29
Sau cái ôm đêm đó, Minh Hiếu vẫn tỏ ra bình thường đến lạ. Chắc cố tỏ nét trai thẳng đây mà. Xin lỗi chứ chiêu trò của hắn, Thái Sơn đã nhìn thấu. Chỉ là cậu muốn chiều theo, để xem hắn có thể làm được những
Những ngày cuối năm đang sắp qua đi, đồng nghĩa với việc các buổi thi cũng đang đến. Thái Sơn bận bịu giữa việc đi làm thêm và ôn thi, đầu tắt mặt tối nhưng vẫn không quên chuẩn bị cho Minh Hiếu những bữa cơm ngon lành. Có vài hôm Thái Sơn không đi làm thêm, cả hai có thể tranh thủ những dịp hiếm hoi để ăn cơm cùng nhau và... hỏi bài?
Hôm nay Thái Sơn có tiết sáng, vừa vào lớp đã nằm rạp xuống bàn vì quá đuối. Phạm Anh Quân ngồi cạnh nhìn cậu bạn thiếu sức sống liền thở dài, tình trạng này đã diễn ra nhiều lần kể từ khi Thái Sơn bắt đầu đi làm rồi.
Anh Quân có nghe Anh Tú kể, tuy ít khi anh được làm cùng ca với Thái Sơn, nhưng các đồng nghiệp khác anh đã quen thân trước đó đều nói Thái Sơn vừa đẹp trai lại còn dẻo miệng, mấy khách nữ thích cậu ấy lắm. Đã vậy còn vô cùng năng nổ và tích cực trong công việc, anh chủ và toàn thể nhân viên cũ lẫn mới đều rất hài lòng với nhân sự mà Anh Tú giới thiệu. Vì Anh Tú đã làm ở quán cà phê này từ những ngày đầu khai trương nên mối quan hệ với chủ quán rất tốt, nghe Anh Quân nói bạn mình có người đang rầu vì tìm việc không có liền hồ hởi giới thiệu, ai ngờ lại vớ ngay một đứa quá tuyệt vời.
Có được một nhân viên vừa đẹp trai, hút khách, vừa biết ăn nói, vừa giỏi giang, năng nổ trong công việc như vậy, quán cà phê đó thật sự rất có phúc.
- Sơn, giảng viên tới rồi kìa.
Anh Quân thấy giảng viên đã vào lớp, vội vàng vỗ vai nhắc nhở bạn mình dậy. Thái Sơn chỉ mệt nên gục xuống chứ không hề ngủ, được nhắc nhở liền lập tức ngóc đầu dậy dụi mắt rồi lôi sách vở ra học.
- Cảm ơn nha, dạo này tôi đuối quá.
- Không có gì.
Học một lúc lâu, mãi mới đến giờ ăn trưa. Thái Sơn chưa kịp ăn sáng nên giờ đói lã người, đang định rủ Anh Quân đi ăn trưa thì Hoàn Mỹ đã chặn ngay trước bàn cậu.
- Sơn, có chuyện này tôi rất cần cậu giúp đỡ đây.
- Hả?
Hoàn Mỹ được phân làm lớp phó của lớp, chắc cũng có việc gì đó của bên phía nhà trường mới tới tìm Thái Sơn.
- Cuối năm trường tổ chức thi một cuộc thi hát tiếng Anh mừng xuân, xem như là một hoạt động ngoại khóa. Mỗi lớp bắt buộc phải có một bài thi, cậu tham gia với tôi đi.
Thái Sơn ngớ người ra, 'hả' một tiếng rõ to. Hoàn Mỹ là thành viên bên mảng thanh nhạc của câu lạc bộ văn nghệ, Thái Sơn thì chưa, vì dạo này bận quá nên vẫn đang cân nhắc lời mời từ anh Thái Ngân chứ cũng chưa quyết định sẽ tham gia hay không.
- Hả gì mà hả? Tôi định hát đơn rồi, nhưng nếu hát song ca sẽ gây ấn tượng với ban giám khảo hơn. Cậu vừa đẹp trai vừa hát hay như vậy, không tham gia thì uổng phí lắm đó!
Hoàn Mỹ hết sức tâng bốc Thái Sơn vì mong cậu sẽ tham gia với mình, dù những lời cô ấy nói đều đúng sự thật.
- Thôi thôi, có giải thì làm được gì đâu chứ. Với cả tôi hát bình thường thôi, có hay ho gì đâu à. Tự dưng mừng xuân mà tổ chức hát tiếng Anh làm gì không biết–
- Thầy Duy nói nếu thắng thì tiền thưởng hai chúng ta tự chia, ngoài ra còn được cộng điểm rèn luyện nữa đó.
- Ok, tôi đồng ý. Cậu đi ăn trưa không? Đi ăn cùng rồi chúng ta bàn bạc về lịch tập hát, sẵn chọn bài luôn.
Hoàn Mỹ đang suy nghĩ thêm vài lời hoa mỹ để năn nỉ Thái Sơn, ai ngờ nghe có tiền, có điểm rèn luyện xong là cậu bạn quay ngoắc ba trăm sáu mươi độ luôn.
- A-À... cũng được, tôi cũng đang định đi ăn.
Thái Sơn cười cười, quay sang nhìn Anh Quân ngồi cạnh.
- Quân đi ăn cùng luôn không?
- Tôi có hẹn bạn ăn ngoài rồi, hai cậu cứ thoải mái bàn luận đi.
Anh Quân nghe hai người nói qua lại nãy giờ, thừa biết Thái Sơn chỉ cần có tiền là đồng ý hết. Nếu ban nãy Hoàn Mỹ chừa cái vụ có tiền phía sau thì có khi nghe điểm rèn luyện Thái Sơn cũng chả thèm.
- Được, vậy bọn tôi đi đây.
Thái Sơn ban nãy còn uể oải, giờ tự dưng lại vô cùng tươi tỉnh cùng Hoàn Mỹ ra căn tin ăn trưa.
Hình như Quang Hùng cũng chưa tham gia câu lạc bộ văn nghệ, cậu ấy nói đợi Thái Sơn tham gia rồi cùng đi luôn cho vui. Mà hôm nay Quang Hùng bận đi ăn trưa với Đăng Dương nên Thái Sơn không rủ cậu bạn thân đi ăn nữa, thay vào đó là đi cùng cô bạn cùng lớp Khương Hoàn Mỹ.
Vô tình làm sao, Minh Hiếu bị Bảo Khang lôi kéo xuống căn tin mua nước đã bắt trọn khoảnh khắc Thái Sơn vừa ăn cơm trưa vừa cười nói với Hoàn Mỹ ngồi đối diện. Lúc đó Minh Hiếu mới nhận ra chú bé tóc hồng của mình xung quanh có nhiều vệ tinh hơn hắn nghĩ.
Thôi xong rồi, kiểu này mà không hẫng tay trên thì có nước mất như chơi.
Nhưng Minh Hiếu không đến phá đám hai người, hắn giả vờ không biết, sau đó sẽ âm thầm lên kế hoạch để xác định Thái Sơn có chút tâm tình nào dành cho mình không đã.
- Cuối tuần này mày rảnh không Khang?
Minh Hiếu cùng Bảo Khang quay về phòng học, bỗng dưng lên tiếng hỏi. Một trong những lần hiếm hoi Minh Hiếu chủ động hỏi Bảo Khang có rảnh không, tức là hình như định rủ đi đâu đó.
Đệt, cơ hội ngàn năm có một mà Bảo Khang hằng mơ ước nay đã xuất hiện rồi sao?
- Đù má... rủ tao đi đâu hả? Lần đầu tiên thấy mày chủ động rủ tao đi đâu đó nha.
- Tao có việc muốn nhờ mày giúp.
- Luôn sẵn sàng bạn ơi, nói đi nghe nè.
Bảo Khang còn đang hí hửng, ai ngờ câu nói tiếp theo của Minh Hiếu đã khiến cậu sững người ngay lập tức.
- Tao muốn tán tỉnh một người thì phải làm sao để sớm có thể thành công?
- ... Gì?
- Mày có vấn đề về nghe hiểu à?
Minh Hiếu cau mày, không muốn nhắc lại. Hắn thật sự không muốn kể đâu, nhưng phải có người làm chất xúc tác thì chuyện của hắn và Thái Sơn mới nhanh thành được. Ban đầu, Minh Hiếu muốn cưa cẩm Thái Sơn theo kiểu lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, chậm mà chắc. Nhưng, giờ Minh Hiếu thấy mình càng chậm thì rủi ro càng tăng cao thôi. Tuy có quen biết Hoàn Mỹ, cũng có chơi cùng hồi cấp ba, nhưng Minh Hiếu không thể để 'mẹ' mình hẫng tay trên được. Thái Sơn nhất định phải là của hắn.
- Không phải, ý tao là–... The fuck man!? Mày nói thật hay nói đùa vậy?
Bảo Khang sốc, thật sự rất sốc.
- Nhìn mặt tao giống đang đùa lắm sao?
Minh Hiếu tỏ vẻ khó chịu, cảm thấy hình như Bảo Khang đang lắm lời quá mức cần thiết rồi.
- Lần đầu tao thấy mày chủ động tán tỉnh, mà còn muốn có kết quả với người ta nữa chứ. Tao nhớ cái người duy nhất mày chịu tìm hiểu cũng đâu phải do mày chủ động, thậm chí lúc đó mày còn đéo có ý nghĩ sẽ thật sự yêu đương với cô bạn đó nữa mà. Lần này mày tia trúng cô nào có phước tới mức mày muốn thành đôi luôn vậy Hiếu?
Quả nhiên là Bảo Khang nói nhiều thật đấy. Minh Hiếu thở dài, sau đó nhỏ giọng nói.
- Không phải cô nào...
Bảo Khang lần nữa tròn mắt nhìn hắn, môi mấp máy vài lời, sau đó khẽ hỏi.
- Đệt! Không lẽ là... Thái Sơn?
Minh Hiếu im im, lén đảo mắt về một hướng khác. Bình thường Minh Hiếu không thích giữ im lặng, nếu có gì không đúng sẽ lập tức phản đối.
Nhưng mà khi nói ra cái tên này hắn lại im re như vậy, hình như Bảo Khang còn thoáng thấy gương mặt điềm tĩnh lạnh lùng của hắn loáng thoáng một nét ngại ngùng khó phát hiện.
Ôi vãi, hình như vành tai hắn hơi đỏ rồi kia, ôi trời đất ơi...
- ... Thiệt hả Hiếu?
Minh Hiếu lại im lặng, khác nào ngầm khẳng định suy nghĩ của Bảo Khang đâu.
- Mày yêu người ta từ cái nhìn đầu tiên hả?
Lần này không im lặng, Minh Hiếu có sự hồi đáp bằng một cái gật đầu khẽ.
- Má... hèn chi lần đầu gặp người ta mày đã chủ động rủ ở cùng nhà với mày, mặc dù hồi đó tao năn nỉ gãy lưỡi thì mày kêu tao ồn, thích sống một mình cho yên tĩnh. Hèn chi mày có thể nhanh thân với cậu ấy như vậy, trong khi hồi đó làm thân với hội anh em 'Báo Động Đỏ' phải mất gần cả năm học mới thoải mái trò chuyện thân thiết được. Ôi trời ơi, đáng ra tao không nên loại trừ khả năng này chứ, từ đầu tao đã nghi mày có ý với người ta rồi. Tao cứ nghĩ chắc mày thấy cậu ấy trông thú vị nên mới vậy, ai ngờ mày thích cậu ấy từ cái nhìn đầu tiên.
Bảo Khang vuốt mặt, ban đầu cậu đã nghi rồi, nhưng tại không thấy người anh em của mình có vẻ là đồng tính nên mới gạt bỏ suy nghĩ đó. Ai mà ngờ lúc đó linh tính của cậu mạnh quá, thật sự là thằng bạn thân Minh Hiếu của mình thật sự thích người ta rồi.
À, còn hội 'Báo Động Đỏ' mà Bảo Khang vừa nhắc là tên group chat của hội anh em thân thiết hồi cấp ba của bọn họ. Bao gồm có hai đứa vừa ra trường là Bảo Khang và Minh Hiếu, có thằng nhóc Đăng Dương đang học lớp mười hai xưa nay luôn là đứa duy nhất thích con trai trong nhóm, với một thằng khác tên Hải Đăng, học cùng lớp với Đăng Dương, và một thằng nữa tên là Thành An, không cùng lớp nhưng cùng khối. Năm thằng con trai chơi thân với nhau, nhưng cái group chat đó là Bảo Khang tự ý thêm Minh Hiếu vào, và từ khi vào đó Minh Hiếu cũng chả có mấy khi nhắn tin cả.
- Nói nhiều quá. Chuyện này, tao cấm mày kể với bất kì ai khác. Chỉ có tao và mày biết thôi, hiểu chưa?
Giọng nói của Minh Hiếu mang đầy răn đe, Bảo Khang cũng hơi rén, mặc dù cậu cũng chưa có ý định sẽ kể cho ai khác.
- Dạ hiểu rồi đại ca. Vậy giờ mày muốn tao giúp mày cưa đổ Thái Sơn đúng không?
- Nói bé cái mồm thôi.
- Rồi rồi, nhưng mà ý là vậy đúng không?
- Ừ.
- Mày có dự định gì chưa?
Minh Hiếu thở dài, ánh mắt suy tư trông thấy.
- Ban đầu tao không định kể với ai đâu, tao muốn chậm mà chắc. Nhưng mà giờ tao thấy sợ rồi, xung quanh cậu ấy có nhiều ong bướm quá. Tao mà không nhanh tay chắc sẽ phát sinh nhiều rủi ro.
Bảo Khang gật gật đầu, ngầm đồng ý với hắn. Tính cách Thái Sơn vốn ôn hòa, thân thiện, gặp già trẻ gái trai gì cũng có thể nói chuyện được. Thêm cái, cậu ấy cũng rất đẹp trai, nhìn phong cách ăn mặc cũng vô cùng chất chơi, tướng tá cũng khá đẹp. Bảo Khang không biết Minh Hiếu với Thái Sơn đã tiến triển đến đâu rồi, chỉ biết họ khá thân thiết với nhau thôi, nên cũng chưa thể đưa ra lời khuyên chính xác được. Nhưng hình như xung quanh Thái Sơn cũng khá nhiều người để ý cậu, đã đẹp trai, ăn nói khéo léo, lại còn là người tài giỏi, sự nổi danh ở trường đương nhiên kéo cho Thái Sơn rất nhiều ong bướm vây quanh rồi.
- Mày với cậu ấy tiến triển được tới đâu rồi?
Bảo Khang chỉ hỏi câu này để xác định khoảng cách giữa hai người mà tính toán đường đi nước bước. Ai ngờ câu trả lời của Minh Hiếu lại khiến cậu xịt keo cứng ngắt, bao nhiêu tính toán trong đầu bay sạch ngay lập tức luôn.
- Đang ở chung nhà. Cậu ấy nấu ăn ngon lắm, đi làm mà vẫn chuẩn bị cơm tối cho tao, hôm nào rảnh cũng dọn dẹp nhà cửa, còn làm bánh cho tao nữa.
Minh Hiếu kể có khác gì vợ chồng son đâu chứ?
- Mẹ, thế thì thiếu mỗi bước bú mỏ nhau rồi đè ra thôi chứ còn gì nữa đâu mà kêu tao giúp mày tán tỉnh!?
Bảo Khang có chút kích động, khó chịu ra mặt mà hỏi. Sống với nhau vui vẻ thế rồi mà còn đi hỏi con cẩu độc thân cách tán tỉnh 'vợ' làm gì cơ chứ.
- Nếu làm được tao cũng đâu cần hỏi mày? Tao không biết cậu ấy có cong hay không, dù có nhiều lúc tao thấy cậu ấy đỏ mặt, nhưng không chắc là vì tao hay do trong bếp nóng quá.
- Thời tiết mùa này mà nóng cái khỉ gì nổi? Giờ muốn biết cậu ấy có thẳng hay không để tính tiếp chứ gì?
- Đại loại vậy.
Bảo Khang tỏ vẻ đăm chiêu hồi lâu, sau đó lóe lên một ý tưởng thú vị rồi thì thầm kể với Minh Hiếu.
Minh Hiếu nghe xong cũng gật đầu, có vẻ muốn hưởng ứng. Ý tưởng đó cũng khá hay ho đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com