Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24

Hôm sau, cả đoàn thiện nguyện lại lật đật cùng nhau trở về thành phố Hồ Chí Minh. Lúc gần quay về điểm tập trung ban đầu, Minh Hiếu lại nhìn sang Thái Sơn rồi khẽ hỏi.

- Đói không?

Thái Sơn đã ngủ cả một đoạn đường dài khi từ Lào Cai về sân bay Nội Bài ở thủ đô, sau đó ngủ thêm một ít phút trên máy bay nên khi lên xe để từ sân bay về lại điểm tập kết, cậu hoàn toàn tỉnh táo.

- Cũng hơi hơi.

Như đã biết trước được câu trả lời, Minh Hiếu lại lên tiếng.

- Đi ăn gì đó bồi bổ sau chuyến đi không?

Thái Sơn nghiêng đầu nhìn Minh Hiếu ngồi cạnh, ánh mắt có chút khó hiểu.

- Đi thiện nguyện toàn được ăn ngon chứ có vất vả gì đâu mà bồi bổ?

- Nói chung là tôi đói, muốn đi ăn với cậu được không?

- Muốn thì đi, nhưng ăn gì?

- Cậu muốn ăn gì?

- Cậu đói mà sao lại hỏi tôi?

- Tại tôi không nghĩ ra được mình nên ăn gì.

Thái Sơn thở dài, tự ý tựa đầu lên vai hắn.

- Vậy đi ăn đồ Hàn được không?

- Được.

Minh Hiếu nhẹ đáp, nhưng thật ra đang được cái tựa đầu vào vai của người bên cạnh làm cho nhịp tim đập nhanh hơn bình thường rất nhiều.

Eo ôi được crush tựa đầu vào vai này, thích quá cơ.

Sau khi xuống xe, và sau khi đến được quán ăn rồi, gọi món rồi, và đồ ăn đã ra rồi, Thái Sơn mới tỉnh hẳn sự buồn ngủ trong mình.

- Hiếu này, nhà cậu có bị gắn camera không?

Thái Sơn hỏi. Minh Hiếu ngước nhìn cậu, thoáng ngạc nhiên.

- Có một cái ở phòng khách thôi.

Và cái hôm Thái Sơn ghé qua, Minh Hiếu đã xóa hết đoạn camera cả buổi tối hôm đó và nói dối rằng nhà mình cúp điện.

- Phòng nhà cậu có cách âm không?

- Có một chút.

- Mấy hôm nữa tôi chuyển qua với cậu được không?

- Đượ– Hả?

Minh Hiếu đang trả lời bình thường, tự dưng thấy hơi sai sai chỗ nào ý.

- Tôi hỏi là tôi chuyển qua ở cùng cậu được không?

Thái Sơn thản nhiên, vừa ăn vừa hỏi lại lần nữa.

- À– Được, được chứ! Đương nhiên rồi. Ban đầu tôi cũng có nói thuê căn hai phòng ngủ để cho Bảo Khang ở cùng, nhưng thằng đó chọn ở kí túc xá nên mới để trống. Nếu là cậu, ba mẹ tôi sẽ đồng ý thôi, không sao đâu.

Đột nhiên, Minh Hiếu giải thích mà nói nhiều hơn bình thường. Chắc sợ Thái Sơn ngại chuyện bị theo dõi rồi lại không dám dọn sang đây mà.

- Vậy tốt quá, giá cả cậu cứ quyết định rồi nói với tôi. Chiều nay tôi về nghỉ ngơi rồi dọn đồ, chắc ngày mai tôi sang.

Thái Sơn thật ra chỉ ngại mái tóc hơi sành điệu của mình thôi, chứ còn lại thì quá hoàn hảo rồi, ba mẹ Minh Hiếu chắc chắn không thể chê cậu được.

- Nhớ đường không? Tôi đi đón cậu nhé?

- Nhớ mà, ở nhà đợi tôi sang là được.

- Ừm.

Sau bữa ăn, Thái Sơn được Minh Hiếu đưa về nhà để nghỉ ngơi và dọn dẹp, còn Minh Hiếu sau khi về nhà cất hành lý cũng ngả lưng lên giường ngủ một giấc dài.

Tối đó, Minh Hiếu bị mẹ hắn gọi về nhà ăn tối. Cũng đúng lúc hắn muốn nói với mẹ về chuyện Thái Sơn sẽ chuyển đến ở cùng nên tiện đi luôn một lần vậy.

Minh Hiếu đỗ xe vào sân một căn nhà khá to, có thể gọi là 'biệt thự' cũng nên. Hắn ung dung đi vào nhà, như thể đã quá quen với nơi này.

Cũng đơn giản thôi, vì đây là nhà hắn mà, đúng hơn là nhà ba mẹ hắn.

- Hiếu! Ăn cơm nè con.

Mẹ hắn thấy hắn đã về, liền vui vẻ gọi hắn đến bàn ăn cơm. Ba hắn thì đã ngồi vào bàn sẵn, đưa ánh mắt ngước nhìn đứa con trai mình.

- Ba, mẹ, con mới về.

Hắn ngồi vào bàn, cũng là lúc mẹ bê bát canh rau củ là món cuối cùng dra bàn.

- Đi thiện nguyện được bao nhiêu điểm rèn luyện?

Là ba hắn hỏi, ông vẫn luôn coi trọng điểm số và sĩ diện. Khi Minh Hiếu nói sẽ đi thiện nguyện, ông vì muốn có tiếng tốt cho con trai nên đồng ý ngay lập tức, còn mẹ hắn sợ ảnh hưởng đến việc học nên từ chối, nghe có điểm rèn luyện mới đồng ý.

- Được tối đa số điểm có thể cho trong đợt thiện nguyện lần này.

Nghe câu trả lời vừa ý, ba hắn gật đầu một cái rồi bắt đầu dùng bữa.

- Dạo này con hay ra ngoài nhiều nhỉ?

Mẹ hắn vừa xới cơm cho, vừa hỏi.

- Con học Đại học, nhiều bài tập nhóm, cũng nhiều hoạt động ngoại khóa phải tham gia. Dạo này con cũng có đi đây đó với vài người bạn, môi trường Đại học nếu con không kết bạn nhiều thì sẽ bất lợi lắm.

Minh Hiếu bình tĩnh nhận lấy chén cơm, nói không xót thứ gì. Hắn vẫn luôn báo cáo đầy đủ như thế.

Nhưng mẹ hắn thì lại hơi cau mày.

- Bạn bè thì phải biết lựa. Đừng có để mẹ biết con giao du với mấy đứa không ra gì.

- Mẹ nghĩ sinh viên Đại học VAC sẽ có người 'không ra gì' như mẹ nghĩ à?

Hắn đáp gọn một câu, sau đó 'mời ba mẹ ăn cơm' rồi cũng bắt đầu dùng bữa.

Nhưng, không ngon.

Bữa cơm gia đình, vậy mà lại chẳng ngon bằng mấy bữa ăn vặt với Thái Sơn. Là do gia đình vốn chẳng phải nơi hắn muốn ở lại, hay do Thái Sơn lại là người thật sự mang đến sự ấm áp cho con tim hắn?

- Ba, mẹ. Con muốn có cuộc sống riêng của mình.

Minh Hiếu nói xong câu này, cả bàn ăn như một đoạn phim bị bấm dừng.

- Con nói vậy là sao hả Hiếu?

Vẫn là mẹ hắn lên tiếng.

- Gỡ cái camera ở nhà con đi. Con lớn rồi, ba mẹ làm ơn đừng kiểm soát con chặt chẽ như vậy nữa. Con muốn được sống thoải mái, chứ không phải lúc nào cũng bị theo dõi như vậy. Con vẫn đạt được mục tiêu ba mẹ đặt ra cho con mà? Sao ba mẹ cứ phải kiểm soát mọi hành vi của con mãi thế? Giờ con học Đại học rồi, đâu phải như hồi cấp ba nữa đâu mà ba mẹ kiểm soát giờ giấc sinh hoạt của con? Chẳng phải chính ba mẹ cũng nói nếu con học Đại học VAC thì sẽ được tự do hay sao?

Minh Hiếu đã sớm không chịu nổi sự kiểm soát của gia đình. Nhưng vì hắn không muốn tranh cãi nên mới nghe theo. Giờ đây, Thái Sơn chuẩn bị chuyển vào với hắn rồi, làm sao có thể để cậu chịu cảnh bị camera để ý như hắn vẫn luôn bị được.

- Minh Hiếu, tất cả những gì ba mẹ làm là muốn tốt cho con, con phải hiểu chứ?

Ba hắn cau mày, nghiêm giọng nói.

- Tốt cho con mà kiểm soát đến mức không cho con đi du học luôn sao? Du học chẳng phải sẽ có môi trường học tập tốt nhất à?

- Hiếu! Một mình con qua đó sẽ dễ lạc hướng lắm. Ba mẹ muốn tốt cho con thôi, đừng giở thói nổi loạn như vậy con à.

Mẹ hắn cố nói lý. Thật ra, Minh Hiếu đến tuổi nổi loạn, lần xin được ra ở riêng đã cãi nhau một trận lớn với gia đình. Hắn đã dọa sẽ bỏ nhà đi nếu cứ kiểm soát hắn như thế mãi. Nếu thật sự không mềm lòng thả đi, lúc đó có khi hắn sẽ bỏ nhà đi thật.

- Con không nổi loạn, con lớn rồi. Con vẫn đang đi theo hướng của ba mẹ định sẵn cho con đấy thôi. Nhưng làm ơn, con muốn được tự do, đừng kiểm soát con như thế nữa. Lát nữa con sẽ tự gỡ camera đi, nếu ba mẹ cố chấp muốn kiểm soát thì đừng mong con tốt nghiệp đúng hạn Đại học VAC với tấm bằng loại xuất sắc.

Hắn buông đũa, đứng dậy, ý muốn rời đi.

- Minh Hiếu! Con đang ra điều kiện với ba mẹ sao!? Đang ăn cơm mà đứng dậy định đi đâu? Tưởng lớn rồi thì muốn làm gì cũng được à!?

Ba hắn đập đũa xuống bàn, lớn giọng nói.

- Lúc nào ba mẹ cũng muốn tốt cho con, nhưng ba mẹ chưa bao giờ hỏi con có muốn điều đó hay không. Con vẫn đạt được những gì ba mẹ muốn mà? Chỉ là, con không muốn cách con đạt được những mục tiêu của ba mẹ luôn bị ba mẹ nhúng tay vào. Con nói rồi đấy, đừng động chạm cuộc sống riêng tư của con nữa. Con không đùa đâu đấy.

Nói xong, hắn lập tức quay người bỏ đi, chuyện Thái Sơn chuyển vào cũng chẳng thèm nói nữa.

- Minh Hiếu!! Đứng lại ngay cho ba! Cái thằng hỗn xược này!

- Hiếu! Ba mẹ muốn tốt cho con thôi mà, Hiếu!!

Ba mẹ hắn người thì chửi bới, người thì cố thanh minh cho hành vi sai trái của mình. Minh Hiếu mặc kệ, vẫn ung dung sải bước rời khỏi nhà.

Minh Hiếu thật sự sắp chịu không nổi chế độ bảo bọc quá đáng của ba mẹ mình rồi đấy.

Đội nón bảo hiểm, đá chân chống xe, rồi vặn ga, Minh Hiếu rời khỏi nhà mình, dù hắn chỉ vừa về khoảng chừng mười phút.

Minh Hiếu có hơi đói, thật ra cũng chưa muốn về cho lắm. Tự dưng hắn lại thấy nhớ Thái Sơn rồi, dù mới đi ăn cùng nhau hồi trưa đây thôi.

Không lẽ giờ đi tìm Thái Sơn nữa ta?

Thôi thôi, ẩu rồi, không làm vậy được, ngày mai người ta dọn đồ qua rồi. Về nhanh rồi gỡ camera thôi, không chịu nổi cái cảnh này nữa. Nhưng mà để đề phòng một chút, Minh Hiếu còn check cam ẩn trong nhà cho chắc ăn nữa.

Xong xuôi thì đặt đồ ăn tối chắc cũng chưa muộn đâu. Thà chịu đói thêm tí chứ không chịu bị theo dõi nhiều thêm tí.

Vì một tương lai không bị theo dõi, và một tương lai hạnh phúc bên crush!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com