28
Cứ như thế, Thái Sơn sống cùng nhà với Minh Hiếu cả một tháng trời. Cậu cứ đi học, chuẩn bị một bữa cơm cho Minh Hiếu, rồi lại lết xác đi làm.
Có vài hôm Minh Hiếu nói phải về nhà ba mẹ, chả hiểu có tranh cãi gì không mà lần nào từ nhà ba mẹ về mặt Minh Hiếu cũng bí xị.
Hôm nay cũng vậy, Minh Hiếu nói phải về nhà ba mẹ ăn tối nên Thái Sơn không cần nấu ăn cho hắn. Cũng vì hôm nay Thái Sơn không có ca làm nên đã dùng tiền lương đầu tiên để mua vài nguyên liệu làm bánh chiêu đãi Minh Hiếu.
Nhưng có điều, Thái Sơn khi bắt tay vào làm bánh lúc Minh Hiếu vẫn chưa về, đầu óc vẫn đang lơ ngơ nhớ về giấc mơ tối qua. Bởi vì tối qua, cậu lại mơ thấy không gian trắng và giọng nói bí ẩn kia lần nữa.
Lúc đó, Thái Sơn vừa đi làm về, mệt quá nên chưa kịp ăn đã ngủ thiếp đi luôn, và cậu lại mơ thấy bản thân rơi vào cái nơi quái quỷ đó lần nữa.
- Cậu đã dần hợp nhất với cơ thể đó nên sau này sẽ khó để ta liên lạc với cậu, nhưng lần này ăn may do cậu ngủ say quá nên chúng ta lại có thể gặp nhau rồi.
Giọng nói quen thuộc kia vang lên, nghe vừa trịch thượng vừa khó ưa kiểu gì ý.
- Từ từ, trước khi vào vấn đề chính thì có chuyện này tôi muốn hỏi ông đã.
- Mời cậu.
Thái Sơn tỏ thái độ hờ hững, đảo mắt nhìn xung quanh rồi mới cẩn trọng hỏi.
- Mỗi lần suy nghĩ về mấy lời nói của ông, tôi luôn thắc mắc rằng tôi nên gọi ông là gì. Cho tôi một danh xưng đi.
Giọng nói kia không đáp ngay lập tức, chứng tỏ rằng giọng nói đó cũng đang nghĩ ngợi.
- Ta không có tên gọi. Ta là kẻ bảo đảm kết quả của kịch bản cuộc đời một con người luôn phải đúng như những gì nó được định đoạt. Ngoài ra, ta cũng thường phải giải quyết những sai sót của thần chết nếu ông ta gạch nhầm tên nạn nhân, nhưng chỉ có cậu là trường hợp duy nhất ta không thể khiến cậu sống lại nên đành đẩy cậu vào một cơ thể khác.
- Thần chết dỏm hay sao mà gạch nhầm hoài vậy?
- Lão ta không đọc kĩ sơ yếu lý lịch của người cần bắt hồn nên mới thế đấy. Nói chung là ta không có danh xưng cụ thể, đến thần chết cũng toàn gọi ta là 'lão già', nên cậu muốn biết danh xưng thì ta cũng chịu.
- Vậy tôi sẽ gọi ông là 'hệ thống trùng sinh', gọi tắt là 'hệ thống' nhé. Rồi, nói tiếp đi.
Giọng nói của 'hệ thống' lại im một lúc, sau đó mới nhẹ hỏi.
- 'Hệ thống' là sao?
- Tôi nghe truyện audio thấy giống nên đặt thôi. Nói chuyện chính đi, đừng quan tâm cái tên nữa.
Chập chờn một vài giây, giọng nói đó mới bắt đầu nói tiếp.
- Được rồi... Coi như thì cậu cũng thành công, Trần Minh Hiếu nhận ra cậu ta thích cậu rồi.
Thái Sơn nghe xong câu này liền cười một nét vô cùng tự mãn. Với gương mặt này, với cái sự dễ thương này, làm sao mà Minh Hiếu cầm lòng nổi cho được.
- Nhưng mà, cuộc đời của Nguyễn Thái Sơn vốn không tốt đẹp gì. Tôi nghĩ cậu nên giữ vững tinh thần để đối mặt với những điềm xấu sắp xảy đến, cả với cậu, lẫn với Minh Hiếu.
- Yên tâm đi, tôi khôn lắm, lo được hết.
- Tôi cũng mong cậu lo được. Làm ơn, nếu đã làm lệch kịch bản cuộc đời Trần Minh Hiếu, hãy để cái kết đẹp được định đoạt cho cậu ta được diễn ra.
- Được.
Và, giấc mơ kết thúc tại đó.
Tiếng bấm mật khẩu nhà vang lên cũng là lúc Thái Sơn thoát khỏi hồi tưởng về giấc mơ đêm qua.
Minh Hiếu về rồi, gương mặt vẫn bí xị như những lần về gặp gia đình khác.
- Lần nào cậu gặp ba mẹ về cũng bí xị thế?
Thái Sơn lú đầu ra, tay vẫn đang khuấy đều hỗn hợp nguyên liệu làm bánh.
- Không vui thôi. Cậu đang làm gì thế?
Minh Hiếu cởi áo khoác, cởi giày, thay dép đi trong nhà ra, tiến đến bên bếp nhìn xem Thái Sơn đang làm gì.
- Làm bánh chiêu đãi cậu, tuy món này đơn giản thôi, nguyên liệu cũng không cầu kỳ, nhưng tôi mua nguyên liệu bằng đồng tiền lương đầu tiên của tôi đó.
Khóe môi Minh Hiếu chợt cong lên, hắn thấy trong lòng mình bỗng nhẹ nhõm hẳn.
- Chuyển tiền nhà rồi mà còn làm bánh chiêu đãi tôi nữa sao?
- Ừm, không có nhiều tiền nên làm bánh đơn giản thôi. Tháng sau có tiền sẽ đãi cậu món ngon hơn.
Thái Sơn khẽ mỉm cười, sau đó cho hỗn hợp qua rây lọc ra khuôn được lót giấy nến đã chuẩn bị sẵn. Làm thế bánh sẽ được mịn mướt hơn là không lọc.
- Không cần phải thế đâu.
Minh Hiếu nhẹ nói. Khi bên cạnh Thái Sơn, ngắm nhìn nụ cười của cậu, hắn cảm thấy trong lòng mình bình an đến lạ. Về nhà là suốt ngày bị tra hỏi đủ kiểu, kèm theo câu "ba mẹ chỉ muốn tốt cho con" chốt hạ sau những lần dặn dò kĩ lưỡng đến ngộp thở. Hắn luôn cố cúi đầu ăn cho qua bữa, dù no nhưng chẳng ngon chút nào. Bữa cơm được thưởng thức trong lời càm ràm của ba mẹ, sao mà bằng những món ngon Thái Sơn chuẩn bị cho hắn mỗi ngày chứ.
- Không cần cũng phải cần, tôi thích thì tôi làm thôi, cậu không cản được tôi đâu.
Thái Sơn cười nhếch một cái, cho khuôn bánh vào nồi chiên không dầu rồi chỉnh nhiệt độ và thời gian phù hợp. Nhà Minh Hiếu không có lò nướng nên cũng không làm được nhiều món bánh, nhưng may là vẫn có nồi chiên không dầu dung tích khá lớn nên cũng có thể dùng được.
- Thế bao lâu mới có bánh ăn đây?
- Nửa tiếng thôi, chịu khó đợi tí nhé.
Thái Sơn dọn dẹp bếp rồi rửa tay sạch sẽ. Minh Hiếu thì cứ ngồi nhìn cậu, xong lại bất giác đứng dậy đi về phía cậu.
- Thái Sơn.
Minh Hiếu trầm giọng gọi tên cậu.
- Ơi?
Thái Sơn lau tay xong, quay lại đã thấy Minh Hiếu ngay sau lưng mình.
Hắn rũ mắt, quan sát gương mặt xinh đẹp của người tóc hồng trước mặt mình.
- Hôm nay tôi hơi mệt... Cho tôi ôm cậu một cái được không?
Đồng tử Thái Sơn giãn ra, ánh mắt mở to, lộ ra vẻ bất ngờ.
Biết Minh Hiếu thích mình rồi, nhưng mà Thái Sơn nào có biết hắn bạo như vậy đâu.
- H-Hả...?
Cậu giả vờ ngạc nhiên, lắp bắp hỏi lại, nhưng thật ra trong lòng đã sớm thấy háo hức tột độ.
- Cho tôi ôm một cái... có được không?
Dù gương mặt Minh Hiếu vẫn rất đẹp trai, toát lên vẻ lãnh đạm như mọi ngày, chả hiểu sao qua mắt Thái Sơn lúc này lại thấy hắn như một chú cún đang xin xỏ chủ nhân vậy.
Thái Sơn có chút ngập ngừng, làm bộ cả đấy. Cậu hơi cúi đầu, tỏ vẻ ngại ngùng, nhưng vòng tay lại chủ động giang rộng để đón lấy cái ôm từ Minh Hiếu.
Hắn thấy cậu dùng hành động thay cho lời đồng ý, khóe môi liền cong lên một nét hài lòng rồi tiến lên ôm chầm lấy người ta.
Minh Hiếu vòng tay qua ôm eo Thái Sơn, đầu gục lên vai cậu, trộm hít hà vài cái. Thái Sơn thơm lắm, eo cũng thon gọn nữa, Minh Hiếu nghĩ vòng eo này chắc một tay hắn cũng có thể ôm trọn được. Cơ thể Thái Sơn không nhỏ đâu, nhưng so với Minh Hiếu thì có. Tỉ lệ cơ thể này mà đem đi so với hắn thì quá thích hợp để ôm ấp rồi.
Hơi ấm to lớn của Minh Hiếu phủ lên người mình, Thái Sơn chợt cứng đờ hết cả người.
Thì ra, ôm là sẽ thế này.
Ấm thật đấy, thích thật đấy. Không biết Minh Hiếu có cảm thấy như thế không nhỉ?
Thái Sơn mỗi lần thấy gương mặt hắn bí xị, lộ ra biểu cảm không vui, cậu cũng không thấy vui tí nào. Bình thường, cậu sẽ dùng nụ cười và các món ăn ngon để khiến Minh Hiếu thấy vui hơn.
Nhưng từ hôm nay, hẳn là có cách khác rồi.
Minh Hiếu siết lấy eo Thái Sơn, ôm chặt cậu hơn một phút đồng hồ mới chịu thả ra.
- Cảm ơn cậu.
Thái Sơn liếc thấy vành tai hắn đỏ, không ngờ chủ động xong lại thành ra thế này. Mặc dù vành tai mình cũng không kém cạnh gì người ta, nhưng do không phải là người chiếm thế thượng phong nên đương nhiên phải ngại rồi.
- Cậu... thấy đỡ hơn chưa?
Minh Hiếu gật đầu một cái, hắn không dám trực tiếp nhìn vào mắt cậu để trả lời.
- Ừm, tâm trạng tốt hơn nhiều rồi.
Thái Sơn cố giữ bình tĩnh, nở một nụ cười hiền hòa với hắn.
- Cậu thay đồ đi, xong thì ra đợi ăn bánh này.
- Được.
Minh Hiếu rời đi, Thái Sơn mới vội quay đầu thở phào một hơi. Gồng nãy giờ, cậu sắp ngất đến nơi rồi.
Vãi thật, hình như Thái Sơn thật sự có cảm giác với Minh Hiếu rồi. Có thể là do tình cảm của nguyên chủ quá sâu nặng nên mới ảnh hưởng đến cậu bây giờ, hoặc có thể là do Minh Hiếu kia thật sự có sức hút khiến Thái Sơn bị bẻ cong veo luôn rồi.
Kẻ đi gieo tương tư, giờ thành kẻ đi ôm tương tư?
Đùa, thật sự luôn à? Mới ngày nào còn khăng khăng mình là trai thẳng, luôn nói chỉ cua rồi đá để trả đũa vì cảm thấy nguyên chủ đối với người này đã chịu quá nhiều thiệt thòi. Xong bây giờ thì sao? Vì một cái ôm mà tim đập thình thịch, má nóng ran, đầu óc quay cuồng.
Chắc là cũng có thích rồi... chỉ là vẫn chưa dám khẳng định thôi.
Bỗng dưng, đầu Thái Sơn nhảy lên một suy nghĩ táo bạo. Hay là lật bài ngửa luôn nhỉ? Đánh phủ đầu luôn, coi như là cho Minh Hiếu một tín hiệu để tấn công dồn dập hơn nữa.
Thái Sơn ngồi bên bếp, vừa trầm ngâm lựa lời mà nói với Minh Hiếu, vừa thắc mắc sao cậu ta đi thay đồ lâu thế nhỉ.
Lúc lâu sau Minh Hiếu mới đi ra với vẻ mặt còn ửng đỏ, nhưng trông có vẻ đã bình tĩnh hơn so với lúc mới rời đi. Mà đợi hắn ra thì bánh nướng xong rồi, Thái Sơn đang cố lấy bánh ra khỏi nồi chiên không dầu vì còn nóng quá.
Mà đúng hơn là tạo nét cho Minh Hiếu thấy mình tuy giỏi, biết làm này làm kia nhưng vẫn hơi vụng, cần người giúp đỡ đó mà.
Đúng như dự đoán, ai kia thấy được cảnh loay hoay nên liền đến bên ngay.
- Để tôi lấy ra cho.
Hắn không sợ nóng, có thể dễ dàng lấy bánh ra khỏi nồi.
- Cảm ơn cậu nha, để lên đó là được rồi.
Minh Hiếu để đúng vị trí như Thái Sơn chỉ dẫn. Sau đó chưa vội nhường chỗ mà hỏi tiếp.
- Có cần gỡ khuôn không? Tôi làm giúp luôn cho.
- Chỉ cần cầm phần giấy nến kéo lên là lấy được bánh ra thôi, cậu đặt lên đĩa giúp tôi.
- Ừm.
Minh Hiếu cẩn thận gỡ lấy bánh ra theo lời Thái Sơn, sau đó mới nhường chỗ lại cho cậu. Mùi bánh thơm lừng lan tỏa khắp gian bếp, thu hút Minh Hiếu khiến hắn không muốn rời khỏi đó tí nào.
- Cậu muốn ăn thử không? Tôi cắt cho cậu ăn thử.
- Ừm, mùi thơm đấy.
Vậy là hắn muốn ăn chứ gì. Thái Sơn lấy dao, cắt ra một miếng bánh mềm mịn còn nóng hổi, với tay lấy một chiếc đĩa nhỏ rồi đặt miếng bánh lên cho hắn.
Món bánh Thái Sơn làm hôm nay chính là burnt cheesecake, một món bánh đơn giản nhưng rất ngon, rất thơm, và mang vị ngọt dịu nhẹ rất tinh tế.
- Lấy nĩa ăn thử đi. Cái này ăn lạnh ngon hơn, nhưng mà cậu cứ thử xem hợp khẩu vị không.
Minh Hiếu nhận lấy đĩa bánh, xúc thử miếng đầu tiên, nhưng lại đưa đến trước môi Thái Sơn.
- Cậu thử độc trước đi.
Thái Sơn đang cắt bớt giấy nến xung quanh viền bánh cho đỡ xấu, nhưng không gỡ giấy nến ra vì sợ bánh sẽ bị khô khi cho vào tủ lạnh ngăn mát. Tự dưng Minh Hiếu lại đưa nĩa bánh đến trước mặt mình, Thái Sơn chợt nhướn mày nhìn hắn.
- Cậu nghi ngờ tôi bỏ độc cậu à?
Minh Hiếu vẫn giữ nguyên tư thế, hoàn toàn không có ý rụt tay lại.
- Thì cậu cứ ăn trước đi cho tôi an tâm.
Thái Sơn thở dài một hơi, há mồm ăn miếng bánh đó để chứng minh bánh hoàn toàn bình thường.
- Ngon lắm, ăn thử đi.
Nói xong, cậu lại quay về cắt viền giấy nến của bánh rồi đặt cả ổ bánh ngon lành lên đĩa, sau đó bọc màn bọc thực phẩm vào, chống để bánh bị khô khi cất vào tủ lạnh.
- Ừm, ngon thật.
Ê, khoan! Là ăn chung nĩa đó hả!?
Giờ Thái Sơn mới ngộ ra, động tác trên tay cũng lập tức dừng lại. Vành tai vừa hạ nhiệt lại lập tức trở nên hồng hào.
Đúng là cái đồ Trần Minh Hiếu tâm cơ, chắc chắn hắn bày mưu để ăn cùng nĩa với Thái Sơn chứ không thể tự dưng đòi cậu thử trước được.
Cái ý nghĩ táo bạo, ý định lật bài ngửa, đánh phủ đầu ban nãy lóe lên trong đầu Thái Sơn giờ cũng bay mất dạng rồi. Minh Hiếu bày trò thế này, Thái Sơn làm sao đỡ nổi nữa mà ở đó lật bài ngửa chứ.
Ý định đấy đành phải dời lại dịp khác vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com