Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23

Tối muộn, mọi người đều giải tán về chỗ ngủ của mình hết. Hơn chục nam thanh niên trải đệm, nằm giữa nhà sàn rộng lớn nhưng không thấy chật chội tí nào.

Thái Sơn đang mơ màng ngủ, bất giác chạm tay sang bên cạnh, phát hiện chỗ đó trống trơn. Quái lạ, Thái Sơn ngủ trong góc, bên cạnh vốn phải là chỗ của Minh Hiếu, vậy mà lại trống trơn.

Cậu lờ đờ mở mắt, với tay tìm điện thoại mở lên xem giờ.

Vãi thật, mười hai giờ ba mươi ba phút rồi mà Minh Hiếu còn chưa chịu ngủ. Thái Sơn dụi mắt vài cái, sau đó bật ngồi dậy, đẩy cửa ngó xuống tìm Minh Hiếu.

Quả nhiên ngoài sân có một bóng người đang trầm tư ngồi dưới chiếc bàn gỗ nhỏ gần chân cầu thang bên hông căn nhà sàn, nơi có một ánh đèn nhỏ mang chút ánh sáng tạo cảm giác ấm áp cho căn nhà sàn khi đã về đêm.

- Sao không ngủ mà ngồi một mình ở đây vậy?

Nghe giọng Thái Sơn, Minh Hiếu đang thẫn thờ có chút giật mình ngước đầu lên nhìn. Tiếng dép lẹp xẹp vang lên, Thái Sơn nhẹ bước xuống cầu thang, ngồi vào chiếc ghế trông như chặt tư một khúc gỗ to lớn đối diện với Minh Hiếu, chống cằm nhìn hắn.

- Cậu chưa ngủ sao?

Hắn trầm giọng, khẽ hỏi.

- Ngủ rồi, nhưng tự dưng giật mình dậy thấy bên cạnh trống trơn nên tò mò chả biết cậu đi đâu nên tìm thử.

Thái Sơn nhàn hạ đáp, mái tóc hồng rối loạn cả lên, ánh mắt thì rõ là mơ màng nhưng vẫn cố lết đi tìm hắn.

- Thiếu tôi ngủ không được à?

Minh Hiếu cười khẩy, tỏ ý trêu chọc.

- Sợ cậu mộng du rồi trượt té ngoài vách núi nào đó thì có.

Thái Sơn bĩu môi, đáp trả câu nói đầy ý trêu ghẹo của Minh Hiếu.

Hắn cười, rồi ánh mắt ngẩn ngơ ban nãy nhanh chóng hóa say mê khi người mình thích xuống tìm mình giữa đêm lạnh thế này.

Khi lý trí anh kịp nhận ra mình thật sự thích em, thì con tim anh đã hóa thứ tình cảm chất đống đó thành sự si mê dành riêng cho em tự bao giờ.

- Lo cho tôi thế à?

- Lo chứ, bạn bè mà không lo cho nhau sao được? Rồi sao tự dưng giờ này cậu không ngủ mà ra đây ngồi vậy? Lạ chỗ ngủ không được hở?

Minh Hiếu lắc đầu, thở dài một hơi.

- Tôi là người dễ ngủ mà. Tại hôm nay không biết sao cứ thấy khó chịu ghê.

Như bắt được thứ cần tìm, Thái Sơn lập tức thoát khỏi cơn mơ màng.

- Chắc do có nhiều tâm sự đấy. Giờ cậu kể đi, tôi nghe cậu tâm sự.

Minh Hiếu nhướn mày nhìn cậu.

- Tâm sự gì giờ? Tôi có thất tình hay gì đâu mà tâm sự.

Thái Sơn giả vờ suy tư, xong lại hỏi.

- Thế chuyện gia đình thì sao? Có gì làm cậu phiền muộn không?

Hà há! Đúng cái muốn biết, có dịp thì phải hỏi ngay thôi. Thái Sơn biết chắc chắn có mới hỏi chứ, chỉ là không biết liệu Minh Hiếu có muốn kể hay không thôi.

Và, y như những gì Thái Sơn mường tượng. Chọc ngay nỗi đau âm ỉ đã hiện hữu lâu ngày trong lòng, Minh Hiếu lập tức trở nên trầm ngâm, ánh mắt cũng lặng đi nhiều phần.

- Cũng có, nhưng tôi chưa từng kể với ai hết.

Nói như vậy, tức là có vẻ cũng muốn kể ra nhưng chưa tìm được ai thích hợp.

- Kể cho tôi đi, tôi sẽ nghe lời tâm sự của cậu.

Thái Sơn nhẹ giọng, âm điệu mang đầy chân thành.

Một người mang nặng tâm sự chưa từng kể, một người biết lắng nghe và an ủi, ngồi bên nhau vào một đêm muộn não nề.

Còn thời điểm nào thích hợp để tâm sự hơn lúc này đâu?

- Cậu sẽ nghe tôi kể à?

Minh Hiếu lúc này lại hỏi một câu vô cùng, vô cùng ngứa đòn.

- Không nghe thì tôi kêu cậu kể làm gì hả cái đồ đơn bào này!?

Thái Sơn thấy khó chịu, buộc miệng mắng một câu. Lúc này Minh Hiếu mới đích thị là trưng bộ mặt ngáo ngơ ra nhìn cậu.

- Đơn bào gì?

Sự bất lực dâng trào, Thái Sơn thở dài một hơi.

- Thật ra thì cậu chỉ giống đơn bào ở chỗ hỏi ngược lại tôi nghe ngáo quá thôi. Tôi không có ý xúc phạm đâu, đừng có buồn nha.

- Buồn gì? Tại lần đầu có người gọi tôi là đồ đơn bào nên thấy lạ thôi.

Minh Hiếu có vẻ vô cùng thản nhiên, trên môi hé nở một nụ cười nhàn nhạt. Trông hắn đỡ suy tư hơn ban nãy rất nhiều.

- Vậy thì cứ kể đi, tôi cũng muốn nghe cậu trải lòng về gia đình lắm đó.

Thái Sơn nhanh chóng lấy lại nét tò mò lém lỉnh vừa nãy, thả lỏng hai vai, đặt hai tay khoanh trên mặt bàn, chăm chú nhìn Minh Hiếu.

Minh Hiếu nhìn Thái Sơn có vẻ háo hức nghe tâm sự của mình, lại lần nữa thở ra một hơi nặng nhọc.

Lần đầu tiên, hắn cảm nhận được sự đáng tin cậy lan tỏa từ một người, đủ để hắn có thể trải lòng về những điều chưa một ai được biết.

Hắn kể, gia đình hắn xưa nay luôn không hạnh phúc. Ba mẹ hắn không đến với nhau vì tình yêu, họ đến với nhau vì lợi nhuận khi kết hôn. Mẹ hắn thuộc dạng khó sinh, thêm việc họ cũng không có quá nhiều tình cảm nên khi có được hắn thì cũng chẳng nghĩ đến việc sẽ có thêm đứa con nào khác. Ba mẹ hắn ở với nhau vì nghĩa vụ, suốt cả chục năm sinh hoạt cùng nhau cũng chẳng mặn nồng bao nhiêu. Họ áp đặt tất cả lên người hắn, buộc từ nhỏ hắn luôn phải phấn đấu để trở thành mẫu con nhà người ta trong truyền thuyết.

Một phần lý do hắn chưa từng có mối tình nào là vì gia đình đặt áp lực lên hắn quá nhiều, điều này khiến hắn không có tâm trạng yêu đương là mấy. Chưa bao giờ, Minh Hiếu được sống một cuộc đời như mình thật sự mong muốn. Lần thi tốt nghiệp, hắn chính là thủ khoa đầu ra của trường với điểm gần như tuyệt đối. Nhưng tiếc là hắn không được thủ khoa ngành, bởi vì thủ khoa có điểm cộng nên nhỉnh hơn hắn một chút, chỉ một chút thôi. Nhưng vì lần đó, ba mẹ hắn giận lắm, hắn đã không hoàn thành được mục tiêu họ đề ra.

Họ đã cấm túc hắn một tuần, không có di động, cũng không thể truy cập mạng xã hội, chỉ có sách vở và một chiếc máy tính lưu đủ loại bài giảng. Hắn quen rồi, vì việc cấm túc như thế diễn ra khá thường xuyên mỗi khi hắn không đạt được yêu cầu của họ.

Ba hắn là con trưởng, vì vậy ông đặt sĩ diện lên đầu. Con trai lão là cháu đích tôn của một gia đình giàu có, con trai lão phải là đứa hoàn hảo nhất trong đám trẻ mỗi lần họp mặt gia đình.

Minh Hiếu bị kiểm soát quá chặt chẽ, họ lắp camera trong phòng riêng của hắn, đăng ký cho hắn rất nhiều lớp học, và luôn nhắc nhở hắn tự học đúng giờ. Mỗi lần vi phạm hoặc không đạt được yêu cầu, là mỗi lần phải hứng chịu đòn roi và những lời nói có tính sát thương tựa như bị hàng ngàn mũi tên nhọn hoắt đâm vào người, sau đó là bị cấm túc. Vòng lặp cuộc đời hắn cứ thế, dù lên cấp ba có chơi cùng hội bạn, nhưng ít khi hắn có thể tham gia những cuộc hẹn của họ lắm. Ai cũng chỉ biết mỗi việc gia đình hắn khó, chỉ có Bảo Khang biết nhiều hơn một chút vì đã thân với hắn từ hồi còn bé tí tẹo nên cũng được gia đình hắn quen mặt. Bảo Khang biết ba mẹ hắn luôn đặt cho hắn một thứ áp lực học tập khổng lồ, biết trong phòng hắn có lắp camera, nhưng lại không biết cảm giác khi mang thứ áp lực đó, cũng càng không biết khi không đạt được mục tiêu thì Minh Hiếu sẽ phải chịu những gì.

Hắn cảm thấy mình đang sống không bằng chết. Ngày nào cũng vậy, thật sự rất mệt mỏi.

Mãi đến khi hắn thỏa thuận với họ để được thuê một căn hộ ở gần trường và sống một mình, vì muốn học cách tự lập. Họ đồng ý, nhưng buộc Minh Hiếu phải tốt nghiệp đúng hạn với tấm bằng cử nhân loại xuất sắc. Được ra riêng, nhưng mọi việc vẫn phải hỏi ý kiến và tuân theo mệnh lệnh của ba mẹ hắn. Chuyến đi thiện nguyện lần này nếu không phải vì hắn nói sẽ được nhận điểm rèn luyện cao, sẽ giúp ích cho việc được tốt nghiệp sớm, nếu không thì dễ gì hắn có thể đi cùng Thái Sơn như thế này.

Bảo Khang biết nhiều về chuyện gia đình Minh Hiếu rất khó, nhưng không biết chi tiết mọi chuyện như cách hắn đang kể với Thái Sơn.

Chuyện gia đình mình, Minh Hiếu giấu rất kĩ.

Mà, Thái Sơn thật sự hiểu cảm giác này. Tuy trước kia không bị kiểm soát gắt như Minh Hiếu, nhưng sự áp đặt đến từ phụ huynh và cái áp lực phải gánh đó, Thái Sơn hiểu.

- Khi nào cậu sẽ thoát khỏi vòng kiểm soát của ba mẹ hoàn toàn?

Thái Sơn nhẹ hỏi.

- Cũng không biết nữa. Có thể là sau khi tốt nghiệp sẽ cố thoát khỏi, hoặc là sẽ cứ mãi như vậy cả đời.

Minh Hiếu ngước mắt nhìn lên bầu trời đen kịt, chẳng có một ngôi sao nào ở trên đầu mình, trầm giọng trả lời.

- Đến tuổi phải vùng lên rồi đấy. Đừng nghĩ tôi dạy hư cậu nhé, nhưng tôi khuyên thật. Tôi hiểu cảm giác bị áp đặt, tuy có vẻ nó không nặng nề như thứ cậu đang gồng gánh. Nhưng nếu chịu không nổi, tôi khuyên cậu nên đáp trả họ. Hãy nói cho họ biết cảm nhận của cậu, những điều cậu thật sự muốn nói với họ nhưng chưa từng làm được. Không khuyên phải làm ngay, nhưng nếu có thể cậu cứ tìm thời điểm thích hợp để nói cho ba mẹ cậu biết, rằng cậu không muốn bị kiểm soát như thế nữa.

Thái Sơn dùng giọng điệu của một người đã từng trải, và hối hận khi lúc đó mình đã không nói ra những áp lực luôn giấu kín trong lòng.

Minh Hiếu hoàn toàn im lặng, vừa nghe Thái Sơn nói, vừa ngẫm nghĩ liệu lời khuyên đó có thể áp dụng lên phụ huynh của mình hay không.

- Cảm ơn nhé, tôi sẽ suy nghĩ thêm về lời khuyên của cậu.

Thái Sơn nghe hắn trả lời rồi, khóe môi lại nở một nụ cười vô cùng 'chữa lành' mà nói tiếp.

- Sau này nếu thấy mệt, cậu cứ tâm sự với tôi. Dù sao nói ra cũng sẽ thoải mái hơn tự mình chịu đựng mà.

Nụ cười ấy dịu dàng như ánh ban mai le lói bên sườn núi, khiến con tim Minh Hiếu lúc này bỗng thấy ấm lên nhiều phần.

- Thoải mái hơn thật.

Hắn dùng một nét cong môi thật khẽ để đáp trả cậu, được nói ra đúng là nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

- Cậu nhìn tôi vậy thôi, chứ thật ra con người tôi cũng có nhiều thứ bí mật thầm kín phức tạp lắm, quá khứ tôi cũng không mấy tốt đẹp gì cả.

Minh Hiếu thoáng bất ngờ với câu nói này của Thái Sơn được cất lên từ biểu cảm hết sức bình thường đính kèm nụ cười nhẹ nhàng hiện hữu trên môi cậu. Thật ra khi nhìn vào cậu, hắn luôn nghĩ hẳn là cậu được nuôi dưỡng tốt lắm. Vẻ ngoài đẹp đẽ sành điệu như vậy, muốn có được cũng phải qua ải người nhà trước tiên. Và tính cách luôn vui vẻ, tích cực đó, tuy đã từng nghe Thái Sơn lầm bầm về quá khứ trong cơn say, Minh Hiếu vẫn không nghĩ cậu sẽ có một quá khứ không tốt đẹp.

- Sao thế? Kể tôi nghe với được không?

Hắn chủ động hỏi. Vừa tâm sự với người ta rồi, giờ hắn cũng muốn được trở thành người nghe tâm sự.

- Thôi, hôm khác đi. Tốt hơn rồi chứ?

Sơn khẽ hỏi, hắn gật đầu.

- Ừm, đỡ hơn rồi.

Rồi, Thái Sơn đứng dậy, vươn tay vỗ vỗ vai hắn.

- Đỡ rồi thì đi ngủ thôi Hiếu, đã khuya lắm rồi đó. Ngày mai phải dậy sớm ăn sáng rồi lên xe về thành phố nữa. Lần sau có cơ hội tôi sẽ tâm sự với cậu.

- Ừm.

Minh Hiếu lại đáp gọn một tiếng, sau đó cả hai cùng nhau bước lên nhà sàn, quay lại chỗ ngủ của mình.

- Ngủ ngon nhé, mơ đẹp.

Thái Sơn nhỏ giọng chúc hắn khi cả hai đã nằm ổn định bên cạnh nhau.

- Cậu cũng vậy, ngủ ngon.

Hắn cũng khẽ đáp lại lời chúc. Thái Sơn nằm bên cạnh trộm cười khẽ, rồi cũng bắt đầu chìm dần vào giấc ngủ thật ngon, thật say.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com