Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

31

Đến giờ hẹn, Minh Hiếu và Thái Sơn tắm rửa chuẩn bị xong xuôi thì cùng nhau xuất phát.

Đến điểm tập hợp ở cổng trường Đại học VAC, Thái Sơn còn phát hiện ngoài Bảo Khang và Quang Hùng ra thì còn có thêm một người khác. Đó chính là cái thằng nhóc hôm trước cùng Quang Hùng cho cậu ăn cơm chó muốn ngập mồm, Trần Đăng Dương.

- Hai người lâu quá trời, tò te tú tí cái gì ở nhà thế?

Bảo Khang vừa thấy họ đến đã vội nhăn mặt mà nói.

- Thông cảm, tại tôi quên trước quên sau nên chuẩn bị hơi lâu.

Thái Sơn cười cười, giải thích.

- Sao có thằng này nữa vậy? Cuối cấp rồi mà rảnh dữ vậy?

Minh Hiếu nhìn Đăng Dương đang ngồi che nắng cho Quang Hùng, cau mày thắc mắc.

- Đăng Dương hẹn tôi đi chơi nhưng tôi nói có hẹn với các cậu nên nằng nặc đòi đi cùng, thông cảm nha.

Quang Hùng ái ngại nói. Mặc dù thực ra có Đăng Dương thì cậu cũng khá vui ấy chứ.

- Thái Sơn biết Đăng Dương không? Hồi đi ăn chè bọn tôi có kể rồi đó.

Bảo Khang biết Thái Sơn khá dễ gần, cũng rất hòa đồng, nhưng vẫn hỏi cho chắc ăn. Nhưng hình như cậu lo hơi thừa rồi.

- Biết chứ, lần trước tôi đi ăn với Quang Hùng, có cả Đăng Dương đi theo nên cũng có biết. Lần đó nó với thằng Hùng cho tôi ăn cơm chó ngập mồm đấy chứ có vui vẻ gì đâu.

Thái Sơn vẫn còn cay vì lần đi ăn trước kia bị thằng nhóc này giở trò tình tứ khiến bạn thân Quang Hùng cũng bơ mình luôn. Hình như mấy lần Thái Sơn rủ Quang Hùng đi ăn, đi chơi mà bị từ chối vì có hẹn là hẹn thằng nhóc này chứ còn đâu nữa.

- Trời, ấn tượng gặp mặt lần đầu cũng không đẹp lắm ha?

Bảo Khang cười cười, giọng điệu rõ là giễu cợt.

- Đủ người chưa?

Minh Hiếu thấy có vẻ hơi nắng, cảm thấy trò chuyện mãi như vậy cũng không hợp lý lắm.

- Đủ rồi, đi thôi đi thôi!

Bảo Khang lúc này mới nhớ ra, sau đó xách xe chủ động dẫn đường. Đăng Dương đèo Quang Hùng theo sau, và kế đó là xe của Minh Hiếu và Thái Sơn.

Đi khoảng mười lăm phút, cuối cùng ba chiếc xe cũng đậu về bãi đỗ xe của khu trò chơi Escape Room. Cả lũ di chuyển vào, sau đó bắt đầu trao đổi với nhân viên và chọn phòng chơi.

- Cái Nhà Xác này nghe hay vãi! Uầy, cái Trường Nội Trú cũng hay nè. Ui, Sợi Chỉ Đỏ nghe cũng vui, Nhà Ngoại cũng được nè. Còn không thì chọn cái Vượt Ngục đi! Ê, cái phòng Áo Cưới Giấy có liên quan gì tới mấy phần game Áo Cưới Giấy không ta? Tao coi người ta chơi game này nhiều lắm á.

Bảo Khang hí hửng nhìn các poster phòng chơi, liệt kê tất cả tên các phòng chơi trên đó và bảo cái nào cũng thú vị.

Người nhiều ý kiến như vậy thì không cho cậu ta chọn được, next.

- Chọn cái nào dễ dễ thôi...

Quang Hùng đứng cạnh Đăng Dương, nhìn mấy tấm poster phòng chơi mà thấy cái nào cũng sợ, nên chủ động muốn tìm phòng nào dễ một chút.

- Thôi, chơi cái nào khó khó đi, có thủ khoa ở đây rồi mà. Bạn sợ à?

Thái Sơn huých vai Quang Hùng, khá tự mãn về khả năng giải đố của bản thân. Hồi đó để nâng cao IQ, Thái Sơn thường bị bắt giải rất nhiều dạng câu đố, tuy chưa thử game giải đố kinh dị bao giờ nhưng cậu khá tự tin bản thân có thể vượt qua thử thách.

Hơn hết, bên cạnh còn có thiên tài Trần Minh Hiếu nữa mà. Có siêu trí tuệ cùng đi chơi giải đố thì sợ gì nữa.

- Sợ chứ bạn, jumpscare thấy ghê lắm bạn ơi.

Quang Hùng thì sợ ma, rõ hèn, không dám chơi.

- Cái Vượt Ngục không có jumpscare này! Nhưng mà độ khó nó ở mức năm, là khó nhất luôn á.

Đăng Dương lo người nó yêu không ngủ được vì sợ ma nên cũng đồng tình, nhưng tiếc là chỉ có một phòng chơi duy nhất không có jumpscare, nhưng lại là phòng khó nhất.

- Đi chơi trò mật thất giải đố kinh dị mà không jumpscare sao mà vui.

Bảo Khang nói, có vẻ là không đồng ý với sự e dè của Quang Hùng trước mấy trò có jumpscare.

- Anh Hùng sợ ma mà, anh thương ảnh xíu đi!

Đăng Dương bênh crush, lập tức phản bác Bảo Khang.

- Của mày thì tao thương chi tao? Lo quá thì qua ôm Quang Hùng ngủ đi.

Bảo Khang không kém cạnh, lập tức cãi lại.

- Làm được em cũng qua nữa.

Đăng Dương thì bĩu môi, rõ là cũng ham được ngủ với anh Hùng muốn chết.

À... tự dưng trong đầu Thái Sơn nảy ra một ý định táo bạo hơn bao giờ hết.

Có vẻ ý tưởng đó khả thi đấy chứ. Thái Sơn mừng thầm trong lòng rồi quét mắt qua mấy tấm poster phòng chơi trên tường. Áo Cưới Giấy và Sợi Chỉ Đỏ có cùng phong cách kinh dị Trung Quốc, nhưng Áo Cưới Giấy có độ khó và jumpscare đều ở mức năm, là phòng chơi khó nhất của chỗ này. Sợi Chỉ Đỏ thì đồng mức ba, có vẻ dễ hơn phòng Áo Cưới Giấy.

Các phòng chơi khác cũng tương đối thú vị, như là phòng Nhà Xác bối cảnh có lẽ là bệnh viện, chơi xong có khi sợ đi bệnh viện luôn cũng nên. Độ khó ở mức ba và jumpscare mức hai, cũng tạm. Trường Nội Trú độ khó mức hai, nhưng jumpscare mức bốn, Quang Hùng đang nội trú trong trường Đại học mà lại còn là người sợ ma, phòng chơi này chắc chắn không hợp với cậu ấy. Còn cái Vượt Ngục, như Đăng Dương đã nói, độ khó cao, Thái Sơn thật ra cũng có chút e ngại khi phải sử dụng não quá nhiều.

- Tôi chọn cái Nhà Ngoại đấy, mọi người thì sao?

Phòng chơi Nhà Ngoại có độ khó ở mức bốn và jumpscare mức ba, cũng không quá tệ. Có jumpscare, tức là có cơ hội diễn cảnh yếu đuối trước mặt Minh Hiếu rồi.

- Nhà Ngoại hả...?

Quang Hùng nhìn tấm poster được thiết kế trông hơi u ám, cũng có chút ren rén.

- Ê, thấy cũng được đó! Mình có siêu trí tuệ đi cùng mà, độ khó mức bốn chắc cũng vừa rồi.

Bảo Khang hí hửng với ý kiến của Thái Sơn, không có vẻ gì là từ chối.

- Minh Hiếu thì sao?

Thái Sơn dùng gương mặt ham muốn của mình ra mà hỏi Minh Hiếu, mong rằng Minh Hiếu sẽ hiểu ý mình mà chơi phòng đó.

- Tôi cái nào cũng được.

Minh Hiếu lặng im quan sát nãy giờ, cảm thấy phòng chơi nào hắn cũng có khả năng chinh phục nên không thèm tham gia bàn luận.

Tự tin và bản lĩnh thì Minh Hiếu có thừa.

- Hùng thì sao?

Vẫn là đôi mắt mèo con, Thái Sơn quay sang hỏi bạn thân mình.

- Jumpscare cấp ba hả... có ghê lắm không?

Quang Hùng hơi chần chừ, khẽ hỏi.

- Không ghê đâu, cùng lắm thì mày núp sau lưng Đăng Dương là được mà.

Thái Sơn luôn nghĩ ra phương án để bạn đỡ sợ, nên cứ hỏi ý kiến thôi. Thật ra thì ba trên năm chọn rồi, nên Quang Hùng có không chịu cũng buộc phải chịu.

- Đúng rồi, anh cứ đi cạnh em là được!

Đăng Dương được Thái Sơn kiến tạo cho, lập tức vỗ ngực bôm bốp tỏ vẻ oai phong mà ra vẻ với Quang Hùng.

- Ờ thì... cũng được đi...

Quang Hùng có chút ngập ngừng, nhưng vẫn phải đồng ý.

- Rồi chốt, vậy chọn Nhà Ngoại!

Bảo Khang hí hửng chốt câu.

- Ơ, không hỏi em à?

Đăng Dương bị phớt lờ, lập tức ngơ người ra.

- Hỏi mày bị vô nghĩa á, Quang Hùng đồng ý rồi thì hỏi mày chi nữa?

Bảo Khang lập tức phản biện, nhưng lần này đúng quá nên Đăng Dương im bặt.

Thế là cả bọn cùng nhau đến báo với nhân viên, nộp lệ phí, nộp lại điện thoại và vài vật dụng cá nhân, sau đó được nhân viên phổ biến cốt truyện rồi cùng nhau được nhân viên bịt mắt rồi đưa sang khu trò chơi.

Nhà Ngoại là phòng chơi thể loại giải đố, kinh dị. Người chơi sẽ hóa thân thành những người bạn Đại học, cùng nhau về nhà ngoại của một nhân vật tên Thương ở vùng quê hẻo lánh. Khi đêm xuống, người chơi giật mình tỉnh giấc bởi vì những tiếng động có phần đáng sợ phát ra từ trong căn nhà, sau đó họ phát hiện Thương đã biến mất. Nhiệm vụ của người chơi là trong vòng sáu mươi phút, hãy tìm ra chìa khóa được giấu trong một chiếc hộp ở phòng bà ngoại của Thương, chiếc hộp có mật mã là bốn con số.

Người chơi sẽ phải giải các câu đố và thử thách trong khắp các khu vực của phòng chơi để tìm mật mã, sau đó thông qua các mật mã để tìm những con số chính xác có thể mở chiếc rương chứa chìa khóa và thoát khỏi phòng chơi. Ngoài ra, người chơi phải tìm được nhân vật Thương đang bị nhốt đâu đó trong căn nhà, bởi vì nhân vật Thương là điểm mấu chốt để tìm được vị trí chiếc rương chứa chìa khóa để thoát khỏi Nhà Ngoại. Cùng với các câu đố được sắp xếp sẽ có vài thông tin được đưa vào phòng chơi qua nhiều hình thức khác nhau để người chơi hiểu thêm về cốt truyện.

Đừng tạo ra tiếng động quá lớn, và đừng để bị 'thứ đó' bắt được. Thứ đó chính là thứ đã giấu Thương đi, cũng là thứ đã nhốt các người chơi trong căn nhà vô cùng quái đản này. Nếu bị bắt, người chơi sẽ có hai kết cục, đó là bị nhốt cùng với Thương hoặc bị giết ngay lập tức. Nếu người chơi chết sẽ được nhân viên dẫn ra khu vực quan sát để xem những đồng đội còn lại tiếp tục trò chơi. Có thể tận dụng bối cảnh xung quanh để trốn khỏi tầm mắt của 'thứ đó'. Ngoài 'thứ đó' là con quái chính sẽ rượt đuổi để bắt được người chơi, còn lại các NPC khác sẽ phụ trách hù dọa, tạo kịch tính cho trò chơi, và hỗ trợ các người chơi tìm hiểu cốt truyện, cũng như người đưa ra gợi ý về các câu đố.

Nhân vật Thương là NPC do nhân viên vào vai, các NPC còn lại không được tiết lộ quá nhiều vì sẽ ảnh hưởng đến cốt truyện. Nhân viên phổ biến cho cả bọn về một số nguyên tắc trong phòng chơi, phổ biến nhiệm vụ và sơ lược cốt truyện xong thì bắt đầu bịt mắt và dẫn họ đến phòng chơi, khi có loa hiệu lệnh họ sẽ được phép gỡ bịt mắt.

Khi Thái Sơn nghe được loa thông báo thời gian chạy, trò chơi chính thức bắt đầu, cậu lặng lẽ gỡ bịt mắt ra rồi quan sát xung quanh một vòng.

- Ủa vãi chưởng! Hùng yêu dấu của em đâu rồi!?

Đăng Dương vừa mở mắt, ngó thấy xung quanh không có ai ngoài Thái Sơn liền lo lắng ra mặt, nhưng vẫn phải hỏi về Quang Hùng đầu tiên.

- Suỵt, nhỏ tiếng thôi. Có lẽ là bị chia phòng đấy, bình thường game kinh dị cũng hay thế này mà.

Thái Sơn cẩn thận quan sát xung quanh phòng, tìm xem có gì đó hữu dụng hay không. Phải công nhận là Escape Room này xây tốt thật, trông phòng này u ám ra phết.

- Nhưng mà sao lại là em với anh? Em với anh Hùng dính nhau như thế mà nỡ lòng nào nhân viên lại chia em với anh ra thế này, chả tinh tế gì cả.

Đăng Dương xụ mặt, lải nhải bên tai Thái Sơn. May mà theo Thái Sơn quan sát thì căn phòng này không có camera, nếu không chắc nhân viên cũng cay thằng nhóc này lắm đấy.

- Biết mê Quang Hùng rồi, nhưng mà bớt lải nhải đi. Hạn chế nói lớn dùm anh, bị bắt là nghỉ chơi đó.

Thái Sơn tìm trong phòng, bỗng thấy có một chiếc chìa khóa. Hẳn là sẽ có ích nên cho vào túi rồi mới bắt đầu đi kiểm tra cửa phòng mình đang bị nhốt cùng với Đăng Dương.

Cửa bị khóa.

Thật ra Thái Sơn trông bình tĩnh thế thôi chứ trong lòng cũng có hơi sợ. Con người mà, ai lại không sợ mấy thứ kinh dị đột nhiên nhảy từ đâu ra hù dọa mình chứ.

- Cửa không mở được hả anh?

Đăng Dương thấy Thái Sơn vặn tay nắm cửa nhưng cửa không mở liền nhỏ giọng hỏi.

- Ừ, bị khóa từ bên ngoài. Chắc phải đợi nhóm kia sang giải cứu bọn mình, hoặc mình tự cứu mình rồi.

Thái Sơn lùi lại, ngó nhìn căn phòng lần nữa.

- Dương, em chui xuống gầm giường nấp đi, nấp cho kĩ vào.

Đăng Dương nghe Thái Sơn nói như vậy, mà tay cậu ta đã cầm một vỏ lon rỗng được đặt sẵn ở trên bàn trong phòng.

- Anh tính làm gì vậy?

- Anh nghĩ không phải tự dưng mà người ta để một cái lon rỗng có khả năng gây ra tiếng ồn trong một phòng chơi phải nói năng nhỏ nhẹ. Em cứ nấp đi, anh sẽ trốn trong tủ quan sát xem có đúng như anh đang nghĩ hay không. Nhớ nấp sát vào, đừng để bị lộ đó nha.

Thái Sơn cầm cái lon rỗng, hé mở cửa tủ quần áo để chui vào.

- Vâng...

Đăng Dương có hơi lưỡng lự vì cũng sợ, nhưng cũng phối hợp làm theo lời của Thái Sơn mà chui xuống gầm giường nấp cho thật kĩ.

Sau khi xác nhận với Đăng Dương đã trốn xong, Thái Sơn quăng mạnh cái lon về phía cửa ra vào rồi nhanh chóng đóng cửa tủ của mình lại để nấp. Tủ mà Thái Sơn nấp đối diện cửa vào, có vài khe hở để quan sát cử động bên ngoài.

Boong một cái thật lớn, sau đó lại có vài tiếng leng keng do chiếc lon kia lăn lốc trên sàn. Bên ngoài lập tức truyền đến tiếng bước chân dồn dập.

Rầm.

Cửa phòng của họ bị bật mở bằng một lực khá mạnh. Thái Sơn và Đăng Dương đồng loạt trở nên thót tim.

Tạo hình của NPC này... hình như cũng ghê quá mức cần thiết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com