Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

32

Minh Hiếu nghe hiệu lệnh trò chơi bắt đầu liền mở bịt mắt, vậy mà bên cạnh hắn chỉ có Bảo Khang và Quang Hùng, chẳng thấy Thái Sơn đâu cả.

- Eo ôi, nhìn sợ vậy!

Bảo Khang vừa nhìn xung quanh căn phòng đã thấy rợn sống lưng, cảm giác chân thật vô cùng.

- Ủa, Thái Sơn với Đăng Dương đâu mất rồi...?

Quang Hùng khá để ý, lúc mở mắt ngó nhìn xung quanh, tuy trong lòng cũng sợ vãi, nhưng vì không thấy Thái Sơn và Đăng Dương lại khiến cậu để ý hơn là độ chân thật của căn phòng họ đang bị nhốt vào.

- Vãi chưởng, không lẽ hai người đó có nhiệm vụ khác tụi mình??

Bảo Khang có vẻ rén vô cùng.

- Có thể đấy.

Minh Hiếu kiểm tra cửa phòng, thấy nó bị khóa cũng bắt đầu dời mắt để ý xung quanh, lục lọi xem có món đồ gì đó hay không. Căn phòng này có hai giường và một tủ, khả năng cao sẽ là chỗ để trốn.

Ngoài cái tủ đó ra, Minh Hiếu chẳng tìm thấy vật gì hữu dụng cả. Quang Hùng và Bảo Khang cũng nhanh chóng để ý xung quanh, sau đó cũng phát hiện cửa phòng không mở được.

- Giờ sao ta... có cái gì để phá khóa không nhờ?

Bảo Khang dần mất kiên nhẫn, trong căn phòng thật sự không có bất cứ thứ gì có khả năng mở cửa cả.

Bỗng, một tiếng 'boong' do lon rỗng bị ném đi vang lên rất to khiến cả bọn giật nảy mình.

- Chui xuống gầm giường đi, nhanh lên!

Minh Hiếu đứng gần tủ nhất, nhanh chóng mở cửa chui vào. Hai con người nhát gan kia nghe tiếng động lớn phát ra trong một phòng chơi cần đi nhẹ nói khẽ liền quéo càng mà đi nấp theo hiệu lệnh của Minh Hiếu. Dù không biết chắc bọn họ có bị 'ghé thăm' hay không, nhưng thôi cứ nấp cho chắc.

Tiếng bước chân vội vã và nặng nề vang lên ngoài hành lang, sau đó âm thanh cửa phòng bị mở tung một tiếng 'rầm' rất lớn, có vẻ là ở gần đó thôi.

Quang Hùng và Bảo Khang sợ quá, nằm co rúm dưới gầm giường. Minh Hiếu vẫn bình tĩnh, ánh mắt nhìn chằm chằm cánh cửa phòng.

Sau khi tiếng cửa bị đóng vang lên, tiếng bước chân chầm chậm nhưng đầy nặng nề lọt vào tai Minh Hiếu, và nó đang tiến dần về phía này.

- H-Hiếu ơi ra được chư–

Bảo Khang còn chưa kịp hỏi hết câu, cánh cửa phòng bọn họ lập tức bật mở. Một bóng dáng cao khều, già khằn, trông khá quỷ dị bước vào trong, đảo mắt quan sát xung quanh. Gương mặt hơi nhớp nháp, cơ thể ốm nhách, xanh xao, vô cùng đáng sợ, cứ như một cái xác khô khốc đã chết từ rất lâu nhưng không phân hủy ấy. Tóc nó dài, lòa xòa, rối bù cả lên, bộ váy trắng dài trên người cũng vô cùng lấm lem.

Cũng ghê đấy, Minh Hiếu thấy vậy.

Nhưng mà Bảo Khang và Quang Hùng nấp dưới giường, khi trông thấy đã sớm tái xanh mặt mày. NPC của phòng chơi này trông thật vô cùng, cơ sở trò chơi Escape Room này công nhận đầu tư thật đấy. Chắc cái mặt nạ silicon gớm ghiếc kia cũng phải đắt lắm.

NPC kia quét mắt khắp căn phòng, sau đó mới rời đi, với cánh cửa khép hờ chứ không đóng kín lại. Minh Hiếu thừa hiểu NPC biết họ trốn ở đâu, nhưng phận làm nhân viên phải đóng giả NPC và làm theo kịch bản nên mới bỏ đi như thế.

Khi tiếng bước chân đã đi xa, Minh Hiếu mới chầm chậm mở cửa tủ bước ra ngoài. Bảo Khang và Quang Hùng thấy thế cũng rón rén chui ra, cùng nhau thấp giọng bàn luận về nhân vật NPC ban nãy.

- Eo ôi, mới nãy phải 'thứ đó' trong cốt truyện ban nãy nhân viên kể không?

Bảo Khang nhỏ tiếng, hỏi. Rõ ràng là chỉ vừa bắt đầu mà da gà da vịt của cậu ta đã nổi hết cả lên rồi.

- Chắc thế.

Minh Hiếu tiến đến cửa, kiểm tra xem có mở được không. Và nó mở được thật, không đóng kĩ nên không hề bị khóa lại.

- Công nhận chỗ này làm hay ghê, NPC trông thật vãi, tôi sợ gần chết đây này.

Quang Hùng vẫn còn thấy lạnh sống lưng vì NPC vừa nãy. Công nhận là ghê thật sự.

- Đi thôi, sợ thì cứ đi sau tôi là được.

Minh Hiếu chủ động mở cửa bước ra ngoài đầu tiên, Bảo Khang và Quang Hùng đang sợ nhưng không thể ở mãi trong đó nên cũng theo sau.

Khung cảnh bên ngoài, y như trong tựa game kinh dị nổi tiếng Granny, hình như ý tưởng xây bối cảnh hoàn toàn giống trong đó.

- Uầy, nhìn cứ như đang chơi Granny ngoài đời thực ý. Mà chơi Granny tao không sợ, chứ đi thế này rén vãi.

Bảo Khang thì thầm trò chuyện, nói khẽ sẽ không gây sự chú ý nên vẫn có thể.

Minh Hiếu đi đầu, cẩn thận ngó xuống lầu dưới qua lan can tầng họ đang di chuyển. Đúng là giống trong Granny thật, cánh cửa trốn thoát từ trên nhìn xuống là thấy luôn.

Bên cạnh phòng họ có một phòng khác bị khóa từ bên ngoài, Minh Hiếu thử vặn tay nắm để kiểm tra, quả nhiên là cần phải có chìa khóa.

Lúc này, dường như bên trong nhận thấy được có người mở cửa nhưng không được, liền đập đập vào cánh cửa rồi cất tiếng hỏi.

- Mọi người ngoài đấy à?

Là giọng Thái Sơn.

- Thái Sơn! Cậu bị nhốt trong đó sao?

Minh Hiếu nghe giọng người thương lập tức ghé sát tai vào cửa để phản hồi. Bảo Khang và Quang Hùng cũng lập tức tiến gần tới để nghe thử.

- Phải, chả hiểu sao lại bị nhốt cùng thằng nhóc này nữa.

Quang Hùng nghe Thái Sơn nói thằng nhóc liền nhẹ nhõm ra mặt, dù vẫn sợ ma lắm.

- Ban nãy là cậu gây ra tiếng động đúng không?

Minh Hiếu cố tìm thông tin nên lại hỏi vài câu.

- Đúng, tôi nghĩ có khi đi ra rồi sẽ không khóa cửa nữa. Ai ngờ vẫn bị khóa.

Thái Sơn giọng điệu có chút thất vọng, kể lại với Minh Hiếu.

Ban nãy cậu cố ý dụ 'thứ đó' đến tông cửa kiểm tra chỉ vì nghĩ có thể khi lão xông vào rồi quay ra sẽ không khóa cửa nữa. Ai ngờ không như kế hoạch, cửa vẫn bị khóa.

- Vậy mà sang bên cậu xong lão cũng sang bên bọn tôi, nhưng không khóa cửa bọn tôi nữa.

Minh Hiếu nhẹ giọng nói. Kế hoạch của Thái Sơn kể ra thì cũng thành công, nhưng hơi ngược với suy nghĩ của cậu thôi. Ban đầu cậu còn nghĩ nếu ra được thật thì có khi chiếc chìa khóa mình giữ sẽ mở cửa phòng cho bọn Minh Hiếu, Bảo Khang và Quang Hùng. Vậy mà lại không đúng.

- Vậy à...? Tôi có tìm được một cái chìa khóa trong này. Tôi đẩy qua khe cửa cho cậu xem có dùng được chỗ nào không nhé?

- Ừm.

Thái Sơn nói xong, cúi xuống đẩy chiếc chìa khóa qua cái khe bên dưới cửa phòng mình đang bị nhốt. Minh Hiếu cúi xuống nhặt, sau đó thử dùng nó mở cửa phòng Thái Sơn.

Đương nhiên là không được, sao mà có thể dễ ăn như vậy chứ.

- Anh Hùng có đó không Hiếu??

Là giọng Đăng Dương. Quang Hùng nghe gọi mình thì lập tức tiến gần đến để nói chuyện với nhóc đó. Minh Hiếu cũng hiểu ý, nhích sang một bên để đôi chim cu kia được trò chuyện với nhau.

- Anh đây Dương ơi.

Bảo Khang đứng cạnh đó khoanh tay nhìn. Tự dưng cậu nhận ra, hình như mình bị thừa thì phải. Quang Hùng thì có Đăng Dương, Minh Hiếu thì có Thái Sơn, còn cậu ta thì đi một mình. Biết vậy hôm qua Thượng Long đòi đi cùng, cậu đã đồng ý cho đỡ cô đơn rồi.

- Anh đi với Hiếu với Khang, có sợ thì ráng trốn đi nhé. Đợi em ra được, em bảo vệ anh!

- Eo ôi, nãy mày còn sợ hơn cả anh đấy, ở đó mà đòi bảo vệ bạn thân anh.

Giọng điệu châm biếm của Thái Sơn vang lên bên cạnh, nghe rõ cà khịa.

- Tại lúc đó em lo cho anh Hùng chứ em không có sợ đâu nha!

- Bé tiếng thôi cái thằng này! Tí lão bà quỷ quái quay lại rượt cả đám thì chết toi.

Thái Sơn thấy Đăng Dương nhỡ to tiếng một tí là nhắc ngay. Đăng Dương mặt ỉu xìu, 'vâng' một tiếng nhẹ tênh, xong lại nhắn nhủ đôi điều với mấy người sau cánh cửa.

- Vâng... Nhưng mà Hiếu ráng cứu bọn em ra đi chứ em không nỡ để anh Hùng ngoài đó mà không có em đâu.

Vẫn là vì Quang Hùng. Đăng Dương này cứ như bị nghiện Quang Hùng ấy.

- Biết rồi, bọn này di chuyển đây.

Minh Hiếu đứng ngoài, quan sát một vòng trên tầng, sau đó để lại một câu rồi cùng hai người nhát gan còn lại rảo một vòng quanh trên tầng.

Họ di chuyển đến một gian phòng khách khá lớn, có bộ sofa cũ, có cả một chiếc TV, nhưng chỉ là đạo cụ thôi. Có vẻ đây là gian phòng tiếp khách, khả năng sẽ tìm được gì đó ở đây.

- Ê, Hiếu, bên này có cái gì nè.

Bảo Khang và Quang Hùng tụm một tụ đi cùng nhau, nào ngờ lại thấy có gì đó trong tủ chứa chiếc đồng hồ quả lắc. Minh Hiếu đang rảo một vòng, nghe gọi lại cũng lập tức đến đó xem thử.

Trong tủ đồng hồ có một chiếc hộp nhỏ, có khả năng sẽ tìm được thứ gì đó hữu dụng. Nhưng cửa tủ đồng hồ bị khóa mất rồi.

- Không mở được, sao ở đây người ta hay bắt mình tìm chìa khóa quá ta?

Quang Hùng mở tủ không được, bất lực than thở một câu.

- Để tôi thử.

Minh Hiếu chợt nghĩ đến chiếc chìa khóa ban nãy Thái Sơn quăng cho mình, liền xung phong đến mở thử.

Cạch một tiếng, cửa tủ đồng hồ đã được mở ra.

- Quòa... thì ra cái chìa khóa của Thái Sơn để mở cái này.

Bảo Khang đứng chống nạnh, thầm thán phục.

Minh Hiếu thì đã lấy được chiếc hộp nhỏ đó, nhưng khi lia mắt thêm một vòng nữa thì lại vô tình phát hiện một chiếc chìa khóa be bé bị dán vào quả lắc của đồng hồ.

- Có chìa khóa này.

Hắn đưa chiếc hộp sang cho Bảo Khang, sau đó nhanh chóng lấy nốt chiếc chìa khóa dán trên quả lắc rồi quay trở ra ngoài.

- Cái hộp này lại có khóa.

Bảo Khang cầm hộp, nhìn chiếc ổ khóa nho nhỏ trên đó mà bất mãn vô cùng. Sao mà cứ bắt bọn họ đi tìm chìa khóa hoài vậy.

- Cái chìa Hiếu tìm được to hơn, chắc không mở cái này rồi.

Quang Hùng nhìn chiếc hộp, nói chính xác mối liên hệ của chiếc chìa khóa và chiếc hộp cần được mở khóa được giấu cùng một nơi. Nếu mà giấu chìa khóa và ổ khóa ở cùng một nơi thì lại dễ quá rồi.

- Có thể cái này mở cửa phòng được.

Minh Hiếu nói xong, lập tức rảo bước quay về căn phòng mà Thái Sơn và Đăng Dương bị nhốt. Quang Hùng và Bảo Khang ôm hộp vội đi theo sau.

Hắn thử tra chìa vào ổ khóa.

Cạch.

Quả nhiên là chìa khóa cửa phòng. Có điều cũng hơi dễ tìm đấy, độ khó mức bốn mà chìa khóa quá dễ tìm.

Minh Hiếu đẩy cửa đi vào, thấy Thái Sơn đang đứng ngó chiếc tủ sách trong phòng, còn Đăng Dương thì ngồi trên giường với gương mặt khờ khạo.

Nhưng, thấy Minh Hiếu đột nhiên mở cửa đi vào, và theo sau chính là Hùng dấu yêu, Đăng Dương lập tức bật dậy rồi bước nhanh đến bên Quang Hùng.

- Anh Hùng!! Có sợ lắm không anh?

Quang Hùng thấy Đăng Dương cũng liền nở ra một nụ cười nhẹ nhõm vô cùng.

- Anh không sao, từ lúc đi ra thì chưa gặp gì hết.

Bảo Khang ôm hộp vào sau cùng, bất lực nhìn đôi chim cu quấn lấy nhau. Sao mà Khang thấy hôm nay mình tủi thân quá đi.

- Eo ôi cái đôi này làm gì mà khó coi dữ vậy trời?

Minh Hiếu khi vừa bước vào, thấy có vẻ Thái Sơn đã nhận ra điều gì đó ở chiếc tủ chứa đầy sách trong phòng nên nhanh chóng bước đến bên cậu.

- Có gì sao?

Hắn khẽ hỏi.

- Tôi cảm thấy hình như nó có quy luật gì đó. Cậu nhìn xem, tủ sách như vậy mà chỉ xếp sách có bốn hàng giữa, số lượng sách thì chỗ đầy chỗ khuyết. Ban đầu tôi không để ý, nhưng nhìn kĩ rồi thì thấy không bình thường tí nào.

Minh Hiếu có hơi bất mãn vì khi hắn mở cửa giải cứu, Thái Sơn chỉ liếc nhìn một cái rồi thôi. Nhưng khi nghe cậu giải thích và cùng nhìn vào đống sách trên tủ, hắn cũng dần bị cuốn vào.

Chiếc tủ sách đó phía dưới là hai cánh cửa tủ lớn, ban nãy Thái Sơn tìm được chìa khóa trong đó. Còn phía trên là giá sách, gồm sáu tầng, nhưng chỉ có bốn tầng ở giữa chứa sách. Hai tầng trên cùng và dưới cùng có vài món đồ trang trí trông vô nghĩa, thậm chí còn có cả khung ảnh. Nhưng Thái Sơn nghĩ, nó có thể là một câu đố đang đợi người chơi giải mã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com