4
Khi thông báo cho gia đình về việc bản thân đã đậu vào Đại học VAC, lúc đó mẹ Thái Sơn vui đến độ đi khoe cho khắp cả xóm. Ai mà ngờ, một thằng nhóc ất ơ mập mạp suốt ngày ru rú trong nhà bây giờ mặt mày lại sáng sủa đẹp trai, cao ráo, thân hình đẹp, da lại trắng như vậy đâu. Suốt thời gian gần đây, không chỉ riêng mẹ, mà những hàng xóm xung quanh cũng bất ngờ về sự thay đổi của Thái Sơn lắm chứ. Thằng nhóc này cũng chẳng còn lầm lì, ít nói nữa, dạo này thấy nó nói nhiều hẳn ra.
Quá là lạ, nhưng thay đổi được thế này thì đúng là đáng mừng.
Và hơn hết, thông tin Nguyễn Thái Sơn đậu được Đại học VAC đã trở thành huyền thoại của cả xóm.
Lên Đại học rồi, Thái Sơn không muốn bị luật lệ của kí túc xá trói buộc nên tạm thời ở tạm nhà gia đình chị gái mình cho đến khi tìm được nhà trọ ưng ý. Còn Quang Hùng chọn ở kí túc xá, bởi vì cậu bạn này thường hay đi học trễ nên ở kí túc xá Đại học sẽ tiện hơn.
Từ hôm ăn nướng, Thái Sơn và Quang Hùng vẫn chưa gặp lại nhau. Đến tận hôm dọn đồ lên nhà chị gái, nghe tin bạn thân Quang Hùng cũng lên trường làm thủ tục nhận kí túc xá nên Thái Sơn mới muốn cùng cậu bạn mình đi dạo một vòng trường để tham quan.
Hôm đó, Thái Sơn lại cho Quang Hùng một bất ngờ.
- Trời đất mẹ ơi! Cái quái gì vậy Thái Sơn!? Từ bao giờ mà mày nổi loạn thế hả??
Quang Hùng đứng ở cổng trường, gương mặt không nhịn được mà lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Còn Thái Sơn, với một mái tóc nhuộm hồng được vuốt keo nhìn vô cùng bảnh bao. Khiếp thật, từ bao giờ mà Quang Hùng đẹp trai đã lép vế trước anh bạn Thái Sơn này mất rồi. Nhưng không sao, trai đẹp thường đi cùng nhau, chắc Quang Hùng vẫn chưa bị mờ nhạt đâu.
- Hì hì, quá đẹp trai phải không?
Thái Sơn tinh ranh cười cười, khoác vai Quang Hùng cùng đi vào trong trường.
- Nhìn mày dạo này tao còn tưởng mày hiện tại với trước đây là hai người hoàn toàn khác nhau đấy.
Thì khác thật mà.
Thời điểm này cũng là lúc các sinh viên mới bắt đầu đến làm thủ tục nhận kí túc xá, cũng là lúc các sinh viên cũ bắt đầu vào năm học mới rồi. Lượng sinh viên có mặt trong trường hôm nay cũng khá đông, và sự xuất hiện của một cái đầu hồng bảnh tỏn đã thành công tạo nên sự chú ý. Ai đi ngang Thái Sơn và Quang Hùng cũng đều phải ngoái lại nhìn. Các sinh viên nữ thì tròn mắt thích thú vì nét đẹp của cậu tân sinh viên tóc đen và cậu tân sinh viên tóc nhuộm hồng đi cùng nhau. Hai cậu bạn này chiều cao cũng xêm xêm nhau, mỗi người đều có nét đẹp riêng, nhưng gương mặt đều toát lên nét đẹp trông rất thư sinh, rất cuốn hút. Còn các sinh viên nam, chủ yếu ngoái đầu nhìn vì màu tóc chất lừ của một cậu nhóc tân sinh viên đang rảo bước trong trường. Tuy gương mặt đúng là có nét thư sinh, nhưng có vẻ thằng nhóc đó cũng sẽ nổi loạn lắm đây.
Thái Sơn tung tăng đi theo Quang Hùng đến kí túc xá, đứng đợi Quang Hùng làm thủ tục với quản lý kí túc xá, sau đó lại cùng Quang Hùng đi vòng vòng trường để tham quan. Bởi vì vẫn chưa vội chuyển vào, Quang Hùng không đến kí túc xá ngay. Cậu bảo hôm khác dọn vào sẽ nhờ Thái Sơn đến phụ sau, nên Thái Sơn dù cũng muốn ngó thử xem kí túc xá ở Đại học đứng đầu thành phố xịn như thế nào cũng đành nhịn để dành hôm khác.
Nhưng mà công nhận, trường Đại học VAC vừa rộng vừa đẹp, nhìn nó hiện đại mà nó sang chảnh vô cùng ấy. Thái Sơn đi vòng vòng cùng Quang Hùng mà cứ sơ hở là "woa" vì ngạc nhiên. Quang Hùng đi cạnh cũng không khác gì mấy, cậu cảm thấy nổ lực học tập bao năm nay đúng là không uổng phí chút nào.
- Đù! Nguyễn Thái Sơn, mày làm cách nào để leo lên được chỗ đó vậy!?
Quang Hùng đứng trước bảng thông tin của trường, nơi có dán điểm thi của tất cả các tân sinh viên năm nay. Ánh mắt Quang Hùng nhìn lên bảng điểm ngành học mà Thái Sơn nhà mình đã trúng tuyển - ngành Truyền thông, mà lòng không khỏi ngạc nhiên. Bởi vì Quang Hùng thấy, cái tên Nguyễn Thái Sơn, thủ khoa đầu vào ngành Truyền thông của Đại học VAC đang đứng đầu bảng với số điểm đạt được là hai mươi chín điểm, xét theo tổ hợp D01.
Kinh khủng khiếp thật chứ! Hồi đó Thái Sơn làm mãi cũng không nổi điểm tám môn văn, vậy mà văn tận chín phẩy hai mươi lăm. Toán toàn đặt nguyện vọng trên trung bình, bây giờ ẵm trọn chín phẩy bảy mươi lăm, gần như là điểm tuyệt đối. Còn môn tiếng Anh, Thái Sơn từng chỉ ước được trên điểm liệt, mà thi tốt nghiệp điểm đạt được lại tròn mười. Tiếc là, thủ khoa D01 năm nay tuy thua Thái Sơn không phẩy hai lăm điểm toán, nhưng lại có điểm văn là chín phẩy bảy mươi lăm, vậy nên Thái Sơn chỉ là á khoa khối D01.
Quang Hùng nhìn bảng điểm mà khiếp hồn. Một Thái Sơn đã lớn lên cùng mình từ bé đến giờ, đương nhiên Quang Hùng là người hiểu rõ cậu ấy nhất. Vậy mà thế quái nào từ một đứa mọt sách nhưng học chẳng tốt tí nào, hướng nội đến mức suốt ngày chỉ ở nhà, tính cách vô cùng nhát gan, mặt mày tối om như Thái Sơn lại đùng một phát trở thành hot boy với vẻ mặt thư sinh điển trai cùng cái vóc dáng bá cháy bọ chét, làn da thì trắng tươi, mà giờ còn nhuộm thêm quả đầu hồng siêu nổi bật nữa.
Mà điều sốc hơn hết, thế quái nào một người dù cố học đến chảy máu mũi vẫn điểm số lẹt đẹt như Thái Sơn lại đùng phát trở thành thủ khoa đầu vào ngành Truyền thông của Đại học VAC được chứ!? Trời ơi, Quang Hùng thật sự tin không nổi đâu.
- Đó là cả một quá trình dài khổ luyện đấy.
Thái Sơn cười cười, tự hào nhìn bảng điểm. Ai mà biết Thái Sơn bây giờ đối diện với Quang Hùng đâu còn là Thái Sơn của ngày trước. Bây giờ trong cơ thể kia là một Thái Sơn đã được cho học nâng cao từ khi còn nhỏ, và đã nhớ hết đáp án thi tốt nghiệp từ lâu rồi. Xui một cái, Thái Sơn quên một câu trắc nghiệm môn Toán nên mất không phẩy hai lăm, chứ không là hai con mười tròn rồi.
Quang Hùng ban đầu muốn học Thanh Nhạc Ứng Dụng, nhưng điểm không đủ nên đành bẻ sang học Quản Trị Kinh Doanh.
- Chắc điên mất thôi...
Quang Hùng không khỏi bàng hoàng nhìn thằng bạn 'quái vật' của mình rồi mới tiếp tục check bảng điểm xem có thấy tên người quen không.
- Ê Sơn, đoán xem tao vừa phát hiện ra điều gì?
Thái Sơn bên cạnh cũng đang nghía vài đơn tuyển thành viên cho các câu lạc bộ của trường, nghe Quang Hùng hỏi liền lên tiếng đáp trả.
- Hả? Gì là gì?
Quang Hùng nhìn sang Thái Sơn, kéo cậu bạn sang nhìn vào tay mình, ngón tay đang chỉ vào một cái tên đứng top trong ngành Kinh tế.
- Phạm Bảo Khang, hạng mười một ngành Kinh tế xét khối A01 đấy. Bảo Khang học trường này, khả năng cao là Minh Hiếu cũng vậy.
Nghe Quang Hùng nói mà Thái Sơn chả hiểu nổi cái vẹo gì.
- Hả? Bảo Khang gì cơ?
- Phạm Bảo Khang là bạn thân của Minh Hiếu, học cùng nhau từ hồi tiểu học như tụi mình đó, mày không nhớ Bảo Khang à?
Vừa nói, Quang Hùng vừa dò lên bảng điểm. Quả nhiên, cái tên Trần Minh Hiếu đang nằm chễm chệ ở hạng hai, thua thủ khoa khối A01 ngành Kinh tế chẳng bao nhiêu điểm cả. Điểm số gần như là bằng nhau, nhưng bạn học thủ khoa lại có điểm cộng vùng miền nên Minh Hiếu mới xuống hạng hai.
Công nhận có duyên thật, lên Đại học lại gặp rồi.
- Nè, nói có sai! Minh Hiếu quả nhiên cũng học trường này.
Thái Sơn nheo mắt nhìn mấy cái tên Quang Hùng vừa chỉ, tự dưng thấy cũng chẳng có chút thú vị nào.
- Thì kệ đi, khác ngành mà, dễ gì gặp được. Đừng nhắc cậu ấy, tao không quan tâm đâu.
Quang Hùng ngạc nhiên nhìn sang, chỉ thấy ánh mắt Thái Sơn đang tập trung đọc một tờ thông báo tuyển thành viên của các câu lạc bộ.
- Chà... có duyên gặp lại nhưng vẫn không để ý sao? Mày từ bỏ thật à.
- Ừm, tiếp tục đơn phương cũng có làm được cái gì đâu?
Lúc này Thái Sơn mới ngẩng mặt lên nhìn Quang Hùng, biểu cảm vô cùng bình thường, không để lộ chút đau buồn gì cả. Lần này Quang Hùng ngạc nhiên thật, Thái Sơn quả là đã tuyệt tình thật rồi.
- Má, sao dạo này mày làm tao tự hào dữ vậy Sơn!?
Quang Hùng xúc động, choàng tay sang bá vai Thái Sơn, vỗ vỗ mấy cái làm bộ vui mừng lắm. Thái Sơn chỉ cười cười, chẳng để lộ bất kì biểu cảm nào có dấu hiệu xuống sắc. Tại vì đúng là có xuống miếng nào đâu, Thái Sơn lại còn rất vô tư tươi cười nữa mà. Đoạn tình cảm đó, là do Thái Sơn của cơ thể này tự vun đắp, nhưng không thành, muốn quên đi nhưng lại không thể, không nỡ. Nhưng Thái Sơn của linh hồn này thì nỡ, mà dù sao cũng chẳng cảm nhận được tí dao động nào dành cho cái tên Trần Minh Hiếu đó, nên cũng chẳng bận tâm cho lắm.
- Phải vậy mới trưởng thành được chứ! Đi ăn trưa đi Quang Hùng, đói bụng quá.
- Vậy thì đi. Mày muốn ăn gì?
- Gà rán!
- Ấy, tao biết quán này ngon lắm, để dẫn mày đi ăn thử.
Thế là Quang Hùng và Thái Sơn sóng vai nhau rời khỏi bảng thông tin, sải bước trên sân trường rộng lớn.
Lúc này, phía trước lại có một nhóm sinh viên năm tư ở phía xa đang giỡn hớt đến gần họ. Trong nhóm đó, có một ông anh hình như đùa giỡn hơi quá, bị một ông anh khác mắng rồi đuổi rượt muốn đánh cho ông anh kia một cái. Thế là ông anh kia vội vã bỏ chạy mà không để ý phía trước.
Kết quả là, ông anh kia chạy nhanh quá, va mạnh vào một bên vai Thái Sơn khiến cậu bật ra sau. Nhưng vì mất đà, chân Thái Sơn trụ lại không kịp, lập tức ngã bịch xuống đất.
Quang Hùng đi cạnh chưa kịp phản ứng đã thấy bạn mình ngã xuống cũng bất ngờ vô cùng tận.
- Sơn! Có sao không!?
Quang Hùng lập tức muốn đỡ Thái Sơn dậy. Vô duyên vô cớ bị đẩy ngã, Thái Sơn theo quán tính chống tay ra sau, lực mạnh quá nên cổ tay cũng có chút nhức.
- Trời ơi cái thằng này? Sinh viên mới hả? Nhuộm tóc màu mè che hết tầm nhìn rồi hay sao mà không thấy người ta chạy tới!? Mắt mũi để ở dưới đít à!?
Ông anh kia đã sai còn lớn tiếng, lập tức thu hút sự chú ý của khá nhiều sinh viên quanh sân trường. Thái Sơn đang định đưa tay để Quang Hùng kéo dậy, tự dưng nghe "tiếng chó sủa" bên tai liền cau mày ngước nhìn.
Hòa bình không muốn chứ gì? Vậy thì để Sơn đây dạy cho ông anh một bài học.
- Nói cái gì vậy ông anh kia!? Anh tự va vào người ta rồi còn lớn tiếng là sao??
Quang Hùng không nhịn được, lập tức cãi lại. Ông anh kia có cái tôi cao, tự dưng gặp bọn sinh viên mới mà còn dám gông cổ cãi lại sinh viên năm tư, máu điên của ông anh lập tức trổi dậy.
- Ê, sinh viên mới thì nói năng cho đàng hoàng nha thằng nhóc! Bọn anh năm tư rồi đấy nhé, kính nể đàn anh chút đi.
- Bộ sinh viên mới là ông anh không nói năng được lời nào tốt đẹp à!? Kính nể cái đéo gì với loại vô duyên như anh??
Vừa cãi xong, tự dưng Quang Hùng cảm thấy vạt áo mình bị kéo, ngước xuống thì thấy Thái Sơn đang kéo kéo tay áo mình, ánh mắt vẫn nhìn mình, và lắc lắc đầu. Quang Hùng thuận đà nắm tay kéo bạn mình ngồi dậy, ánh mắt vẫn vô cùng căm phẫn nhìn tên đàn anh vô duyên kia.
Thái Sơn ngồi dậy, phủi phủi mông. Mấy ông anh đi cùng ông anh kia cũng đến gần, nhìn Thái Sơn và Quang Hùng từ đầu đến chân rồi bắt đầu nói thêm cho bạn mình.
- Nè, mấy đứa sinh viên mới mặt mũi còn non choẹt như vậy, đừng tưởng nhuộm được quả đầu hồng là ra oai tưởng mình ngầu nhé. Cho mấy đứa biết, trong trường này đến cả giảng viên cũng phải ngán bọn anh đấy. Sai thì đừng có ngông, có ngày bọn mày vào viện nằm như chơi đấy em.
Một ông có vẻ cao to nhất trong đám bước ra vênh mặt nói chuyện với Thái Sơn. Quang Hùng muốn cãi lại, nhưng Thái Sơn đã nhanh chóng chặn lại rồi khẽ thì thầm với cậu bạn, bảo chuyện này cứ để mình lo. Quang Hùng nghe thế còn sợ hơn, vì Thái Sơn vừa hướng nội còn mít ướt muốn chết, lỡ bị người ta nói lớn tiếng hai ba câu đã rưng rưng nước mắt chắc đội cái quần lên luôn quá.
Nhưng Thái Sơn, vẫn điềm tĩnh, tay còn lại đưa lên ôm lấy cánh tay ở bên vai vừa bị va một cú mạnh đến mức ngã bật ra sau của mình, đưa ánh mắt tội nghiệp nhìn lên mấy ông anh năm tư kia.
- Là em đi giữa sân trường, không biết tránh đường của các anh nên mới bị va trúng. Em sai rồi, em với bạn em xin lỗi các anh nhé.
Nghe Thái Sơn xin lỗi, Quang Hùng nhíu mày định phản bác thì thấy tự dưng Thái Sơn lại làm ra vẻ mặt đau đớn, la lên một tiếng.
- A! Quang Hùng ơi, tự dưng tay tao đau quá. Tao mới tháo bột hai ngày thôi, giờ vô tình va phải các anh mạnh quá, tự dưn có hơi nhói. Mày đến bệnh viện kiểm tra với tao một chút đi, xương tao còn chưa khỏi hẳn mà va mạnh quá, tao sợ lại nứt xương đấy. Nhỡ mà có nứt thật...
Vừa nói, Thái Sơn vừa nhìn sang mấy ông anh.
- ... chắc lại phải tiếp tục bó bột mất thôi.
Nghe Thái Sơn nói câu này, mấy ông anh khựng lại hẳn, bộ dạng hung hăng ban nãy thoáng lên chút bàng hoàng. Lúc này, Thái Sơn lại quay sang nhìn Quang Hùng mà diễn sâu hơn, vẻ mặt cậu thể hiện y như thể những lời này là thật.
- Nhưng mà tao tiếp tục bó bột, chị hai tao sẽ biết chuyện. Lần trước tao gãy xương nặng lắm, nếu va chạm mạnh dẫn đến nứt xương nữa chắc cũng khó mà yên được với chị. Nứt xương là thương tích trên mười một phần trăm rồi đấy, chị tao sẽ lại truy cứu trách nhiệm hình sự cho coi! Mà ban nãy tao thấy bên hành lang có camera, hoàn toàn quay được góc này. Mấy anh đây...
Nói đến đây, Thái Sơn lại nhìn sang mấy ông anh nọ. Quả nhiên nghe đến truy cứu trách nhiệm hình sự, mặt ai nấy đều tái mét.
- ... Mấy anh đây mà phải chịu phạt hình sự, chắc đường tốt nghiệp và cả đường đi làm sau này cũng khó lắm đấy.
Thái Sơn diễn sâu đến mức Quang Hùng còn tin là thật, huống chi mấy ông anh kia.
- Trời đất! Mày gãy tay bao giờ, mới có mấy tháng không gặp gãy tay chẳng báo cho tao! Chị Trang lúc trước tốt nghiệp Đại học Luật Quốc Gia mà đúng không? Mấy người lần trước bị chị ấy truy cứu trách nhiệm hình sự thật rồi à? Tao tưởng chị ấy dọa thôi chứ.
Quang Hùng châm thêm vào, dù có vẻ là hỏi thăm thật. Đúng là chị Thùy Trang tốt nghiệp trường Luật loại giỏi, hiện đang làm tại văn phòng pháp lý của một công ty cũng khá lớn. Nhưng đúng ý của Thái Sơn rồi, vì mặt mấy ông anh kia toát hết mồ hôi rồi còn đâu.
- C-Cậu em à... A-Anh không cố ý đâu! Xin lỗi em, đừng làm lớn chuyện nhé...?
Ông anh ban nãy va vào Thái Sơn xong mạnh miệng lớn tiếng lập tức nhỏ giọng thương lượng với Thái Sơn. Rõ là mấy người này sợ đến mặt cắt không còn giọt máu rồi. Sắp ra trường, ai lại dám dính dáng tới hình sự chứ.
- Ơ, nhưng mà chẳng phải anh bảo bọn em sai sao? Em không cố ý va vào anh đâu, hay em mời mấy anh một bữa để xin lỗi nha?
- T-Thôi thôi! Là tụi anh sai, tụi anh không làm khó bọn năm nhất mấy đứa đâu. Đi, đi nhanh!
Ông anh cao to nhất ban nãy đứng ra bao che bạn mình, giờ lại hèn nhát nói xong thúc giục mấy đứa bạn mình chạy mất.
Khi họ đã đi xa, khóe môi Thái Sơn lại cong lên một điệu cười đầy thỏa mãn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com