25
Đúng như đã nói trước, trưa hôm sau Thái Sơn đã bấm chuông nhà Minh Hiếu. Hôm nay là chủ nhật nên có thời gian để chuyển nhà, và vì đồ cũng không nhiều nên không mất quá nhiều thời gian để sắp xếp.
Khi Thái Sơn vào phòng dọn đồ của mình xong xuôi, Minh Hiếu đã hí hửng ở phòng khách đợi mà không giấu nổi nụ cười sung sướng trên khóe môi mình.
Không biết có ai biết cảm giác được ở bên crush thật lâu không nhỉ? Minh Hiếu thì không, tại hôm nay Minh Hiếu chính thức được sống chung với crush luôn rồi nè.
Há há, tiếp cận crush là phải cỡ này!
- Thái Meo, dọn đồ xong chưa?
Minh Hiếu cẩn thận gõ cửa rồi cất giọng hỏi Thái Sơn xem đã dọn dẹp phòng ốc xong xuôi chưa.
- Sắp rồi, có chuyện gì không?
Tiếng Thái Sơn bên trong phòng vọng ra, đáp lại lời hắn.
- Hỏi cậu đói chưa thôi, trời cũng tối rồi đó.
Thái Sơn đến nhà Minh Hiếu vào tầm trưa, sau đó dọn dẹp một mình trong phòng suốt cả một buổi. Phòng cậu có cửa sổ, nhưng mãi cắm đầu sắp xếp phòng nên không để ý. Đến khi nghe Minh Hiếu nói, ngước mắt nhìn ra đã thấy trời tối đen.
- Ui giồi, tối thui rồi đó hả? Tôi dọn nốt rồi ra ngay đây!
Cậu vội trả lời hắn, rồi nhanh chóng dọn bãi chiến trường sau khi sắp xếp đồ. Thật ra vì có mua thêm vài món nữa nên Thái Sơn mới làm lâu như vậy, chứ đồ của bản thân đem qua cũng có hai cái vali thôi chứ mấy.
- Vậy tôi đợi cậu ra rồi ăn luôn đấy nhé.
Minh Hiếu nói câu cuối, xong rồi vội lên app đặt đồ ăn tối cho hai đứa, vì hắn vốn có biết nấu ăn đâu.
Thái Sơn dọn xong xuôi hết, hài lòng nhìn căn phòng sạch sẽ gọn gàng của mình mà ưng vô cùng. Vẫn còn phải trang trí thêm, nhưng tiền tiết kiệm trong tài khoản chuẩn bị phải dùng để mua thêm sữa rửa mặt với mặt nạ rồi nên thôi vậy. Sắp phải bán mình cho tư bản, Thái Sơn đương nhiên phải đầu tư chăm sóc da mặt mình nhiều hơn để thức khuya mà không trông như xác sống.
Cậu đẩy cửa phòng ra ngoài, vừa đi vào bếp, vừa liếc mắt quan sát xung quanh.
- Ủa, camera ở đâu thế?
- Tôi gỡ xuống rồi, để cậu được thoải mái tí.
Minh Hiếu đáp lời một cách thản nhiên.
- Ủa...? Ba mẹ cậu cho hả?
- Không cho cũng phải cho. Tuổi này rồi mà cứ quan sát nhất cử nhất động hoài, tôi khó chịu.
Thái Sơn 'ồ' một tiếng, sau đó ưỡn vai một cái vì cả ngày dọn dẹp quá mệt rồi.
- Cậu nấu gì ăn thế?
- Tôi không biết nấu ăn, đặt đồ ăn ngoài rồi, tí nữa giao tới liền bây giờ.
Chà, Minh Hiếu không biết nấu ăn, còn Thái Sơn trước khi trùng sinh được cho đi học nấu ăn chỉ để đáp ứng cái kiểu 'gì cũng giỏi' của ba mẹ, nên dăm ba mấy cái nấu nướng với Thái Sơn chỉ là chuyện muỗi thôi. Hồi còn ở với chị Trang, cậu cũng thường giúp dọn dẹp nhà cửa rồi nấu cơm mà.
- Tôi biết nấu ăn đó, lần sau cứ để tôi nấu cho.
Minh Hiếu nhướng mày nhìn Thái Sơn, tỏ vẻ ngạc nhiên.
- Biết nấu ăn luôn? Giỏi thế cơ á?
- Giỏi chứ, ngày mai tôi cho cậu thử tay nghề ha?
- Được thôi.
Thái Sơn cười cười, bắt đầu lên kế hoạch khiến Minh Hiếu say đắm mình bằng đường bao tử.
- Vậy, tôi đi tắm đã nhé?
- Ừ, tắm đi rồi ra ăn. Chắc cũng sắp tới rồi.
Cậu gật gật đầu, quay vào phòng lấy quần áo rồi vào nhà vệ sinh tắm rửa. Căn hộ của Minh Hiếu có ban công khá rộng rãi và thoáng mát ở ngay phòng khách, phòng ngủ của Minh Hiếu là phòng master nên có một nhà vệ sinh trong đó, và phòng của Thái Sơn nhỏ hơn một chút, nhưng ở cạnh cái nhà vệ sinh lớn bên ngoài. Ở giữa nhà vệ sinh và bếp còn có một cái ban công nữa, ngoài đó view không đẹp nhưng đón nắng tốt hơn, là chỗ chứa máy giặt và chỗ phơi đồ.
Đợi khi Thái Sơn tắm xong, Minh Hiếu cũng đã xuống lầu lấy đồ ăn lên đến nơi rồi. Thái Sơn tắm hơi kĩ nên có hơi lâu, mà cũng là do cậu muốn thơm tho khi ở cùng Minh Hiếu thôi.
- Trời, cậu lấy đồ ăn lên luôn rồi hả?
Thái Sơn bước ra khỏi nhà vệ sinh, áo phông rộng rãi, quần short thoải mái, tóc còn hơi ướt, khăn lau tóc vẫn còn vắt trên vai. Vừa ra khỏi bếp đã thấy Minh Hiếu đang xếp đồ ăn lên bàn, hình như là vịt quay thì phải.
- Cậu vừa vào tắm là shipper gọi tôi xuống lấy luôn rồi.
Minh Hiếu lấy chén đũa để sẵn, chỉ đợi Thái Sơn đến và ăn thôi.
- Òa... vậy thì ăn thuiii.
Thái Sơn tòn ten quay đầu cầm cái khăn lau tóc của mình vắt cẩn thận vào nhà vệ sinh, sau đó mới vui vẻ quay lại bàn ăn rồi kéo ghế ngồi vào với Minh Hiếu.
- Không sấy tóc à?
Minh Hiếu nhìn mái tóc vẫn còn ướt của Thái Sơn, cất giọng hỏi.
- Kệ đi, để nó tự khô. Tôi cũng chưa mua máy sấy tóc, trước toàn dùng của mẹ với của chị thôi à.
Thái Sơn thản nhiên đáp. Minh Hiếu vẫn đưa mắt nhìn, rồi đột ngột đứng dậy khỏi chỗ ngồi, đi đến Thái Sơn phía đối diện rồi kéo tay cậu đứng lên.
- G-Gì vậy Hiếu...?
- Đi, tôi sấy tóc cho cậu.
- Hả–?
Chẳng đợi Thái Sơn thắc mắc nốt, hắn đã nhanh chóng kéo tay cậu vào phòng mình. Hắn để cậu ngồi lên giường mình, sau đó mở tủ lấy máy sấy tóc cắm điện, bật máy rồi chỉnh nhiệt thấp xuống.
- Nhích sang đây tí.
Hắn lên tiếng gọi cho Thái Sơn rồi sát lại, vì độ dài dây điện máy sấy cũng có hạn. Thái Sơn tự dưng thấy hơi rén, chả biết vì sao nữa, nên cũng ngoan ngoãn nghe lời hắn mà nhích lại gần.
Máy sấy được chỉnh về mức độ gió và nhiệt vừa phải, đều đều thổi vào mái tóc hồng ẩm ướt Thái Sơn. Ngón tay hắn bắt đầu chạm vào tóc cậu, chạm vào da đầu, khiến cơ thể cậu bỗng có chút tê dại.
Ngón tay Minh Hiếu đẹp lắm, vừa dài vừa thon, có chút thô ráp nữa, vậy mà lại đang mơn trớn trên da đầu Thái Sơn, vuốt từng sợi tóc của cậu, cẩn thận điều khiển máy sấy di chuyển khắp mái tóc để làm khô nó trước khi vào bữa ăn tối đầu tiên của cả hai ngày chính thức về cùng nhà.
Thái Sơn nhắm mắt lại, tận hưởng cảm giác được Minh Hiếu sấy tóc cho. Thích thì thôi rồi luôn ấy, đã lắm kìa.
- Khô rồi đấy.
Sấy xong, Minh Hiếu còn vò đầu Thái Sơn một cái mới chịu thả cậu ra rồi rút điện máy sấy đem cất.
- Cảm ơn cậu...
Vành tai Thái Sơn hơi đỏ, đầu cũng hơi cúi, nhẹ giọng cảm ơn hắn.
- Sau này tắm xong cứ vào phòng tôi lấy máy sấy mà dùng.
- Ơ, thôi. Làm vậy xâm phạm quyền riêng tư của cậu lắm.
- Riêng tư gì? Cậu cứ vào lấy máy sấy dùng đi, không sao đâu.
- Thôi... t-thật ra tôi đang định đặt máy sấy rồi, đang đợi ngày sale thôi à.
Minh Hiếu đặt máy sấy vào tủ xong, quay đầu nhìn Thái Sơn.
- Vậy cậu cứ dùng cho tới khi có máy sấy mới. Giờ đi ăn thôi, không biết vịt quay còn nóng không nữa.
Vừa nói, Minh Hiếu vừa đi ra khỏi phòng, Thái Sơn lon ton bước theo sau.
- Chắc còn mà...
Minh Hiếu kéo ghế ngồi đối diện Thái Sơn, sau đó thử kiểm tra độ nóng của món ăn.
- Còn nóng thật. Ăn đi, tôi mời cậu bữa này.
Thái Sơn cũng ngồi xuống, nhìn món vịt quay Minh Hiếu đã bày ra bàn, thầm cảm thán gu ăn uống của người này cũng tốt thật.
Món Minh Hiếu chiêu đãi hôm nay mừng Thái Sơn về cùng nhà là nguyên con vịt quay sốt tiêu đã được quán chặt ra thành từng miếng, ăn kèm với dưa leo, rau sống và bánh bao chiên.
- Quòa... tiền nhà lấy rẻ, bao trọn điện nước, giờ còn mời tôi ăn nữa, cậu giờ cứ như đại gia bao nuôi tôi ý.
Đúng rồi đó bé, Minh Hiếu thật sự muốn bao nuôi cậu trọn gói luôn đấy.
- Cứ tự nhiên đi, tôi không thích tính toán gì với cậu đâu. Ăn thử đi.
Minh Hiếu gắp cho Thái Sơn một cái đùi vịt rồi đặt bát nước chấm ra giữa cho cậu dễ chấm hơn chút.
- Cám ơn đại gia nhiều ạa!
Thái Sơn cười cười, giở giọng thảo mai cảm ơn hắn, sau đó cũng vô cùng tự nhiên cầm cái đùi vịt quay lên chấm đẫm nước sốt rồi cắn một cái.
- Urgh... tôi yêu cái gu ăn uống của cậu quá Hiếu ơi...
Cậu mãn nguyện, nói một câu để khen món này, nhưng lại thành khen luôn cả cái gu ăn uống của Minh Hiếu, mặc dù cậu thật ra cũng muốn khen như vậy mà.
- Ngon phải không?
Minh Hiếu nhìn biểu cảm của cậu, hài lòng hỏi thêm một câu.
- Siêu ngon luôn! Cậu đào ra mấy quán tốt thật đấy.
Thái Sơn cắn một miếng dưa leo, thật sự vô cùng mãn nguyện với con vịt quay Minh Hiếu chiêu đãi hôm nay.
- Ngon thì ăn nhiều vào.
Minh Hiếu cuối cùng cũng bắt đầu ăn, nhưng ánh mắt cứ vô thức liếc nhìn Thái Sơn ngồi đối diện.
Ăn thôi mà cũng dễ thương nữa. Đáng ra Minh Hiếu cũng không thèm lấy tiền nhà của Thái Sơn đâu, tại nếu thật sự miễn phí cả tiền nhà luôn thì hắn sợ Thái Sơn sẽ thấy áy náy, vì cậu luôn trông khá háo hức khi bàn về tiền thuê nhà. Vậy nên Minh Hiếu thà lấy rẻ chút chắc cũng không sao.
Với cái giá một triệu rưỡi một tháng mà ban đầu Minh Hiếu nói chỉ cần một triệu thôi, nhưng Thái Sơn kì kèo lên thành triệu rưỡi, thì Thái Sơn đã có thể sống vui vẻ trong một căn hộ chung cư trông cũng khá là cao cấp đấy.
Ăn uống, dọn dẹp xong xuôi, hai đứa mạnh ai về phòng nấy để chuẩn bị ngủ nghỉ.
Mặc dù lần đi thiện nguyện, Minh Hiếu và Thái Sơn đã nằm sát bên nhau, nhưng chả hiểu sao lần này Thái Sơn ngủ cách một vách tường cũng khiến Minh Hiếu háo hức tới mức ngủ không được.
Chắc tại trải nghiệm một đêm nằm cạnh và xung quanh còn có rất nhiều người khác với trải nghiệm lâu dài với việc chỉ có hai đứa nằm cách nhau một vách tường là hoàn toàn khác nhau.
Cách một vách tường rồi từ từ cũng sẽ trở thành cách một lớp quần áo mà thôi.
Với sự háo hức kì quặc đó, gần một giờ sáng Minh Hiếu mới có thể yên giấc được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com