33
Ba người bên kia đã nhận ra sự chú tâm của hai vị siêu trí tuệ dán vào chiếc tủ sách cũng tò mò mà ngó sang.
- Có gì hả Hiếu?
Bảo Khang là người đầu tiên lên tiếng hỏi.
- Cái này hình như có gì đó đấy.
Minh Hiếu trả lời, nhưng mắt vẫn dán vào chiếc kệ sách.
Ngay lúc đó, Thái Sơn tiến đến cầm khung ảnh rỗng bị vỡ lên quan sát. Khi cậu lật ra sau khung ảnh, quả nhiên phía sau có số được viết bằng bút đen nên hơi khó phát hiện.
- Hiếu, coi nè.
Thái Sơn gọi Minh Hiếu chụm đầu vào coi cùng mình, sau đó ngước mặt lên quan sát kệ sách.
Dãy số bao gồm : 1-8, 1-17, 2-5, 4-9.
- À, hiểu rồi.
Minh Hiếu nói một câu, sau đó bắt đầu đếm dòng. Hàng có sách thứ nhất, vị trí cuốn sách thứ tám. Hàng có sách thứ nhất, vị trí thứ mười bảy. Hàng có sách thứ hai, vị trí thứ năm. Và hàng có sách thứ tư, vị trí thứ chín. Hắn kiểm tra tên những quyển sách đó, kết quả thu được lần lượt là Dốc Quỷ Ám, Cầu Thang Tử Thần, Mười Tội Ác và Địa Ngục Tầng Thứ 19.
- Mấy cuốn sách này thì có liên hệ gì được?
Đăng Dương nhìn Minh Hiếu lấy từng cuốn sách xuống mà không khỏi tò mò. Nói thật là cậu nghĩ mãi chả hiểu ý nghĩa của nó là gì cả.
- Ê! Có khi cái hộp này có liên quan gì thì sao?
Bảo Khang nhìn cái hộp trên tay mình, cũng cố góp ý kiến.
- Hộp đâu ra thế?
Đăng Dương nãy giờ chẳng để ý chiếc hộp, nhờ Bảo Khang nói mới để ý.
- Ban nãy bọn anh đi tìm chìa khóa mở cửa cho hai người, vô tình tìm được trong tủ đồng hồ. Mở được tủ đó cũng nhờ cái chìa khóa của Thái Sơn đấy.
Quang Hùng khẽ giải thích.
- Khang, cho tôi mượn cái đó.
Thái Sơn nhìn chiếc hộp trong tay Bảo Khang, lên tiếng nói. Bảo Khang cũng nhanh chóng đưa cho Thái Sơn xem thử.
Thái Sơn nhận lấy chiếc hộp, quan sát một vòng hộp, sau đó lật ổ khóa kiểm tra. Quả nhiên mặt sau ổ khóa có một dãy số.
- Có số này!
Câu nói của Thái Sơn khiến cả bốn người còn lại lập tức chú ý đến.
Nhưng mà... ổ khóa cần chìa thì có số để làm gì chứ?
- Có thể đó là mật mã của vị trí chứa chìa khóa chiếc hộp này. Tạm thời tôi nghĩ chúng ta nên di chuyển thôi, ở đây hoài tốn thời gian mà chả giải được gì cũng vô ích.
Minh Hiếu lên tiếng. Mọi người cùng đồng tình. Tạm thời chiếc hộp và mấy cuốn sách cứ để lại đó, tìm được manh mối rồi quay lại sau.
Cả bọn bắt đầu di chuyển. Minh Hiếu đi đầu, Thái Sơn theo sau, tiếp đến là Bảo Khang, rồi Quang Hùng, và Đăng Dương đi cuối. Họ cùng nhau oanh tạc lầu trên, quan sát đủ mọi ngóc ngách của tất cả các không gian trên này, thu thập đủ loại manh mối.
Họ tìm được một cái ổ khóa mã số ở gian phòng khách ban nãy cả bọn đã đi qua để tìm chìa khóa mở cửa phòng cho Thái Sơn và Đăng Dương. Mã số mở ổ khóa đó chính là mã số ghi ở mặt sau chiếc ổ khóa của chiếc hộp ban nãy, họ tìm được một chiếc chìa khóa.
Có chiến lợi phẩm rồi, cả bọn rón rén quay về phòng để mở chiếc hộp kia. Bên trong chỉ có một mẫu giấy cũ kĩ phát thảo chiếc kệ sách mà Minh Hiếu và Thái Sơn đã tìm ra vài manh mối trên đó. Trên chiếc tủ sách được phát thảo quả nhiên có vẽ bốn phần kệ có sách, hai kệ trống, vẽ cả khung ảnh. Phía sau tấm phác thảo có một dãy mật mã, đó là "4 - 5 - 7 - 11".
- Bốn, năm, bảy, mười một? Mật mã nào mà có số mười một trời?
Bảo Khang đứng chống nạnh nhìn tờ giấy Thái Sơn tìm được, tỏ vẻ thắc mắc. Minh Hiếu cũng nhìn, sau đó lại nhìn về những cuốn sách ban nãy hắn đã lấy xuống dựa trên gợi ý sau khung ảnh.
Có số mười một, vậy thì chắc chắn mật mã không phải dãy số này. Minh Hiếu lại lật những cuốn sách ra, trang sách tương ứng với những con số đó cũng chỉ toàn chữ chứ chẳng có gì nổi bật.
- Ấy, có khi nào là thứ tự chữ cái trên tiêu đề sách không?
Thái Sơn tự dưng nghĩ đến hướng đó, liền nói cho Minh Hiếu biết. Hắn cũng thử nhìn lại tiêu đề các cuốn sách theo thứ tự chữ cái tương ứng với dãy số đã cho, rất có thể là mỗi tiêu đề là một chữ cái.
Kết quả thu được : Dốc Quỷ Ám có chữ thứ tư là 'u', Cầu Thang Tử Thần có chữ thứ năm là 'h', Mười Tội Ác có chữ thứ bảy là 'i', và Địa Ngục Tầng Thứ 19 có chữ thứ mười một là 'g'.
Nhưng, những chữ cái này thì có liên hệ gì?
- Độ khó mức bốn mà hai siêu trí tuệ còn không nghĩ ra được luôn rồi.
Quang Hùng nhìn Thái Sơn và Minh Hiếu cùng trầm ngâm với những chữ cái, cậu cảm thấy cuộc chơi này thật khó nhằn.
Minh Hiếu thật cũng chẳng nghĩ ra nổi.
Nhưng đột nhiên, Thái Sơn lóe lên cái gì đó.
- Có khi nào là 3897 không?
Cả bọn lập tức đổ dồn sự chú ý vào thần đồng Thái Sơn.
- Sao cậu nghĩ thế?
Minh Hiếu nghĩ mãi không ra, thấy bạn cùng nhà đầu hồng đưa ra được một con số, đương nhiên cũng thắc mắc.
- Tôi thấy trên kệ sách có chưng một bảng chữ cái tiếng anh nên thử áp dụng thứ tự của chúng, chữ u thứ tự hai mươi mốt nên cộng hai số lại, hai cộng một là ba, các chữ còn lại đều một số nên tôi nghĩ thế. Cũng không chắc có đúng không, mà cũng chẳng biết áp dụng vào đâu nữa.
Mọi người đều ngạc nhiên với lý luận của Thái Sơn, nghe hợp lý vô cùng. Đúng là trên kệ sách đó, bên cạnh khung ảnh, có một bảng chữ cái tiếng anh bằng gỗ.
- Giờ có cái mã rồi, hay mình cứ đi tìm thử đi. Em nghĩ chỗ cần áp dụng mật mã này sẽ có sách, có thể là một tủ sách khác ở đâu đó trong này.
Đăng Dương cũng đóng góp ý kiến, có vẻ hợp lý nên mọi người lại tiếp tục cùng nhau giải mã, vừa giải vừa nấp NPC lão bà quỷ quái để tránh bị bắt.
Quả nhiên đi một hồi ở tầng trên, họ đã thấy được một chiếc kệ sách to lớn có một két sắt nhỏ ở giữa. Thái Sơn đại diện tiến lên thử con số của mình, và nó thật sự là mã số chính xác. Họ đã giải đúng mã chỉ trong một lần bấm, và thành công lấy được con số đầu tiên để thoát khỏi Nhà Ngoại :
"8 _ _ _"
Mọi người bất ngờ, khen ngợi Thái Sơn trong thầm lặng. Minh Hiếu cảm thấy tự hào vô cùng vì bản thân đã đem lòng yêu cậu chàng tóc hồng siêu thông minh này, mặc dù quá trình giải đố vừa rồi cũng có sự giúp sức của hắn.
Nói chung là được một rồi, cả đám lại tiếp tục công cuộc giải các câu đố, né NPC lão bà quỷ quái, đi tìm nhân vật Thương, và thoát ra khỏi đây.
Lúc bọn họ khóa được lão bà quỷ quái ở tầng trên vì đã chốt cửa tầng hầm, cả lũ mới đỡ lo lắng hơn. Dưới tầng hầm cũng có phòng, chỉ cần đi lùng sục xem có manh mối nào hay không, và tìm nhân vật Thương có dưới này hay không.
Thái Sơn lúc đó đã xung phong mở khóa một cửa khá đáng nghi dưới đó, vì dưới đó có tận hai cửa, và một trong hai bị những tấm gỗ chặn lại mất rồi. Lúc đó chỉ có mỗi Minh Hiếu đi theo sau Thái Sơn, những người còn lại lục tìm mấy cái tủ bên ngoài xem có gì đáng nghi hay không. Vừa mở cửa ra, Thái Sơn thấy có một NPC nằm trên sàn, tay mang còng dây xích nhưng đã đứt khỏi mảnh dây xích còn dính trên hai bên vách tường, trông dáng vẻ hình như là đóng vai một cái xác chết. Thái Sơn thận trọng bước lên, bởi vì gần NPC kia hình như có một chiếc xà beng, có thể dùng để gỡ những tấm gỗ ra. Khả năng rất cao nhân vật Thương đang bị nhốt bên đó.
Ai mà ngờ vừa tiếng đến, tay Thái Sơn còn chưa chạm vào xà beng, nhân viên đóng vai NPC kia lập tức bật dậy và hù Thái Sơn. Một con người tuy thông minh nhưng cũng có hơi sợ ma như Thái Sơn, lại bị hù như vậy, phản xạ tự nhiên sẽ lập tức la làng lên rồi phóng lên ôm chầm lấy người phía sau, hai tay choàng qua cổ người ta mà ôm chặt, mặt vùi vào vai vì sợ, chân thì quắp vào hông người ta, khiến 'người ta' đang đi phía sau vội vàng đỡ lại để cậu không té xống, đồng thời chân cũng lùi về một bước để chống trụ, tránh cho cả hai ngã bật ra sau.
- Ahhh!!
Nghe tiếng la của Thái Sơn, ba người còn lại lập tức chạy đến để kiểm tra tình hình.
Cứ tưởng có gì ghê lắm, ai ngờ họ lại thấy được cảnh tượng Thái Sơn ôm chầm Minh Hiếu như một chú koala màu hồng đang giấu mặt vào vai hắn. Còn Minh Hiếu cũng đang ôm lấy Thái Sơn, tránh để cậu ngã khỏi vòng tay hắn. Và anh nhân viên đeo mặt nạ kinh dị trông cũng hơi ghê đang đơ người, dán mắt về phía họ.
Nội tâm anh nhân viên đóng vai NPC này chắc cũng đang chửi thầm trong lòng vì đi làm cực khổ mà còn phải ăn cơm chó đấy.
Bảo Khang khi thấy cảnh này, khóe môi lập tức cong lên, thầm mừng vì lôi kéo được bạn thân Minh Hiếu và crush của hắn đi chơi trò kinh dị cuối cùng cũng có kết quả xứng đáng. Còn Quang Hùng nhìn thấy cảnh này, lại không ngờ Thái Sơn đã đến được bước này đây. Trong lòng đã vội tuyên dương bạn mình quả thật là tài quá đi. Chỉ có riêng Đăng Dương chả biết gì, đứng đực mặt ra nhìn đôi trẻ đang dính chặt lấy nhau sau cú hù dọa của anh nhân viên khổ nhất thế giới.
- Cậu có sao không?
Minh Hiếu hơi lo, vỗ nhẹ lưng Thái Sơn hai cái rồi nhẹ giọng hỏi thăm cậu. Nhưng Thái Sơn nghĩ do mình ôm lâu quá nên người ta chịu không nổi, muốn dứt ra, vậy nên cậu cũng vội vàng tuột xuống khỏi người hắn.
Bị hù là sợ thật, nhưng nhảy lên ôm hắn là cố tình đấy.
- X-Xin lỗi cậu... Tại tôi giật mình...
Tự dưng chú mèo hồng xuống khỏi người mình luôn, Minh Hiếu có hơi hụt hẫng, nhưng mà hắn được ôm thế thực ra cũng khá thỏa mãn rồi.
- Không sao, ra ngoài đi, để tôi lấy xà beng cho.
- Ừm...
Vành tai Thái Sơn chợt ửng đỏ, Minh Hiếu thấy được rồi. Thật ra ôm như vậy là cố ý, nhưng vành tai đỏ là do ngại thật đấy. Chả biết là do phản xạ tự nhiên của cơ thể nguyên chủ vốn thích Minh Hiếu, hay do Thái Sơn thật sự cũng có chút tình cảm dành cho hắn rồi.
Minh Hiếu bên này lấy xà beng xong, lễ phép gật đầu chào anh NPC rồi đóng cửa lại trả không gian cho anh ấy. Anh nhân viên đóng vai NPC ngơ ngác toàn tập, chả biết mình đi làm như vậy là đã thành công chưa nữa.
- Thì ra anh Sơn cũng sợ ma, vậy mà hồi nãy trêu em lắm cơ.
Đăng Dương vô tư, chả nghĩ gì nhiều về tình huống vừa rồi.
- Im đi Đăng Dương, nói tiếng nữa anh không gả Quang Hùng cho mày nữa đâu đấy.
Thái Sơn ngại, bị trêu vậy, lập tức dùng đòn chí mạng để khóa mõm thằng nhóc.
Và câu đó thành công thật.
Cả bọn cùng nhau tiếp tục cuộc chơi, giải cứu được nhân vật Thương, thành công giải được mật mã cuối cùng để lấy chìa khóa và hoàn thành phòng chơi.
Cốt truyện mà họ tìm hiểu được, đó là thật ra bà ngoại Thương đã mất rồi, và 'thứ đó' mà Thái Sơn gọi là lão bà quỷ quái là một con quỷ, ban ngày mượn thân xác bà, ban đêm lại hóa hình dạng thật để thực hiện nghi lễ hiến tế, dâng hồn để nuôi chính bản thân con quỷ đó. Khi giải mã, có một đoạn NPC đóng vai linh hồn của bà ngoại xuất hiện để đưa ra lời gợi ý cho bọn họ.
Suốt cả quá trình chơi, Minh Hiếu và Thái Sơn với hai bộ não siêu trí tuệ đã gánh hết phần giải mã. Phải nói là cả hai vô cùng ăn ý, người này vô tình kiến tạo, rồi người kia vô tình tìm được cách giải.
- Tuy chưa có ai phá đảo đúng thời gian quy định, nhưng mọi người là những người chơi đầu tiên có thể thoát khỏi phòng Nhà Ngoại với bảy mươi mốt phút và chẳng có ai bị bắt, đây là kỷ lục phá đảo ngắn nhất mà cơ sở Escape Room từng ghi nhận. Xin chúc mừng các bạn.
Nhân viên quan sát bọn họ chơi qua các camera rải rác khắp phòng chơi nãy giờ, thầm ngưỡng mộ tài giải mã của cậu thanh niên tóc đen có nốt ruồi dưới mắt trái và cậu thanh niên tóc hồng vô cùng nổi bật.
Bảo Khang và Đăng Dương hí hửng xin lại video camera về cả cuộc chơi của họ, còn Quang Hùng ban nãy bị lão bà quỷ quái rượt mấy lần giờ vẫn còn chưa hoàn hồn. May mà nhờ có lúc thì Thái Sơn giúp, lúc thì Đăng Dương giúp, lúc thì chạy chung cả bọn nên mới không bị bắt.
Minh Hiếu và Thái Sơn thì... có vẻ hơi ngại ngùng với nhau. Nhưng mà sẽ không lâu đâu, bình thường lại sớm thôi ấy mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com