trong khi suốt ngày cứ tự nhủ với bản thân rằng cả hai chỉ là bạn bè thân thiết.
Ừ, thân quá. Thân tới mức chỉ trong trên dưới ba tháng đã si mê người ta đến mức này rồi.
- Mấy bạn nữ tắm xong hết rồi kìa, đi gọi mấy thằng đực rựa các cậu đi tắm nhanh dùm tôi rồi còn ra chuẩn bị tiệc tối.
Tuấn Tài nghe giọng mấy nữ sinh ồn ào phía sau liền xác nhận họ đã tắm xong nên vỗ vai nhắc nhở Minh Hiếu. Đang mơ tưởng về tình cảm của mình dành cho Thái Sơn, Minh Hiếu bị vỗ vai có chút giật mình quay sang nhìn Tuấn Tài. Độ vài giây mới chầm chậm gật đầu rồi đứng dậy đi về phía kia gọi Thái Sơn và các sinh viên nam khác đi tắm.
Tuấn Tài nhìn Minh Hiếu, thầm thắc mắc sao Minh Hiếu trong chuyến đi này lại trông lơ đễnh thế nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com