Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

34

Chơi bời xong xuôi, Bảo Khang thấy hơi đói nên rủ cả bọn đi ăn lẩu. Vừa hay sao trời cũng hơi âm u, có vẻ sắp mưa, mà mưa thì ăn lẩu quá hợp lý rồi, nên cả bọn cũng đồng ý luôn.

Hên sao, vừa đến quán, trời cũng vừa đổ mưa.

- Vãi chưởng thật, cái trò ban nãy ớn quá đi.

Gọi món xong hết, Bảo Khang vẫn còn rùng mình vì trải nghiệm vừa rồi.

- Tại anh nhát quá thì có.

Đăng Dương được dịp trêu, phải trêu cho đã. Ban nãy cậu có sợ, nhưng không sợ ra mặt như Bảo Khang nên mới có được cơ hội hiếm hoi này.

- Nhát con khỉ! Quang Hùng còn quéo hơn cả tao.

Bảo Khang bĩu môi, trêu sang người ngồi cạnh Đăng Dương.

- Nhưng mà tôi có người chở che, còn cậu thì đi một mình.

Quang Hùng đáp trả một câu chí mạng, Bảo Khang im luôn.

- Tính ra độ khó mức bốn cũng căng não lắm chứ bộ.

Thái Sơn hút một ngụm coca mình vừa gọi, cũng tham gia vào câu chuyện.

- Vậy mà mày với Minh Hiếu song kiếm hợp bích phá kỷ lục của người ta luôn còn gì nữa.

Quang Hùng cười nhếch, điệu bộ trêu ghẹo. Thái Sơn cũng cười, khẽ thôi, nhưng là điệu bộ ngại ngùng, thẹn thùng trông thấy.

- Công nhận hai anh tâm đầu ý hợp ghê, hèn chi có thể thân thiết nhanh dữ vậy.

Đăng Dương là kẻ duy nhất ngây thơ trong hội này, hồn nhiên tán thưởng bộ đôi ăn ý Minh Hiếu và Thái Sơn.

Minh Hiếu ngồi yên không để lộ quá nhiều biểu cảm, nhưng thực chất trong lòng đang vô cùng tự hào với thằng đệ khờ khạo khi mãi nó mới nói được một câu khiến hắn ưng ý đến thế.

Suốt cả bữa lẩu hôm đó, Thái Sơn vừa ăn vừa trò chuyện, trông vô cùng tận hưởng ngày nghỉ ngơi. Minh Hiếu thì vẫn thế thôi, chỉ là để mắt đến cậu nhiều hơn một chút.

Lẩu ngon đấy.

Ăn xong, mọi người tạm biệt nhau. Bộ đôi cùng nhà Minh Hiếu và Thái Sơn lại dắt nhau đến siêu thị để sắm sửa thêm ít đồ cho vào tủ lạnh. Thú thật thì Minh Hiếu rất thích cảm giác đi dạo với Thái Sơn, mặc dù họ đang dạo trong siêu thị, và hắn thì giống như đứa con đang đi theo mẹ bận bịu chọn thức ăn vậy.

- Hiếu ơi, mai cậu có muốn ăn gì không?

Thái Sơn chợt hỏi khi đã rảo mua đủ các món cần thiết để cất tủ lạnh.

"Cậu."

Đó là câu trả lời thật lòng của Minh Hiếu, nhưng lúc này chưa phải thời điểm thích hợp để có thể thật lòng.

- Cậu nấu gì cũng được, miễn không phải mấy món tôi không biết ăn.

Thái Sơn tỏ vẻ nghĩ ngợi, mắt liếc qua hàng thực phẩm đông lạnh trước mắt.

- Vậy tôi tùy hứng đấy nhé.

Sau đó, cậu lấy thêm vài gói xúc xích để dành ăn dần, rồi hào hứng chuyển sang quầy trái cây, xong trái cây thì dự định là còn phải mua kem cất tủ lạnh nữa, vì kem ngon.

Thái Sơn cứ vui vẻ chọn thức ăn phía trước, Minh Hiếu thì lặng lẽ đẩy xe đi theo sau. Hắn cảm thấy họ như một cặp vợ chồng vậy, cảm giác tuyệt vời ra phết.

Sau khi đã xong xuôi, Minh Hiếu là người đứng ra thanh toán, vì Thái Sơn thương lượng mãi mà hắn chẳng chịu để Sơn trả hay chia đôi nên đành như vậy.

Lúc cả hai về đến nhà, đồng hồ đã điểm hơn bảy giờ tối. Thái Sơn ở bếp cất đồ vừa mua vào tủ lạnh, Minh Hiếu thì đi tắm trước. Ban chiều đã ăn lẩu no nê nên bây giờ cũng chẳng cần phải nấu nướng gì thêm nữa.

Đến tối muộn, đèn đã tắt, ai về phòng nấy cả rồi, Thái Sơn lại nằm suy nghĩ này nọ mãi.

Ban đầu, cậu có ý định đánh phủ đầu với Minh Hiếu, tự thú nhận mình là đồng tính luyến ái với hắn để đẩy nhanh tiến độ. Nhưng cuối cùng, cậu lại không làm thế, vì cậu muốn lạt mềm buộc chặt với Minh Hiếu.

Chậm mà chắc, ắt thành công.

Vậy nên Thái Sơn thấy tài khoản mạng xã hội của Minh Hiếu còn hiển thị trạng thái đang hoạt động, liền chủ động ôm gối nằm sang gõ cửa phòng hắn.

Chơi chiêu này, Minh Hiếu có mà khoái chết.

Hôm nay Thái Sơn mặc một bộ pijama vải thun mỏng manh, mát mẻ, màu hồng nhàn nhạt, y như màu tóc của cậu. Quá mức dễ thương rồi còn gì, đã vậy còn tự nguyện cống nạp bản thân lên giường Minh Hiếu. Có khi đêm nay chuyện của cả hai sẽ một bước nhảy vọt cũng nên.

Cốc cốc cốc.

Thái Sơn gõ cửa phòng Minh Hiếu, sau đó nhẹ nhàng lên tiếng.

- Hiếu ơi... Hiếu ngủ chưa?

Minh Hiếu không trả lời, nhưng Thái Sơn đợi vài giây đã thấy cánh cửa phòng hắn mở ra. Minh Hiếu mặc áo thun đen với quần short xám thoải mái, gương mặt vẫn không có tí biểu cảm nào lộ ra vẻ vui mừng, nhưng Thái Sơn biết khi hắn mở cửa mà thấy cậu ôm gối thì trong lòng đang mở hội rồi đấy chứ. Minh Hiếu vốn che giấu cảm xúc rất giỏi mà.

- Sao thế?

Giọng hắn trầm trầm, khẽ hỏi.

- T-Tôi...

Thái Sơn giả vờ lúng túng, tỏ nét yếu đuối ngượng ngùng chuẩn với cái người đáng ra phải là bạn đời của hắn, và có lẽ kiểu đó là gu hắn.

- Ôm gối sang muốn ngủ cùng tôi à?

Hắn cười nhếch một tiếng, thấp giọng trêu ghẹo. Còn Thái Sơn, khẽ gật đầu thay cho lời khẳng định.

- Lão bà quỷ quái hôm nay ghê quá, thêm mấy lần bị dọa nữa... có hơi sợ...

Thái Sơn chợt dùng ánh mắt to tròn long lanh ngước lên nhìn hắn, môi mím lại, tay siết chặt cái gối nằm mà cậu đang ôm.

Minh Hiếu nhìn, tim dường như đập lệch mất một nhịp.

- Vào đi.

Hắn nghiêng người, để Thái Sơn đi vào phòng rồi đóng cửa lại. Phòng hắn có cái đèn ngủ màu vàng nhàn nhạt giống với bên ngoài, cũng giống với trong phòng Thái Sơn, trông ấm cúng lắm.

- Làm phiền cậu rồi... Thông cảm nha, thật sự là tôi nằm mãi mà cứ nhớ đến trò hôm nay, ngủ không nổi.

Thái Sơn ngồi bên mép giường, tay vẫn ôm khư khư chiếc gối nằm cho đến khi Minh Hiếu về nằm lại trên giường.

- Nằm đi, tôi không làm gì cậu đâu.

Hắn vỗ vỗ phía giường bên cạnh. Thái Sơn nhìn, sau đó rụt rè đặt gối lên, nhẹ nhàng trèo lên đó nằm xuống.

Thơm, giường hắn thơm, mùi của hắn cũng thơm nữa. Kể ra thì giường hắn khá rộng rãi, hai người nằm chẳng thấy chật hẹp gì.

- Cảm ơn cậu đã cưu mang tôi. Ban sáng thấy cũng bình thường, chả biết sao tối cứ nhớ đến mãi, nằm hoài mà ngủ không nổi. Công nhận Escape Room ở đó đầu tư thật, cái mặt nạ silicon đó nhìn thật quá, chắc cũng không rẻ tí nào đâu.

Thái Sơn bắt chuyện với hắn về lý do mình không ngủ được, xong lại luyên thuyên về bộ dạng của yêu quái hôm nay đã hù họ té khói.

- Ừm, trông ghê thật.

Minh Hiếu nằm nghiêng, chống đầu một tay, dùng ánh mắt say đắm dán chặt vào bộ dạng đáng yêu của Thái Sơn khi than vãn về trò nhập vai giải đố kinh dị họ đã cùng vượt qua.

Thái Sơn liếc nhìn, lại vô tình chạm mắt với sự si tình của hắn. Chẳng hiểu vì sao, vành tai cậu vô thức đỏ lên một cách nhanh chóng.

- T-Tôi ngủ! Cậu ngủ ngon nhé.

Thái Sơn vội vã nghiêng người sang bên kia để né tránh ánh mắt hắn, sao tự dưng hắn lại khiến cậu ngại ngùng thế này chứ.

Cái gương mặt đó... thật sự làm người khác phải rung động mà.

Đường nét tuấn tú trên gương mặt hắn phản phất dưới ánh đèn ngủ nhàn nhạt. Môi hắn cong khẽ, khẽ thôi, nhưng có vẻ là đang thích thú lắm. Còn ánh mắt hắn, cái ánh mắt tình rất tình, ánh mắt si mê chỉ dành riêng cho một người đặc biệt nhất trong đời hắn. Và người có được ánh mắt đó, chính là Thái Sơn.

- Ngủ ngon.

Hắn để ý thấy rồi, vành tai của Thái Sơn có đỏ. Thật ra hắn còn muốn được tâm sự đêm khuya với cậu nữa cơ, ai mà ngờ cậu ngại quá nên chúc hắn ngủ ngon luôn rồi.

Hắn còn muốn hỏi xem sao dạo này cậu lại thân thiết với Hoàn Mỹ nữa mà. Thân quá, hắn ghen thật đấy.

Nhưng mà ngủ cùng với Minh Hiếu, kể ra cũng ấm ghê. Đêm đó Thái Sơn đã ngủ rất ngon đấy.

Sáng hôm sau, nắng ban mai bắt đầu len lỏi qua khe cửa để đánh thức mi mắt nhắm nghiền của Thái Sơn. Cậu dần tỉnh dậy với sự sảng khoái vì giấc ngủ quá êm, thầm cảm thấy còn êm hơn mấy ngày đi làm cực muốn chết rồi ngủ nữa.

Bỗng, Thái Sơn nhận ra có một vòng tay cứng rắn đang ôm ngang eo mình. Và mông cậu hình như cũng cảm nhận được cái gì đó cộm cộm nữa...

Thái Sơn giật phắc người, lập tức nhớ ra đêm qua mình đã mặt dày sang ngủ cùng với Minh Hiếu. Sao đêm qua người này bảo sẽ không làm gì, mà bây giờ lại đang ôm cậu chặt cứng thế kia.

Mà đậu xanh, sao cái đó của hắn lại cạ vào mông của Thái Sơn vậy chứ!?

Cơn ngái ngủ của Thái Sơn lập tức bay mất khi cậu nhận thức được tình hình hiện tại. Hai má cậu nóng lên, sự ngại ngùng bắt đầu chạy dọc khắp cơ thể.

Mẹ ơi... cái đó... sao mà cách mấy lớp quần vẫn thấy nó khủng quá vậy...

Thái Sơn cứng đờ người, không dám nhúc nhích, không dám để người đang ôm mình phát hiện mình đã thức dậy. Cậu cố nhắm mắt, nhưng tâm trí thật sự không tài nào không nghĩ đến cái thứ sung sức sáng sớm đang chọc vào mông cậu bây giờ.

Phân tâm thiệt chứ!

Thái Sơn cứ nằm đợi mãi, đợi mãi mà chẳng thấy hắn dậy. Vừa thi xong, tuần này thời khóa biểu khá trống, cả hai hôm nay đều không có tiết buổi sáng nên Minh Hiếu không hề dậy sớm như bình thường, thậm chí là còn chẳng thèm chạy bộ.

Đệt... cứ vậy rồi sao Thái Sơn thoát khỏi tình cảnh này đây ta?

Thái Sơn cứ nằm im trong lòng Minh Hiếu một lúc như vậy, rồi lại thiếp đi lúc nào chẳng hay.

Kết cục là khi mở mắt lần nữa, người bên cạnh đã không còn.

Cậu vội vã bật dậy, dụi dụi mắt để lấy lại chút tỉnh táo từ đôi mắt đã ngủ quá giấc, sau đó nhanh chóng ôm gối rời giường.

Sơn hé cửa, thử kiểm tra Minh Hiếu có ngoài phòng khách hay không. Quả nhiên là không có, cậu nhanh chóng chuồn về phòng mình quăng gối trở lại giường rồi vội vã đi đánh răng rửa mặt.

Nhưng chỉ vừa mới đánh răng rửa mặt xong, bước ra đến bếp, Thái Sơn đã thấy Minh Hiếu mở cửa nhà bước vào xong.

Bỗng dưng, cảm giác cái của quý đầy nam tính của Minh Hiếu ban nãy chạm vào mông mình ùa về, Thái Sơn vô thức đưa tay tự sờ mông mình một cái.

- Dậy rồi hả? Tôi đi mua đồ ăn sáng này.

Minh Hiếu thấy Thái Sơn ở bếp, gương mặt hắn vẫn bình tĩnh như chẳng có chuyện gì xảy ra, tay còn đang giơ hai hộp cơm đang cầm trên tay nữa chứ.

- Ồ... chào cậu.

Đệt, tự dưng lại chào là sao!? Thái Sơn cảm thấy mình thật ngớ ngẩn, tự dưng lại đi chào là như thế nào??

- Khách sáo quá. Tối qua cậu ngủ ngon không?

Minh Hiếu đi vào bếp, lấy đĩa rồi cho cơm ra, hắn lại mua cơm tấm rồi, nhìn ngon thật đấy.

Nhưng sao tự dưng lại hỏi về giấc ngủ nữa!?

Thái Sơn cảm thấy hai má mình chỉ vừa hạ nhiệt cách đây không lâu, giờ lại có dấu hiệu ấm lên nữa rồi.

- N-Ngon... Cảm ơn cậu nha, đêm qua phiền cậu quá.

- Phiền gì đâu, hôm nay cậu có đi học đi làm gì không?

Minh Hiếu vẫn vô cùng bình thường, gương mặt chẳng có tí biểu cảm nào khác biệt. Thái Sơn dám khẳng định hắn đang giả vờ thôi, chứ ngủ dậy rồi làm sao lại không phát hiện bản thân đã ôm bạn cùng nhà ngủ cả đêm cơ chứ.

- Tôi chiều nay có buổi học, học xong sẽ qua chỗ làm luôn.

Thái Sơn chủ động lấy bát giúp hắn cho nước súp ra khỏi túi đựng, sau đó phụ hắn mang hai bát súp ra bàn trước.

- Ừm, ăn sáng đi này.

Minh Hiếu mang muỗng, nĩa và hai đĩa cơm theo sau. Chủ động chăm bẵm Thái Sơn từng li từng tí.

- C-Cảm ơn cậu.

Chả hiểu sao, tuy bình thường cũng được Minh Hiếu quan tâm săn sóc lắm, nhưng bây giờ Thái Sơn lại cảm thấy ngại dữ vậy nè...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com