Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22

Cả đoàn tắm rửa xong xuôi cũng là lúc trời đã tối hẳn. Tất cả mọi người bao gồm đoàn thiện nguyện tới từ thành phố Hồ Chí Minh và các chú các bác cán bộ khu vực đều quây quần bên một tấm bạt lớn trải dưới sân nhà sàn để cùng nhau ăn uống cho thoải mái.

Bữa tiệc tối nay, mọi người được chiêu đãi một bữa BBQ trên bản với cả đống xiên thịt đã được chuẩn bị sẵn, có cả cá suối và tôm, vài ống cơm lam, và đặc biệt là cả một con heo sữa nướng đã được chặt nhỏ.

Minh Hiếu với Thái Sơn giúp mọi người chuẩn bị xong cũng cùng ngồi xuống cạnh nhau trên tấm bạt trải dưới sân mà thưởng thức bữa ăn ngon lành như một phần thưởng sau cả ngày cực khổ lội bùn để phát quà tình nguyện.

- Cảm ơn tất cả các bạn ngày hôm nay đã rất nhiệt tình tham gia công tác tình nguyện. Các bạn cứ ăn uống thoải mái lấy lại sức để ngày mai quay về thành phố Hồ Chí Minh nha. Chúc các bạn ngon miệng, mời dùng bữa.

Anh Trí đại diện các chú cán bộ cũng như các Đảng viên tham gia hướng dẫn chuyến thiện nguyện lần này phát biểu đôi lời trước bữa ăn. Sau khi anh "mời dùng bữa", cả lũ cùng đồng thanh lời đáp, nhưng có người 'cảm ơn', có người 'mọi người ăn ngon miệng', có người 'mời cả nhà mình nha'.

Thái Sơn chính là người nói câu cuối cùng kia, còn Minh Hiếu chỉ lẳng lặng vào bữa như một số sinh viên kiệm lời khác.

- Úi giồi, ngon quá!

Thái Sơn ăn được một miếng thịt heo sữa nướng mà không kiềm chế lời khen nổi. Tuy bữa trưa cậu ăn cũng ngon miệng lắm, nhưng vì cả ngày hoạt động khuân vác rồi trò chuyện với các bé nên hoạt động cả cơ mồm hơi nhiều nên giờ Thái Sơn cũng đói lã cả ra. Đồ ăn giống như pin nạp vào để cậu được hồi sức vậy, vừa ăn vào là tươi tỉnh ngay. Dù thật ra trừ lúc đi xe cả đường dài để đến đây thì những hoạt động còn lại Thái Sơn đều không để lộ ra tí mệt mỏi nào hết.

Cậu còn đang cuốn thêm miếng rau vào heo nướng ăn cho đỡ ngấy thì ở bát mình tự dưng có thêm một xiên thịt nướng xen kẽ với ớt chuông. Là do Minh Hiếu gắp cho cậu.

- Cái này ngon, ăn đi.

Minh Hiếu trầm giọng nói, sau đó lại vô tư quay đầu về gặm cọng sườn heo nướng của mình.

- Cảm ơn nha, Hiếu ăn cơm hông?

Thái Sơn nuốt xuống miếng thịt trong miệng, nhẹ giọng cảm ơn Minh Hiếu.  Xong lại thản nhiên lấy một ống cơm lam, tách ra một miếng cơm rồi đưa lên hỏi hắn.

Minh Hiếu không đáp, nhưng thẳng mồm cúi đầu xuống gặm miếng cơm lam dẻo dẻo trên tay Thái Sơn rồi gật đầu hai cái khen ngon.

- Ngon đấy.

Thái Sơn đơ ra một khoảng ngắn, sau đó mới vội quay đầu về ăn xiên thịt vừa được Minh Hiếu gắp cho. Thật ra cậu để ý Minh Hiếu một chút là vì muốn hắn có ấn tượng tốt với mình trong chuyến đi này, ai ngờ hắn lại ăn miếng cơm đó luôn trên tay Thái Sơn chứ không phải đưa bát qua nhận miếng cơm như Thái Sơn đã nghĩ. Tự dưng, vành tai Thái Sơn lại hơi ửng hồng, chả hiểu sao nữa.

- Ăn tôm không?

Minh Hiếu nghiêng đầu, hỏi khẽ, tay đang cầm một con tôm bị xiên vào que đã nướng chín đưa về hướng Thái Sơn. Tự dưng Thái Sơn lại dở chứng, đỏng đảnh đáp lời một cách vô cùng gợi đòn.

- Ơ, Minh Hiếu hỏi ai thế nhỉ? Sao không ai trả lời vậy?

Giọng điệu đang giả vờ chanh chua nhưng vào tai Minh Hiếu lại như mật ngọt. Hắn khẽ cười, trầm giọng nhắc lại lần nữa, nhưng đầy đủ chủ vị hơn câu khi nãy.

- Hiếu hỏi bạn Mèo ăn tôm không?

Thái Sơn lúc này mới cười cười liếc mắt nhìn hắn, nhẹ nhàng lắc đầu.

- Hoi, hông thích ăn tôm.

Minh Hiếu nhìn Thái Sơn vài giây rồi lại gật đầu, đưa con tôm về lại bát của mình.

Thái Sơn vẫn hồn nhiên ăn thịt nướng kèm với thật nhiều rau sống, ăn vậy nó ngon.

Nhưng mà chưa được bao lâu sau, con tôm nướng vẫn còn bị cái que xiên vào đã được bóc sạch vỏ đưa lên ngay miệng Thái Sơn, và người đưa điên nhiên là cái người bên cạnh ban nãy vừa hỏi cậu có ăn tôm hay không.

Thái Sơn đưa mắt nhìn người bên cạnh một cái, khóe môi hơi cong lên, rồi trực tiếp cắn con tôm rút ra khỏi xiên, nhai nhồm nhoàm trong miệng mình. Ban nãy mình 'lỡ' đút cho người ta ăn cơm, giờ người ta đưa tới miệng thì mình ăn lại thôi.

- Thế mà bảo không thích ăn tôm.

Minh Hiếu rút xiên que về, đặt xuống chỗ xiên đã ăn rồi lại tiếp tục dùng bữa, không quên buông xuống một câu trêu cậu.

- Tự dưng có tôm đã bóc sẵn đưa lên tận mồm, không ăn không được.

Thái Sơn cười hề hề, miệng vẫn đang chóp chép nhai tôm vừa được Minh Hiếu bóc cho. Minh Hiếu nhìn cậu, ánh mắt chả hiểu sao lại trông nuông chiều vô cùng.

Tuấn Tài ngồi đối diện Minh Hiếu và Thái Sơn chứng kiến toàn bộ sự việc, chả hiểu sao trong đầu lại cảm thấy hai đứa này thân gì mà tới mức ánh mắt thằng nhóc Minh Hiếu trông tình vô cùng tận.

Thằng này nhìn ai cũng thế à?

Tuấn Tài tự mình bóc vỏ tôm, thầm nghĩ thật tốt nếu như mình có một đứa bạn thân biết cách nuông chiều như Minh Hiếu.

Nhưng mà hai người họ đâu chỉ đơn thuần là bạn bè thân thiết đâu thầy...

- Ở đây có rượu ngô đặc sản này, có bạn nào muốn thử không?

Một chú cán bộ mang ra một cái can trắng dung tích khoảng năm lít chứa rượu ngô ra hỏi mấy đứa sinh viên.

Thượng Long dơ tay đầu tiên.

- Dạ con thử chú ơi!

Thái Sơn nghe có vẻ thú vị, cũng ham vui dơ tay muốn thử.

- Con nữa!

Minh Hiếu lập tức nhìn Thái Sơn, nhớ tới cảnh say xỉn cách đây mấy hôm trước nên muốn kéo tay cậu xuống.

- Thái Meo ơi đừng có ham vui, ở đây tôi không dỗ cậu được đâu đấy.

Thái Sơn nhìn Minh Hiếu, cánh tay có hơi rụt về, nhưng lại nhanh chóng dơ thẳng lên xung phong như lúc đầu.

- Yên tâm, tôi uống một chén thôi, sẽ không sao đâu.

Minh Hiếu thở dài, bất lực để cậu uống một chén rượu ngô. Sòng ăn lập tức biến thành sòng nhậu, hết hai phần ba số sịn viên đều muốn thử rượu ngô. Tuấn Tài thì phải hỏi sinh nhật từng đứa tháng mấy, chắc chắn đã đủ mười tám mới cho uống. Nhưng có vài bạn trong số đưa tay xung phong thử rượu chưa đủ tháng đủ ngày, liền bị thầy cấm không cho uống.

Nhưng Thái Sơn đủ rồi, cậu vui vẻ đón lấy chén rượu ngô được chú cán bộ đưa cho rồi nhấp môi thử một miếng. Đôi lông mày lập tức cau lại vì mùi hơi nồng, nhưng cũng nhanh chóng chép chép miệng cảm nhận vị rượu có chút cay nồng, rất rõ hương ngô thơm ngon, có vị ngọt nhẹ chạm vào nơi đầu lưỡi, và hậu vị rất sâu sắc. Rượu hơi khó uống thật, nhưng món rượu ngô này mùi vị rất tinh tế, để mà nói thì thật là rất ngon đấy.

- Không uống được thì đừng cố, rượu trên bản hơi nặng đấy, cậu uống cố xong tí lại say xỉn rồi phải làm sao?

Minh Hiếu trông khá lo lắng nhìn biểu cảm của Thái Sơn lúc thử rượu, luôn miệng nhắc nhở cậu không cần cố. Thái Sơn đang đắm chìm trong vị ngon của rượu ngô mà Minh Hiếu cứ lải nhải bên tai, liền cau mày nhìn cậu.

- Bình thường cậu có nói nhiều như vậy đâu? Không biết uống rượu hả? Thử đi cho biết, ngon lắm đó.

Thái Sơn bĩu môi, bắt đầu dùng chiêu dụ dỗ Minh Hiếu.

- Thôi đi con mèo hồng này, tôi uống cùng cậu rồi tí hai đứa say bí tỉ thì ai chăm ai?

Minh Hiếu đương nhiên đâu dễ bị khích như vậy, hắn nhẹ nhàng đáp trả Thái Sơn một cách gọn ghẽ.

Thái Sơn nhếch môi cười, nâng chén uống cạn rượu ngô bên trong.

- Uống chén này thôi, yên tâm đi tôi không uống nữa đâu.

Nói xong, cậu lại ăn thịt xiên nướng. Thật sự thì bữa tối hôm nay được chiêu đãi quá ngon luôn.

Ăn tối no nê, cả đoàn cùng nhau dọn dẹp rồi lại mạnh ai nấy nghỉ ngơi. Có vài bạn chưa buồn ngủ, vì ăn uống xong cũng mới hơn chín giờ tối một chút.

Ngoài sân vẫn còn sự ấm áp từ bếp lửa ban nãy nhóm lên để nướng thịt. Cả một đám sinh viên xếp ghế ngồi quây quần bên nhau để nướng ngô nướng khoai rồi trò chuyện làm quen đủ kiểu.

Thái Sơn đương nhiên cũng tham gia, còn Minh Hiếu ngồi đó một phần là vì bị Thái Sơn kéo ra, phần còn lại là vì dù hơi ít nói nhưng Minh Hiếu cũng không phải dạng lạnh lùng tự kỷ, cách ly mình với xã hội.

Chả hiểu sao đang trò chuyện vui, Thái Sơn đi vệ sinh rồi lại quay về với một cây đàn guitar gỗ.

- Ấy ấy tôi mượn được cái này nè cả nhà mình ơi!!

Thái Sơn vui vẻ quay lại chỗ mình với ánh mắt trầm trồ của các sinh viên.

- Biết đàn không mà mượn vậy ba?

Hoàn Mỹ lên tiếng hỏi.

- Không biết thì tôi mượn chi bà.

Minh Hiếu đưa mắt nhìn Thái Sơn vừa tủm tỉm cười đáp trả Hoàn Mỹ vừa ngồi chỉnh lại dây đàn.

Còn biết chơi guitar sao... giỏi thật đấy.

- Uầy, Thái Sơn hát một bài đi!

Thượng Long có vẻ khá hào hứng với vụ đàn ca này.

- Mọi người có ai biết hát không? Hát chung đi cho vui.

Thái Sơn hơi ngại, vội bẻ lái dư luận.

- Sơn đề ba đi rồi tụi tôi theo!

Một cô gái ngồi cạnh Hoàn Mỹ lên tiếng, có vẻ là học khác ngành, nhưng sáng giờ mọi người hoạt động cùng nhau nhiều nên cũng không quá gượng gạo khi giao tiếp là mấy.

- Em bắt đầu đi rồi bọn anh theo.

Tiếp đến là Thái Ngân, thành viên câu lạc bộ văn nghệ, là sinh viên Thanh Nhạc Ứng Dụng nhưng lại hùa theo mọi người kêu Thái Sơn hát trước.

Thái Sơn ngại ngùng cúi đầu chỉnh dây, mắt lại khẽ liếc sang Minh Hiếu bên cạnh.

- Hiếu biết hát không?

Minh Hiếu đang say đắm nhìn Thái Sơn, tự dưng bị hỏi như thế liền có chút giật mình.

- À– hả? Không, tôi làm gì biết mấy cái đàn ca kiểu này.

- Trời ơi Minh Hiếu nó dở mấy cái liên quan đến nghệ thuật lắm! Cậu hỏi nó là sai lầm rồi.

Minh Hiếu vừa đáp xong, Thượng Long đã nhanh nhảu lên tiếng trêu cậu bạn nọ. Minh Hiếu chỉ liếc xéo cậu một cái rồi lại dời mắt về gương mặt đáng yêu của chú mèo hồng bên cạnh mình.

- Ai thuộc thì hát cùng cho vui nhá! Xin giới thiệu với cả nhà, sau đây là một sáng tác của Sơn Tùng M-TP!! Cho xin tràng vỗ tay đi.

Thái Sơn hùng hồn giới thiệu, sau đó lại khẽ xin một tràng vỗ tay khích lệ. Cậu đã chỉnh dây đàn xong, cũng đã dùng điện thoại search sẵn hợp âm của bài hát. Mọi người xung quanh cũng vô cùng hưởng ứng mà vỗ tay nhiệt tình, còn được tặng kèm vài tiếng hú hét của Anh Tú và mấy tiếng vỗ tay bôm bốp của Phong Hào nữa chứ.

Tràng khích lệ kết thúc, Thái Sơn gãy đàn xuống một đường, tạo ra một âm thanh guitar êm dịu vang lên giữa khoảng sân vừa nãy còn nhoi nhoi ồn ào mà giờ đã lặng yên như tờ, ai nấy đều giữ trật tự nghe Thái Sơn phục vụ văn nghệ.

- Em là ai từ đâu bước đến nơi đây dịu dàng chân phương...

Cái bài nhạc huyền thoại của sếp Tùng này, ai cũng vừa nghe câu đầu là nhận ra ngay.

- ... Em là ai tựa như ánh nắng ban mai ngọt ngào trong sương...

Giọng hát của Thái Sơn mềm mại, ấm áp, hòa cùng tiếng guitar nhẹ nhàng mà sâu lắng, tạo nên một bầu không khí đối nghịch hoàn toàn với những đợt gió mùa Đông Bắc lạnh lẽo giữa tháng mười một.

Minh Hiếu ngắm nhìn Thái Sơn, hoàn toàn đắm chìm vào cậu. Hắn thậm chí còn chẳng nhận ra mọi người bắt được nhịp, rồi cùng Thái Sơn hòa giọng vào bài hát từ khi nào, chỉ kịp thấy cả đám bọn họ đã tạo nên một không gian vui tươi sôi nổi vô cùng.

"Mùa xuân đến bình yên cho anh những giấc mơ

Hạ lưu giữ ngày mưa ngọt ngào nên thơ

Mùa thu lá vàng rơi đông sang anh nhớ em

Tình yêu bé nhỏ xin dành tặng riêng em."

Khi hát câu cuối cùng, ánh mắt Thái Sơn cố tình liếc mắt đưa tình sang người bên cạnh, nào ngờ người bên cạnh từ đầu đến cuối vẫn luôn dán mắt vào mình.

Thế là không hẹn mà cùng, cả hai bất giác cong khóe môi khi chạm mắt.

Đứa nào bắt gặp cảnh tượng này, trăm phần trăm sẽ khẳng định họ là một cặp. Chứ có bạn bè thân thiết nào mà lại nhìn nhau rồi cười ngay trong câu hát "tình yêu bé nhỏ xin dành tặng riêng em" không cơ chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com