Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

30

Cuối tuần này Thái Sơn không có lịch làm, vì cậu đã đăng ký làm khá nhiều trong tuần rồi. Thái Sơn cũng đã xin nghỉ trước vào ngày cuộc thi hát diễn ra, sau đó sẽ tranh thủ mấy buổi học xong rồi qua phòng nhạc cụ cách âm của bên mảng thanh nhạc trong câu lạc bộ văn nghệ để tập hát.

Hôm nay là chủ nhật, là một ngày cuối tuần hiếm hoi không phải đi làm của Thái Sơn. Nhưng tối thứ bảy hôm qua, Thái Sơn phải chạy bàn rồi dọn dẹp đến hơn mười hai giờ mới về được đến nhà. Hôm nay Hoàn Mỹ bận nên sẽ không tập hát, là một ngày quá thích hợp để ngủ nướng và lười biếng trên giường rồi.

Chuyện tham gia thi hát tiếng anh, Thái Sơn không kể cho Minh Hiếu biết. Cậu muốn tạo bất ngờ ấy mà.

Thêm nữa, Thái Sơn cũng đã hoàn thành chuyện thi cử trong tuần này, chính thức kết thúc học kì đầu tiên của năm nhất Đại học. Bao nhiêu chuyện mệt mỏi đã lo xong, ngày chủ nhật hiếm hoi này quả là nhẹ nhõm vô cùng.

Lúc Thái Sơn ngủ dậy, đồng hồ đã điểm chín giờ rưỡi sáng. Mệt quá nên ngủ hơi lố, định tầm tám giờ thôi mà ai ngờ ngủ ngon quá nên đẩy một giấc tới giờ luôn.

- Vãi... trễ vậy rồi hả?

Thái Sơn uể oải tỉnh dậy với mái tóc hồng rối như tổ quạ và gương mặt có chút sưng vì vẫn còn ngái ngủ. Cậu phải mất một khoảng lặng nhỏ để bản thân thoát khỏi cơn mơ màng rồi mới rời giường đi đánh răng rửa mặt.

Vừa mở cửa phòng, Thái Sơn đã thấy Minh Hiếu ngồi ngoài sofa ôm laptop, chả biết vừa thi xong rồi mà ôm 'con ghệ máy móc' đó làm gì nữa.

- Dậy rồi hả? Có mệt không?

Nghe tiếng mở cửa, Minh Hiếu ngước đầu lên nhìn Thái Sơn rồi hỏi thăm một chút. Nhìn mặt Thái Sơn rõ bơ phờ thế mà không hỏi thăm cũng uổng.

Nhưng mà tự dưng thấy Minh Hiếu đẹp trai ghê.

- Không sao, hôm qua đi làm đuối quá nên ngủ hơi sâu thôi à.

Thái Sơn trả lời, ngáp ngắn ngáp dài vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Xong xuôi rồi, thấy tỉnh táo rồi, Thái Sơn lại thấy đói bụng.

- Hiếu chắc sáng ăn rồi mà ha?

- Chưa ăn.

Minh Hiếu trả lời tỉnh bơ, mắt vẫn dán vào màn hình máy tính. Thái Sơn thì vừa vào bếp, xong lại chống nạnh, cau mày nhìn hắn. Bình thường Minh Hiếu có thói quen dậy sớm, đi chạy bộ xong sẽ ăn sáng. Gần đây Thái Sơn không chạy bộ nữa vì quá bận, Minh Hiếu vẫn giữ thói quen chạy bộ, nhưng mấy ngày nay lại thường mua đồ ăn sáng về nhà để ăn cùng Thái Sơn. Ban đầu, Thái Sơn có hỏi sao không ăn tại quán đi mà mua về, còn mất công mua dư một phần cho Thái Sơn nữa. Minh Hiếu lúc đó chỉ đáp lại một câu gọn gàng, rằng : "Ăn sáng với cậu vui hơn".

- Giờ này rồi mà sao còn chưa ăn nữa!? Bình thường cậu dậy sớm chạy bộ xong vẫn hay ăn sáng mà?

Thái Sơn khi nói xong câu này, tự dưng cảm thấy dường như bản thân đã hóa thành 'mẹ' của Minh Hiếu trong một chốc.

- Sáng nay có mưa, không chạy.

Minh Hiếu vẫn giữ thái độ như bình thường, nhạt nhẽo trả lời.

- Trời này mà vẫn có mưa á?

- Ừm, mưa lâm râm thôi nhưng mà lạnh lắm.

Thái Sơn bắt đầu lục lọi trong căn bếp, xác định mình vẫn có thể nấu một bữa ăn cho cả hai.

- Vậy tôi nấu cho cậu ăn luôn nhé?

- Cảm ơn cậu.

Cảm ơn thế thôi chứ trong lòng đợi mãi câu đấy. Minh Hiếu đã âm thầm chịu đựng cái bụng đói chỉ vì muốn được ăn bữa sáng hiếm hoi Thái Sơn nấu cho mình đấy. Bình thường ngày chủ nhật Thái Sơn toàn đi làm ca sáng, không thì về nhà với mẹ từ sớm, không thì hắn mua đồ ăn sáng sẵn cho. Hôm nay có hôm hiếm hoi Thái Sơn có mặt ở nhà vào sáng sớm chủ nhật nên phải tận dụng thôi.

Nhưng ai mà có ngờ hôm nay cậu lại ngủ dậy trễ như vậy đâu. Không sao, vì sức khỏe của Thái Sơn, nên cậu mệt thì cứ ngủ, Minh Hiếu chịu được hết.

Thái Sơn lục tủ một hồi, quyết định sẽ nấu một món bún thanh đạm nóng hổi cho buổi sáng, vì trong tủ vẫn còn túi bún gạo lứt khô. Cậu tìm thấy trong tủ lạnh còn ít tôm và một cục thịt bò vừa đủ dùng, lấy thêm ít cà chua và cải xanh, thế là món bún nước nấu với cà chua ra đời.

Đầu tiên, Thái Sơn phải rã đông tôm trước đã, thịt bò thì Thái Sơn trữ ở ngăn đông được chỉnh một độ chuyên để bảo quản thực phẩm tươi sống mà không bị đông đá. Đáng ra tôm cũng nên được bảo quản ở ngăn đó, nhưng vì tôm dễ hỏng hơn thịt khi bảo quản ở một độ nên Thái Sơn thường trữ ở ngăn đông bình thường hơn. Cậu đun một nồi nước, sau đó đợi nó sôi. Trong lúc đợi nước sôi và tôm rã đông, Thái Sơn sơ chế thịt bò trước, sau đó cho vào máy xay cùng với ít hành, tỏi và một số gia vị khác. Đến khi thịt bò xong rồi, Thái Sơn quay sang bóc vỏ tôm, gỡ chỉ lưng và cho vào máy xay, làm y như thịt bò lúc nãy.

- Cần tôi phụ gì không?

Minh Hiếu chả biết đã đến bếp từ khi nào, giọng hắn vang lên phía sau đột nhiên khiến Thái Sơn giật mình một cái.

- Ô-Ôi trời ơi cậu làm tôi hết hồn!

Thái Sơn quay ngoắc sang nhìn Minh Hiếu, thở vài hơi nặng nề vì 'bị hù'.

- Tôi có làm gì đâu?

Minh Hiếu nhướn mày, tỏ vẻ vô tội, dù đúng là vô tội thật.

- Cậu tự dưng xuất hiện sau lưng tôi như vậy làm tôi giật mình chứ sao?

Thái Sơn miệng vẫn trách Minh Hiếu, còn tay thì đang dùng muỗng múc tôm vừa xay thành từng viên, cho vào luộc trong nồi nước đã được đun sôi nãy giờ.

- Tôi muốn phụ cậu chút thôi.

- Vậy thì giúp tôi trụng bún khô với rửa hành lá đi, rửa xong rồi cắt nhỏ để cho vào bún.

- Được.

Minh Hiếu nghe lời, dùng ấm siêu tốc nấu nước sôi để trụng bún. Còn Thái Sơn làm xong phần tôm lại chuyển sang dùng muỗng tạo viên cho phần thịt bò ban nãy. Xong thì lại cắt cà chua vào nấu cùng, rồi nêm nếm gia vị để nước dùng không bị nhạt

Cả hai cùng nhau loay hoay trong bếp cả một buổi, cuối cùng cũng hoàn thành hai tô bún nước ngon lành.

- Cậu nấu ăn ngon thật đấy.

Minh Hiếu ăn một miếng, lại khen một câu mà Thái Sơn đã nghe hắn nói cả chục lần kể từ khi bắt đầu chuẩn bị từng bữa ăn cho hắn rồi.

- Cậu khen riết tôi nghe mòn tai luôn rồi đó.

Thái Sơn ngồi đối diện, vừa thưởng thức thành phẩm, vừa liếc mắt ngắm nhìn gương mặt thỏa mãn vì được ăn ngon của Minh Hiếu. Các sinh viên xung quanh Thái Sơn, ai cũng nói họ cảm thấy Minh Hiếu là người lạnh lùng, khó gần, gương mặt lúc nào cũng có đúng một biểu cảm nhạt toẹt.

Có riêng Thái Sơn chẳng thấy thế. Khi ở cạnh Minh Hiếu, Thái Sơn thấy hắn ấm áp lắm. Hắn rất tinh tế, biết quan tâm, hỏi han cậu sau mỗi buổi đi làm về mệt mỏi. Hắn cũng rất hào phóng với cậu, hễ có cơ hội sẽ lại cho cậu vài lời khen. Con người hắn là dạng sẽ không bao giờ để lộ bản chất của mình trước những người hắn không tin tưởng, không thân thiết.

Minh Hiếu là người chỉ khi tiếp xúc nhiều rồi mới cảm nhận được bản chất của hắn là người như thế nào, con người hắn ấm áp ra sao. Thái Sơn cảm thấy may, khi ít ra nguyên chủ của mình đã chọn đúng người để thương thầm hơn cả chục năm trời.

- Trông cậu vui khi được khen mà. Với cả, ai bảo cậu nấu ngon thật làm gì để tôi khen mãi.

À, hắn cũng dẻo miệng nữa. Không biết với Bảo Khang và những người bạn khác ra sao, nhưng Thái Sơn thật ấn tượng với sự tinh tế trong từng lời nói của hắn.

Người này, cả IQ lẫn EQ đều cao thật đấy.

Thái Sơn cong cong khóe môi, lặng lẽ thưởng thức bữa sáng muộn với niềm vui ngập tràn.

- À, Bảo Khang rủ tôi với cậu chiều nay đi chơi, có rủ cả Quang Hùng nữa.

Minh Hiếu đột nhiên cất giọng hỏi.

- Hửm? Đi đâu chơi cơ?

- Escape Room.

Là một dạng trò chơi nhập vai giải đố kinh dị ngoài đời, người chơi đi theo từng dạng cốt truyện mà hoàn thành trong thời gian quy định. Rất vui, nhưng Thái Sơn chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình chơi thử nó.

- Ồ, cũng được. Mấy giờ thế?

- Khoảng hai giờ tập trung trước cổng trường rồi đi luôn, nó nói thuận đường nên tập hợp ở đó. Đi chơi xong thì cùng đi ăn.

- Được, dù sao hôm nay tôi cũng rảnh.

- Ừm, vậy tới đó chúng ta đi cùng xe cho tiện.

- Có gì bọn mình ghé siêu thị mua đồ về để dành nấu ăn luôn, tủ lạnh sắp hết đồ ăn rồi.

- Được.

Bước đầu tiên, dụ dỗ mèo con đi chơi, đã hoàn thành. Thật ra làm gì có Bảo Khang nào rủ, hắn bàn bạc với Bảo Khang rồi mượn danh cậu ta rủ Thái Sơn thôi. Đi chơi trò kinh dị, ắt sẽ có nhiều cơ hội để chở che cậu ấy, đi ăn cũng có nhiều cơ hội để thể hiện mình quan tâm cậu ấy trước mặt người khác. Còn cái bước đi siêu thị mua đồ ăn là được Thái Sơn tặng kèm, nhưng cũng quá hời cho hắn rồi.

Đúng là sẽ có Quang Hùng, không biết có thêm ai đính kèm nữa không thôi, nhưng sống chết gì hắn cũng phải đi cạnh Thái Sơn để làm chỗ dựa dẫm cho cậu. Có thế mới nhanh chóng lên làm chính thất được chứ.

Ăn uống no nê, Minh Hiếu chủ động rửa bát, Thái Sơn thì ra ban công kiểm tra chăm bẵm mấy cái cây mình trồng, vẫn rất tươi tốt.

Minh Hiếu rửa bát xong, vừa đi ra sofa thì ánh mắt đã dán ngay vào người con trai với nụ cười ngọt ngào đang tưới cây ngoài ban công. Chiếc áo phông của Thái Sơn hình như hơi mỏng, khi ánh nắng ngoài ban công hắt vào lại vô tình để lộ vòng eo bé xinh lấp ló.

Tự dưng Minh Hiếu nhớ đến phần thắt lưng trắng nõn vô tình lộ ra vào cái đêm Thái Sơn say xỉn ngủ lại nhà mình, nhớ cả cái giấc mơ... thôi không nhớ tới nữa đâu.

Yết hầu Minh Hiếu khẽ chuyển động, hắn cố giữ vẻ bình tĩnh để quay về sofa ngồi với chiếc laptop, nhưng trong đầu đã sớm bấn loạn vì chiếc eo thon thả, bé xinh như eo con gái của Thái Sơn. Lần trước dụ dỗ người ta được ôm một cái rồi, nhưng ai ngờ khi nhìn thấy vòng eo thấp thoáng qua lớp áo như vậy lại thấy nó xinh xắn đến mức hắn ngẩn ngơ.

Muốn được ôm trọn cái vòng eo đó lần nữa ghê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com