27
- Sao dạo này mày thoại mượt vậy Dương? Quang Hùng mới cho mày theo đuổi công khai mà cỡ đó rồi hả?
- Chứ sao dạo này anh nói nhiều vậy? Còn dễ thân nữa chứ. Hồi đó em với Thành An với cả Hải Đăng phải mất gần cả năm anh mới nói chuyện cười đùa thoải mái với tụi em đó.
- Bớt nhiều chuyện tí đi Dương, không chết ai đâu em.
- Xùy... Phone yêu ơi anh Hiếu nói em nhiều chuyện kìa.
Đăng Dương vội xoay qua méc người thương của mình, vậy mà người ta chả thèm để ý, còn lạnh lùng phũ một câu.
- Anh thấy Hiếu nói đúng mà.
Thế là Đăng Dương buồn hiu.
- Mà, mày có ý định tham gia câu lạc bộ văn nghệ không Sơn?
Quang Hùng chợt hỏi Thái Sơn đang lẳng lặng gặm gà ở đối diện mình.
- Hả? Chưa biết nữa, tao sợ đi làm không có thời gian sinh hoạt câu lạc bộ.
- Cậu định tham gia câu lạc bộ văn nghệ à?
Minh Hiếu khẽ hỏi, hắn không biết việc Thái Sơn định tham gia câu lạc bộ văn nghệ. Nhưng Quang Hùng biết chứ, có cái quần què gì mà Thái Sơn không kể cho Quang Hùng nghe đâu.
- Không phải, anh Thái Ngân mình gặp lần đi thiện nguyện mời tôi vào, ảnh nói tôi hát hay. Hôm đó tôi mới hát có mấy câu mà biết hát hay rồi cơ, tôi hỏi thì ảnh bảo tôi có tố chất ca sĩ nên ảnh mời.
Hôm thiện nguyện đó, Thái Sơn chỉ hát đoạn đầu, đến điệp khúc thì mọi người đã bắt nhịp được nên cùng hòa thanh. Sau đó thì Thái Sơn ngồi đàn cho mọi người cùng hát chứ cũng không hát thêm nữa.
- Vậy mà cậu không kể tôi à?
Minh Hiếu thấy hơi dỗi, hỏi một câu tỏ vẻ hờn trách.
- Cái đặc quyền mà chuyện gì tôi cũng có thể kể là của Quang Hùng mất rồi, cậu cứ từ từ rồi cũng biết mà.
Thái Sơn hờ hững đáp, có vẻ không có chút gì là ưu tiên Minh Hiếu. Hắn chỉ liếc nhìn rồi lẳng lặng ăn gà, không nói gì thêm. Đăng Dương phía đối diện nhìn thằng anh Minh Hiếu, thầm nghĩ ngợi vài thứ về biểu hiện của hắn khi đi cùng với người tên Thái Sơn hôm nay.
Sao mới có mấy tháng mà Minh Hiếu trông khác với Minh Hiếu của hồi còn cấp ba thế nhỉ?
- Tao cũng định tham gia, ở bộ phận thanh nhạc, nếu mày cũng tham gia thì mình đi đăng ký chung.
Quang Hùng lại gợi lên câu chuyện câu lạc bộ nọ, Thái Sơn mới tỏ nét ngẫm nghĩ một hồi.
- Đợi tao đi làm thêm về rồi hỏi lại anh Ngân một chút đã. Nếu thời gian ổn thỏa thì tao báo với mày.
- Ừm.
Bữa ăn trưa với gà rán cũng trôi qua nhanh chóng.
Minh Hiếu dỗi Thái Sơn thật sự, hắn cứ nghĩ mình đủ thân rồi, ai ngờ vẫn chưa là gì so với Quang Hùng.
Quang Hùng sau bữa ăn thì được Đăng Dương đèo về trường vì thằng nhóc đó nằng nặc đòi chở Quang Hùng cho bằng được.
Thái Sơn định hỏi han Minh Hiếu có đặc biệt muốn ăn gì cho bữa tối không, còn chưa kịp hé môi thì Minh Hiếu đã đi trước vì sắp đến giờ vào tiết của hắn.
Biểu cảm của Minh Hiếu đã tỏ ra không vui từ giữa bữa gà rán đến giờ rồi, mà Thái Sơn thì chả hiểu Minh Hiếu như vậy là có ý gì.
Nên thôi kệ, giờ Thái Sơn đi siêu thị mua ít đồ rồi về nấu bữa tối sẵn cho Minh Hiếu thôi.
Tối đó, Minh Hiếu về nhà lúc tám giờ hơn. Ở bếp, Thái Sơn đã chuẩn bị đầy đủ các món ăn và bọc lại cẩn thận cất vào tủ lạnh.
"Tôi chuẩn bị sẵn hết rồi, gỡ màn bọc ra cho vào lò vi sóng quay nóng lại rồi ăn đi nhé. Chúc cậu ngon miệng."
Đó là lời nhắn trong tờ giấy note được Thái Sơn để lại ngay trên nắp nồi cơm điện. Dỗi thì có dỗi thật, nhưng thôi cứ ăn cơm đã, người ta đã cất công nấu vậy rồi mà.
Minh Hiếu mở tủ lạnh ra, quả nhiên có vài đĩa đồ ăn được bọc kín trong đó. Hình như cậu ấy chủ động rửa hết nồi niu xoong chảo nấu nướng trước khi đi làm luôn rồi. Hắn lần lượt lấy các đĩa thức ăn ra, Thái Sơn còn tỉ mỉ dán giấy note lên màn bọc từng đĩa để ghi chú thời gian làm nóng khác nhau cho các món ăn, còn chú thích cả tên các món ăn cho Minh Hiếu nữa chứ.
Các món ăn hôm nay có gà sốt chua ngọt và canh kim chi ăn cùng cơm nóng, lời nhắn Thái Sơn để lại có bảo định làm thêm nhưng có việc phải đi sớm nên chỉ có thế, mong Minh Hiếu thông cảm.
Và, hắn đã thưởng thức bữa ăn ấy ngon lành mà quên luôn hồi trưa mình đã dỗi Thái Sơn vì chuyện vô lý nào đó.
Gần mười hai giờ Thái Sơn mới về đến nơi.
Lúc mở cửa bước vào nhà rồi, Thái Sơn vừa cởi giày đã vội đổ gục xuống sofa vì quá đuối. Chả hiểu sao đầu tuần mà hôm nay lại đông kinh khủng như vậy, chạy bàn mệt chết Sơn mất.
Hình như nghe tiếng mở cửa nhà, Minh Hiếu từ trong phòng cũng hé cửa ra nhìn Thái Sơn. Mái tóc hồng của cậu trông khá rối, gương mặt bơ phờ, nhìn uể oải lắm.
- Sao về trễ thế?
Hắn cất giọng hỏi. Thái Sơn mệt mỏi ngước mắt lên nhìn hắn rồi thở dài một hơi.
- Hôm nay khách đông, chả hiểu sao đầu tuần mà đông thế không biết, tôi chạy bàn bên này rồi qua dọn bàn bên kia, mệt muốn chết.
Thái Sơn than thở, thật sự là ngày đầu đi làm đuối kinh khủng khiếp.
- Đã ăn uống gì chưa? Hâm thức ăn cho cậu nhé?
- À, vậy phiền cậu. Giờ tôi vừa mệt vừa đói, ngày đầu đi làm mà đã như vậy rồi, không biết sau này có ổn không nữa.
Minh Hiếu bước vào bếp, lấy phần thức ăn đã chừa riêng sang đĩa khác chứ không phải phần mình ăn thừa, cho vào lò vi sóng hâm như những gì Thái Sơn đã để lại trong tờ giấy note, sau đó bật bếp hâm ít canh cho cậu.
- Tắm đi, nhớ chỉnh nước nóng, giờ này cậu tắm nước lạnh là mai khỏi đi làm luôn đấy.
Thái Sơn nghe hắn nói, lại giở giọng than thở.
- Đuối quá... Giờ tôi mệt đến mức chẳng muốn làm gì hết trơn.
Minh Hiếu liếc mắt nhìn sang mái đầu hồng đang lười biếng trên sofa, trầm giọng đe dọa.
- Vậy là cậu muốn tôi bế cậu đi tắm xong đút cơm cho cậu luôn đúng không?
Thái Sơn nghe xong, lập tức tỉnh luôn khỏi cơn mệt mỏi.
- Thôi thôi... Tôi đi tắm liền nè.
Thở dài một hơi, Thái Sơn xách cái túi ban nãy vừa tùy tiện cởi ra quăng lên sofa của mình đứng dậy đi vào phòng lấy quần áo đi tắm. Minh Hiếu chắc chỉ đùa thôi, nhưng lời của hắn có tính đe dọa quá cao, Thái Sơn sợ thật đấy.
Khuya lắm rồi nên Thái Sơn cũng chỉ tắm nhanh nhanh rồi ra ngoài chứ không dám tắm kĩ đâu. Giờ này mà kĩ quá coi chừng lại trở thành lần cuối tắm kĩ nữa thì chết dở.
Tắm rửa xong xuôi, trên bàn đã được dọn sẵn đĩa gà sốt chua ngọt, một bát canh kim chi, và một bát cơm trắng nóng hổi, chắc do Minh Hiếu đã cắm điện của nồi để giữ ấm cơm.
- Ồ, xới cơm sẵn luôn hả? Cảm ơn Hiếu nhiều nha!
Thái Sơn vui vẻ, tủm tỉm ngồi vào bàn mà ăn cơm.
- Ngày nào cậu cũng đi làm về trễ như vậy hả?
Minh Hiếu ngồi đối diện ngắm Thái Sơn ăn cơm, chợt hỏi.
- Hổng có, hôm nào có ca làm mới đi thôi. Nếu có hôm nào nhân viên ca sáng bận thì có thể nhận làm thay ca đó, hoặc nếu hôm nào quán đông quá thì lên phụ, còn bình thường sẽ làm xen kẽ theo lịch với nhân viên khác cùng ca.
- Ồ...
- Sao giờ này Hiếu chưa ngủ thế?
Đợi cậu về chứ sao.
Minh Hiếu định nói câu đó thật, mà tự dưng hắn nhớ hồi trưa Thái Sơn đối xử với hắn như một người bạn cùng nhà bình thường chứ chưa đủ thân thiết để kể hết mọi chuyện, hắn cay, nên hắn không trả lời một câu mang đầy sự quan tâm như đã nghĩ.
- Bình thường giờ này cũng có ngủ đâu.
- Cậu khó ngủ à?
- Không phải, không muốn ngủ sớm thôi.
- Ráng ngủ sớm đi, không thôi sau này chạy thận thấy bà đó.
Nghe Thái Sơn cảnh báo, Minh Hiếu vô thức bật cười một tiếng.
- Lo gì chứ, tôi cũng đâu phải ngày nào cũng thức đâu. Hồi đó toàn phải học đến giờ này, giờ cũng có bài tập nên hay thức khuya riết rồi quen giấc thôi.
- Nhưng mà cũng ráng ngủ sớm đi chứ, tôi muốn ngủ sớm còn không được đây này.
- Sao không được?
- Thì đi làm nè, kiếp nhân viên khổ muốn chết.
Thái Sơn vừa ăn cơm vừa trò chuyện với Minh Hiếu, đỡ buồn hơn ăn cơm một mình hẳn.
- Thôi, ráng đi. Đi làm khuya rồi thì đừng dậy sớm chạy bộ nữa.
- Thật ra tôi cũng đang định ngưng chạy bộ đây. Thà khi nào rảnh đi tập gym còn hơn, chứ vừa bận vừa mệt kiểu này kêu đi chạy bộ tôi cũng chịu.
Minh Hiếu cười khẽ, nét mặt lộ rõ sự ôn nhu, chăm chú nhìn cậu ăn cơm tối một cách vội vã vì đói nhưng vẫn nói chuyện với mình.
Đáng yêu vãi.
Lân la nói chuyện trên trời dưới đất một hồi, Thái Sơn cũng ăn cơm xong xuôi. Cậu chủ động dọn bàn, đặt bát đũa vào máy rửa rồi chúc Minh Hiếu ngủ ngon để quay về phòng mình. Lý do ngồi lại bếp đã đi ngủ, Minh Hiếu cũng nhanh chóng tắt đèn rồi về lại phòng mình.
Đêm thứ hai ở cùng nhà với Thái Sơn, Minh Hiếu mong mình sẽ không mơ thấy những chuyện đồi bại nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com