3
Thái Sơn bắt đầu công cuộc chăm sóc bản thân mình bằng cách sinh hoạt theo giờ giấc khoa học, chế độ ăn uống lành mạnh, tập thể dục nhiều hơn, chăm sóc da mặt nữa. Vừa chăm sóc bản thân, Thái Sơn cũng vừa xem sách để chuẩn bị thi tốt nghiệp trung học phổ thông lần thứ hai trong cuộc đời. Nói thật thì, Thái Sơn hơi ngán thi cử, nhưng lần này là để đổi đời nên đành phải cố thôi. Thêm nữa, kiến thức cũ của Thái Sơn hoàn toàn có thể áp dụng vào hầu hết các bài tập trong đủ loại sách vở ôn thi có trong phòng cậu hiện tại, nên có thể đề thi cũng sẽ dễ ăn thôi.
Đến ngày thi, phòng thi của Thái Sơn chẳng có ai đến từ trường cấp ba của cậu cả. Đó là một điều may mắn, vì Thái Sơn có thể thi xong rồi cút về nhà luôn mà chẳng cần ai để ý đến mình, cũng chẳng cần giao tiếp với ai, vì vốn cơ thể này lúc trước cũng đâu có mối quan hệ tốt đẹp với bất kì một bạn học nào ở cùng trường đâu. Với cả, đề thi lại y đúc như những gì Thái Sơn đã từng làm trước khi bị xe tông rồi trùng sinh vào cơ thể này, lại là một điều may mắn khác. Lúc trước, Thái Sơn sau khi thi đã tra đáp án tham khảo trên mạng rồi sửa những câu sai, âm thầm ghi nhớ lý do mình sai những lỗi đó. Không ngờ lại có ngày được áp dụng, thật tuyệt vời làm sao.
Thi tốt nghiệp xong rồi, Quang Hùng cũng nhắn tin than vãn đề khó các thứ. Thái Sơn chỉ cười cười đáp lại qua loa vài câu, bảo mình cũng thấy khó, nhưng làm được cũng kha khá. Quang Hùng có chủ động bảo muốn gặp Thái Sơn để cùng đi ăn một bữa, coi như chúc mừng bọn mình thi cử ổn thỏa. Thái Sơn từ chối, bảo đợi đến khi có kết quả đậu Đại học rồi cùng gặp gỡ sau, lúc đó sẽ cho Quang Hùng một bất ngờ lớn. Quang Hùng có hỏi sao không phải lúc biết điểm, nhưng Thái Sơn chỉ bảo đợi có thông báo trúng tuyển Đại học VAC đi đã, lúc đó mới đáng ăn mừng. Quang Hùng cũng đành ngậm ngùi mà đồng ý.
Nhưng thực chất, Thái Sơn ước tính nếu đến lúc có thông báo trúng tuyển chắc cậu cũng ốm xuống kha khá rồi, lúc đó dưỡng da chắc cũng vừa đẹp, thấy được diện mạo mới Quang Hùng chắc chắn sẽ bất ngờ lắm.
Đầu tháng sáu bắt đầu thực hiện công cuộc thay đổi bản thân, cuối tháng sáu thi tốt nghiệp, sau đó lại chuyên tâm tập luyện và dưỡng da, kết quả tốt nhất mà Thái Sơn ước lượng sẽ đạt được để đi gặp Quang Hùng là tầm giữa tháng tám.
Mẹ Thái Sơn thấy con mình đột nhiên chăm chỉ dậy sớm chạy bộ, tập thể dục, cũng thay đổi cả chế độ ăn uống, siêng năng dưỡng da hơn, bà thấy làm lạ. Khi hỏi đến, Thái Sơn chỉ bảo muốn thay đổi, bà cũng không nói gì thêm mà chỉ âm thầm ủng hộ con trai mình. Ngặt nỗi, Thái Sơn ngày càng ốm đi, nhưng cũng ngày càng đẹp trai ra. Thấy mặt mũi con trai ngày càng sáng sủa, vóc dáng cũng bảnh bao hơn ngày trước nhiều, mẹ Thái Sơn cũng thấy thật ưng bụng. Còn chị Thùy Trang, sau lần về lúc Thái Sơn nhập viện cũng chưa gặp lại. Lâu lâu chị gọi điện cho mẹ, được khoe dạo này Thái Sơn đẹp trai ra hẳn liền không nhịn được mà trêu chọc thật nhiều. Chị ấy bảo để xem đậu Đại học rồi vào trung tâm thành phố với chị, chị xem đẹp trai thế nào mà lần nào gọi về ba mẹ cũng khen mãi.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, quả nhiên với cái danh "tài năng thiên phú" mà Thái Sơn sở hữu trước khi được trùng sinh, kèm thêm việc đề thi y đúc những gì cậu từng trải qua, điểm của Thái Sơn cao chót vót. Cậu thành công nhận được mail trúng tuyển của Đại học VAC chuyên ngành Truyền thông với số điểm gần như là thủ khoa. Nhưng Thái Sơn chưa vội nói với gia đình, hẹn Quang Hùng đi ăn nướng một buổi cái đã.
Thái Sơn diện quần denim ống rộng cùng với áo phông thoải mái, tuy khá đơn giản trông phong cách ăn mặc trên một cơ thể hoàn hảo thế này lại không hề luộm thuộm như hồi trước mà lại còn rất bảnh bao, rất hiện đại. Cậu đã ốm đi trông thấy, thậm chí chăm chỉ luyện tập kết hợp đi gym giúp cậu có cả cơ bụng rồi đấy, tóc tai gọn gàng, mặt mũi sáng sủa hơn, da mặt đẹp hơn, cũng trắng hơn trước nhiều. Trước khi thay đổi, Thái Sơn có tự chụp mình một bức ảnh, giờ đưa ra cho một người lạ bất kì xem đảm bảo người ta nhất định không tin nổi đây chính là cậu thanh niên đẹp trai sáng láng ngay trước mắt.
Xời, thay đổi ngoạn mục, quá thành công.
Hôm nay Thái Sơn hẹn Quang Hùng ở một quán đồ nướng. Theo kí ức, hình như quán này là quán ruột của Thái Sơn của cơ thể này, mặc dù cũng không biết tại sao nhưng Thái Sơn cũng thích đồ nướng nên thôi kệ vậy. Cũng theo kí ức, Thái Sơn bước vào quán đã thấy một bóng dáng nhỏ nhắn thân thuộc ngồi ở một bàn trong góc mà bấm điện thoại chờ đợi. Rõ là đợi mình rồi chứ còn đâu.
Thái Sơn mang gương mặt vô cùng tự tin sải bước đến bên, gõ gõ xuống bàn như để báo hiệu mình đã đến. Cậu bạn ngồi đó ngước lên nhìn, sau đó liền nhíu mày mà hỏi.
- Có... có chuyện gì sao?
Hẳn là "có chuyện gì sao" cơ đấy. Thái Sơn nhìn, không nhịn được mà cười một cái.
- Tao đẹp trai quá nên mày nhìn không ra bạn thân luôn rồi hả Quang Hùng?
Chất giọng cậu vừa cất lên, cậu bạn đang ngồi liền kích động mở to mắt ra nhìn. Cái giọng điệu này, một trăm phần trăm là thằng bạn thân mọt sách Nguyễn Thái Sơn của cậu rồi. Nhưng mà cái hình hài quái quỷ gì vậy nè!? Quang Hùng nhìn mà không dám tin vào mắt mình đấy. Thái Sơn mà cậu biết là một thằng nhóc hơi béo, mặt mũi tối tăm, da ngăm ngăm, tóc tai hơi dài, đeo cái kính chữ nhật gọng dày cộm nhìn vô cùng giống mấy thằng nghiện game, dù cậu ấy không nghiện game.
Vậy mà giờ, cái người trước mắt này lại sở hữu vóc dáng đẹp, mặt đẹp, da đẹp, tóc cũng đẹp, dù chỉ đơn giản là cắt tỉa lên thôi. Lúc trước Thái Sơn cũng cao tầm một mét bảy, nhưng vì thân thể có hơi béo tròn nên nhìn lùn hẳn đi. Giờ tự dưng ốm xuống, lại còn trắng ra, nhìn Thái Sơn cao ráo đẹp trai hẳn.
- G-G-Gì... Thái Sơn hả!? Ôi trời ơi cái gì vậy nè bạn tôi!???
Quang Hùng kích động đứng dậy nhìn bạn mình cho kĩ. Thái Sơn hôm nay không đeo kính luôn mà, nhìn lạ hoắc, Quang Hùng không dám tin đây là bạn mình luôn mà.
- Quá đẹp trai luôn phải không? Mất cả ba tháng đấy chứ đùa.
Thái Sơn tự hào vênh mặt nói, sau đó ngồi xuống ghế đối diện Quang Hùng. Quang Hùng cũng ngồi xuống, nhưng ánh mắt vẫn liên tục dò xét Thái Sơn, thái độ vô cùng nghi hoặc.
- Nè, đừng có nói mày thay đổi như vậy là vì hạ quyết tâm muốn theo đuổi Trần Minh Hiếu rồi nha?
Nghe nhắc đến cái tên mình sớm đã quên béng mất, Thái Sơn trơ mặt ra nhìn Quang Hùng rồi hỏi.
- Hả? Minh Hiếu gì cơ?
Thấy thái độ dửng dưng của bạn mình, Quang Hùng lại thêm một phen kích động mà tiếp tục nói.
- Không phải mày thích Minh Hiếu mười hai năm rồi hả? Từ hồi lớp một tới bây giờ luôn còn gì??
- Điêu, lớp một biết yêu đương gì đâu mà thích ba?
- Chính miệng mày nói mày để ý Minh Hiếu từ tận hồi lớp một cơ mà!?
Thái Sơn nhìn Quang Hùng, vẻ mặt suy tư, ngẫm nghĩ gì đó.
- Hmm, cũng không nhớ rõ nữa. Nói chung là thích bao lâu cũng được, nhưng bây giờ tao không thích cậu ấy nữa đâu. Thay đổi vì bản thân thôi.
Quang Hùng nhíu mày, biểu cảm đầy nghi hoặc nhìn Thái Sơn.
Thái Sơn cảm nhận được ánh nhìn đó, chỉ cười khẩy một cái.
- Đừng có nhìn tao kiểu đó. Hạ quyết tâm rồi, thật sự sẽ bỏ. Yêu đơn phương mà không có chút hy vọng nào chỉ tự chuốc lấy đau khổ cho mình thôi. Tao muốn vào môi trường mới, gặp gỡ thêm nhiều bạn mới, bắt đầu cuộc sống mới. Không thể cứ vướng bận mãi một người mình không thể nào với tới được.
Lời lẽ Thái Sơn vô cùng hợp lý, cũng chính là ý mà Quang Hùng đã từng khuyên nhủ Thái Sơn rất nhiều lần. Từ bé, Minh Hiếu đã trổ ra cái thói đào hoa. Thêm cái mã đẹp trai, lại tài giỏi, xung quanh cậu ta có biết bao nhiêu người để ý. Mà Thái Sơn vốn chẳng có gì nổi bật, cộng thêm cái tính nết nhát gan, làm bạn với người ta còn không dám thì yêu đương cái nỗi gì. Quang Hùng đã nhiều lần khuyên Thái Sơn từ bỏ, vì Minh Hiếu tuy đào hoa hút gái nhưng chưa từng công khai yêu đương với ai, nhưng mấy chốt là nhìn cũng chẳng giống gay, cứ tiếp tục chỉ làm bản thân thêm đau khổ.
Khuyên từ bé đến lớn không thuyết phục nổi thằng bạn mình, tự dưng lâu ngày không gặp nó trổ mã hẳn ra, lại còn bảo sẽ từ bỏ. Quang Hùng cảm động muốn chết, Thái Sơn thật sự đã trưởng thành rồi.
- Thái Sơn à... tao cảm động quá đi! Bạn tao trưởng thành thật rồi. Bữa hôm nay hãy để tao khao mày!
- Uầy, chối bỏ một đoạn tình đơn phương mà mày đã hào phóng đến thế rồi á?
- Phải ăn mừng! Đây là một bước ngoặc lớn trong đời mày đấy. Cứ gọi món đi, hôm nay Quang Hùng khao!
Thái Sơn cười cười, vẫy tay gọi nhân viên đến gọi món. Chị nhân viên lúc order cứ nhìn nhìn Thái Sơn với Quang Hùng, xong lúc về lại trong quầy cũng gọi mấy chị nhân viên khác ra ngắm cùng. Quả nhiên, đẹp trai cũng là một thế mạnh mà.
- Ban đầu mày chọn quán này, tao còn tưởng mày muốn gặp Minh Hiếu cơ.
Quang Hùng uống một ngụm nước, khẽ nói.
- Hả? Sao lại nghĩ thế?
Thái Sơn thắc mắc, tay nướng thịt, mắt nhìn Quang Hùng mà hỏi lại.
- Thì đây là quán Minh Hiếu thường đi ăn với bạn bè của cậu ta mà. Đừng nói mày học hành nhiều quá nên quên chuyện này luôn rồi nhé?
- Ừm, quên thật.
Đúng hơn là, có biết gì đâu mà quên với chả nhớ. Thái Sơn gắp miếng thịt chín, thổi thổi rồi ăn thử, quả nhiên là ngon bá cháy.
- Với cả quán này ngon mà, bộ phải có Minh Hiếu mới tới sao?
Quang Hùng nghe câu này, lại càng cảm động mà gắp cho Thái Sơn một cái cánh gà.
- Đúng là bạn tôi trưởng thành thật rồi! Nhưng mà khoan, mày có kết quả Đại học chưa? Điểm thi tao hỏi mày cũng bảo bí mật bí mật mãi, kết quả ra sao rồi mà hôm nay thong thả rủ tao đi ăn vậy?
Thái Sơn thấy thế, chỉ móc điện thoại ra mở mail đưa cho Quang Hùng xem. Quang Hùng khó hiểu, nhưng cũng đón lấy điện thoại Thái Sơn rồi đọc mail mà cậu mở sẵn.
- Trời ơi thiệt hả Sơn!? Móa, giỏi quá bạn tôi ơi!! Tôi yêu bạn, tuy chuyện này phi lý vãi, nhưng tôi yêu bạn quá!!
- Ê!? Phi lý là sao? Mày khinh tao không thể đậu vào VAC à?
- Chứ mày nhìn vô cái bảng điểm cấp ba của mày xem, đậu Nông Lâm tao còn sợ mày làm không được nữa kìa! Vậy mà kết quả thi của mày lại vượt xa mong đợi. Móa, tuyệt vời quá bạn tôi ơi!
Quang Hùng bộ dạng vô cùng vui mừng mà nói. Thái Sơn cũng thấy cậu bạn hình như làm hơi lố, nhưng nếu mình có một người bạn học không tốt lắm mà đậu nổi một trường Đại học đứng đầu thành phố lớn nhất cả nước như vậy, chắc biểu cảm của Thái Sơn còn lố lăng hơn nhiều.
- Hì, thì cũng do công sức cắm đầu ôn thi thôi. Mày ăn đi, khét hết rồi kìa.
- Trời ơi Thái Sơn ơi, tôi yêu bạn quá! Bạn tuyệt vời, bạn mười điểm, bạn là ngôi sao chói sáng nhất trong lòng tôi!
Quang Hùng cứ hết sức tâng bốc, Thái Sơn chỉ biết cười cười mà cắm đầu ăn thôi.
Nhưng mà quán nướng này công nhận ngon thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com