Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

- Sơn! Gãy tay hồi nào vậy cha?

Quang Hùng tưởng bạn gãy tay thật, lo lắng hỏi. Thái Sơn chỉ cười cười kéo tay Quang Hùng rời khỏi sân trường, bộ dạng vô cùng bình thường, như kiểu chẳng hề đau đớn gì cả.

- Gãy đâu, trêu chúng nó thôi. Cỡ chúng nó phải gặp con ông cháu cha kiểu vậy mới vừa.

Nghe Thái Sơn nói xong, Quang Hùng liền thở phào.

- Ôi trời ơi, mày làm tao lo gần chết!

Thái Sơn cười hì hì, vô cùng hài lòng với màn trêu ghẹo vừa nãy.

- Sao? Thấy bạn mày ngầu không?

- Quá ngầu luôn! Từ khi nào mà mày thông minh dữ vậy Sơn? Ban nãy mà còn cãi nữa chắc hai đứa mình bị hẹn thật luôn quá.

- Cũng mày cãi không chứ ai? Đi ăn nhanh đi, đói lắm rồi đấy!

- Đi, đi thôi!

Thái Sơn và Quang Hùng rời khỏi trường, tung tăng dắt nhau đi ăn sau khi náo loạn một trận. Quang Hùng tóc đen, khó chỉ điểm, nhưng một thanh niên tóc hồng nổi bần bật như Thái Sơn đã sớm tạo ấn tượng mạnh trong lòng các sinh viên chứng kiến cảnh tượng ban nãy rồi.

Nhiều ngày sau đó, Quang Hùng bắt đầu dọn vào kí túc xá. Thái Sơn sớm đã chuyển đến nhà chị Trang và anh rể, trộm vía là Thái Sơn ở nhà chỉ cần đi học và giúp anh chị trông bé Thóc là nhóc tì nhà anh chị. Thóc tên thật là Dương Nguyễn Đình Huy, là một thằng nhóc mới lên lớp một, nhưng nghịch kinh khủng khiếp. Thái Sơn may là cũng khá biết cách chiều thằng quỷ nhỏ này nên nó cũng khá nghe lời cậu. Nhưng thật ra Thái Sơn cũng muốn nhanh nhanh tìm trọ, chứ cứ ở cùng cũng hơi phiền đời sống gia đình anh chị, mà thằng Thóc rảnh rảnh là nó cứ "cậu Sơn" miết. Thằng Thóc nó thấy cậu Sơn dạo này đẹp trai quá nên khoái cậu gần chết, suốt ngày đeo đẻo theo cậu đòi cậu chơi cùng mãi.

Hôm nay Thái Sơn rảnh, vừa hay được Quang Hùng nhờ mua ít đồ đến kí túc xá hộ thằng bạn nên Thái Sơn cũng đi luôn. Quang Hùng nói nó mới đến kí túc xá, cũng có bạn năm nhất ở cùng rồi nhưng bạn đó đã ra ngoài nên nó chưa biết được đó là ai hết. Giờ Thái Sơn đến mang đồ cho Quang Hùng rồi ở chơi tí, hai đứa lát nữa sẽ cùng nhau đi ăn vặt đây đó.

Thái Sơn rảnh mà, nghe nhờ thì đi vội thôi. Có điều, nhờ mua giúp giữa trưa thế này, chắc thằng bạn cũng ngại nắng chứ có thương yêu gì mình đâu.

Nghĩ bụng vậy, nhưng Thái Sơn vẫn hoan hỉ trùm một cái áo khoác nỉ to đùng màu xanh navy lên người rồi vác xác đến cửa hàng tiện lợi mua ít đồ dùng cá nhân giúp bạn mình. Thái Sơn để điện thoại trong túi, cũng chẳng mở chuông, nên không biết lúc này đang có cả đống tin nhắn ồ ạt được Quang Hùng gửi đến.

Trở lại phía Quang Hùng.

Hôm nay cậu vừa mới đi nhận kí túc xá. Lúc bước vào, chỉ có một đàn anh hoan hỉ chào đón cậu, đó là Bùi Anh Tú siêu cấp đẹp trai, hiện đang học năm ba khoa Sân Khấu Điện Ảnh. Anh giới thiệu mình hiện là anh lớn nhất trong kí túc xá này, bởi vì kí túc xá bốn người thì mỗi anh năm ba, cạnh giường anh là một sinh viên mới lên năm hai, nghe Anh Tú kể tên là Trần Quang Trung thì phải. Hai người còn lại đều là năm nhất, một là Quang Hùng, hai là anh bạn giường kế bên Quang Hùng, hôm qua mới dọn đồ vào mà Anh Tú quên tên mất tiêu rồi.

Được cái Anh Tú đẹp trai, thân thiện, anh nói Quang Trung cũng vậy nên bảo Quang Hùng cứ tự nhiên đi. Được cái, Quang Hùng cũng nhiệt tình, đâu có ngại ngùng gì đâu. Tiện thấy kí túc xá cũng đẹp, Quang Hùng hỏi ý kiến Anh Tú rồi mới rủ Thái Sơn đến, sẵn nhờ Sơn mua ít đồ dùng cá nhân mang lên hộ. Gửi tin nhắn xong, Quang Hùng vừa xếp quần áo vừa trò chuyện với Anh Tú cho đến khi anh ấy phải đi làm bài tập với các bạn cùng lớp.

Sau một lúc hì hục xếp đồ, Quang Hùng đã dọn gần xong chỗ của mình, thì chợt nghe tiếng mở cửa. Cùng với tiếng cười nói vang lên, cậu bạn quay đầu nhìn thì bắt gặp những hình ảnh quen thuộc vô cùng tận.

- Ủa? Quang Hùng cũng ở cùng kí túc xá luôn hả?

Là Phạm Bảo Khang, anh bạn thân trong truyền thuyết của Trần Minh Hiếu. Và đi ngay sau Bảo Khang, chính xác là Trần Minh Hiếu. Hai người bước vào phòng đã lập tức nhận ra Quang Hùng, bởi vì tuy khác lớp nhưng đã học cùng nhau từ tiểu học đến tận bây giờ, đương nhiên cả Bảo Khang và Minh Hiếu đều nhớ mặt người bạn này rồi.

- Bảo Khang, Minh Hiếu! Hai cậu cũng ở kí túc xá à?

Quang Hùng ngạc nhiên nhìn họ, lên tiếng hỏi.

- Tôi không phải. Tôi chỉ đi cùng thằng Khang đến tham quan kí túc xá thôi à.

Minh Hiếu lên tiếng giải thích. Quang Hùng đang xếp đồ thì "ồ" một cái như đã hiểu.

- Không ngờ tụi mình có duyên ghê! Học chung từ tận tiểu học đến hết cấp ba, lên Đại học cũng cùng trường thế này, giờ còn được ở cùng kí túc xá nữa!

Bảo Khang thấy Quang Hùng thì vô cùng hào hứng bắt chuyện, Quang Hùng trước đó cũng không ít lần trò chuyện với mấy người này nên cũng khá thân thiện. Chỉ là, vừa trò chuyện, tay Quang Hùng không ngừng gửi tin nhắn cho cậu bạn thân đang trên đường tới kí túc xá mình.

"Bảo Khang ở cùng kí túc xá với tớ đó!"

"Minh Hiếu cũng đang ở đây nè!!"

"Sơn ơi đi chưa??"

"Đâu mất tiêu rồi trời ơi!"

"Crush cũ của mày đang ở đây nè Sơn ơi!!!"

Nhưng mà không có dấu hiệu đã xem, thậm chí là chẳng có tín hiệu đã nhận tin nhắn. Chắc Thái Sơn đang trên đường tới nơi luôn rồi.

- Quang Hùng học ngành gì thế?

Bảo Khang chủ động trò chuyện, tính cách của cậu bạn này vốn thuộc dạng dễ thân dễ quen mà. Trái ngược hoàn toàn với anh bạn thân Trần Minh Hiếu, là người ít nói, nhìn mặt lúc nào cũng lạnh băng, nhưng được cái nếu nói chuyện vài lần rồi cũng thấy cậu ta khá dễ gần. Mà cũng được thêm cái, là để 'nói chuyện vài lần' với Minh Hiếu cũng hơi khó.

Đến tiếp xúc bình thường thật ra cũng đã khó rồi.

- Tôi học Quản Trị Kinh Doanh. Thi vào Thanh Nhạc Ứng Dụng nhưng trượt đấy.

- Uầy! Thằng Đăng Dương nghe nói năm sau cũng đòi thi Thanh Nhạc Ứng Dụng. Tụi này hỏi lý do sao tự dưng chọn ngành đó mãi, thảo nào.

Bảo Khang vừa nói vừa nhìn Quang Hùng cười cười. Nguyên cái trường Chuyên đó, ai mà không biết Trần Đăng Dương lớp mười một chuyên Toán thích anh Lê Quang Hùng lớp mười hai chuyên Sử chứ.

- Thôi mà...

Quang Hùng bị trêu liền ngại đỏ cả tai. Bảo Khang và Minh Hiếu chơi chung nhóm với Đăng Dương mà, bị trêu là phải. Cậu cười cười, mặt ngại ngùng, vừa sắp xếp sách lên bàn học vừa trò chuyện với hai bạn này.

Bỗng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng gõ.

- Để tôi mở cho.

Minh Hiếu đứng gần cửa nhất, xung phong đi mở cửa hộ. Không có chìa khóa mới phải gõ cửa, chứng tỏ không phải người trong kí túc xá, vậy khả năng cao chính là Thái Sơn đã đến rồi. Quang Hùng nghĩ tới đây liền định ngăn Minh Hiếu lại, nhưng chưa kịp lên tiếng thì tay Minh Hiếu đã chạm vào tay nắm cửa rồi vặn mở ra.

Minh Hiếu chợt khựng lại vài giây.

Khi cánh cửa mở ra, bên ngoài là một cậu thanh niên thấp hơn Minh Hiếu chừng nửa cái đầu. Cậu ấy mặc áo khoác nỉ màu xanh navy, tuy đã đội cái mũ trùm đầu của áo khoác cũng không che được mái tóc nhuộm hồng vô cùng đặc biệt của mình. Thấy Minh Hiếu, người trước mặt ngước cặp mắt to tròn lên nhìn hắn. Một tay người kia cầm túi ni lông của cửa hàng tiện lợi, tay kia còn đang cầm nửa ổ bánh mì pate đang gặm dở. Hình như người này thật sự vừa ăn bánh mì vừa di chuyển, vì Minh Hiếu thấy một bên má người này đang căng lên tròn ủm một cục vì nhai bánh mì.

Má ơi... dễ thương quá!

Thấy Minh Hiếu nhìn mình mà đờ đẫn như vậy. Người trước cửa, cũng chính là Thái Sơn, lập tức ngó lại số phòng rồi lẩm bẩm.

- Đúng phòng 418 rồi mà ta...

Sau đó, người nọ ngước nhìn Minh Hiếu. Trông cũng đẹp trai, tướng tá cao ráo bảnh bao, body này nhìn vậy chắc cũng đẹp. Cậu liếc mắt thầm đánh giá xong cũng liền lên tiếng hỏi.

- Chào cậu, tôi tới đưa đồ cho Quang Hùng. Cậu ấy có ở đây không?

Minh Hiếu lúc này sực tỉnh, vội né người sang một bên để Thái Sơn đi vào trong.

- À, có. Cậu vào đi.

Thái Sơn đi vào, thấy Quang Hùng liền cười hề hề rồi đưa túi đồ cho cậu ấy. Minh Hiếu đóng cửa rồi vẫn đưa mắt nhìn về người tóc hồng mới bước vào này. Nhìn cậu ấy có chút quen mắt, nhưng Minh Hiếu chẳng nhớ nổi đã từng gặp một cậu trai vừa đẹp vừa đáng yêu thế này ở đâu.

Quang Hùng thấy cảnh tượng vừa rồi, thấy nốt biểu cảm ngờ vực của Thái Sơn thay vì giật mình ngại ngùng như trước kia, cậu thấy lạ lắm.

- Sơn, đi mua đồ giúp mà tọt đâu ra ổ bánh mì nữa vậy?

Hùng hỏi, ánh mắt vẫn quan sát Thái Sơn. Thái Sơn định cắn thêm một miếng bánh mì, nghe hỏi thì chỉ cười cười đáp.

- Tại thấy cụ còn có một ổ không ai ủng hộ nên tao mua cho cụ về. Bánh mì ngon mà, cũng đang đói.

- Uầy, cậu bạn tóc hồng này là bạn của Quang Hùng hả? Nhìn chất thế!

Bảo Khang nhìn thấy Thái Sơn, vô cùng ngạc nhiên mà chào hỏi.

- À... phải. Đây là bạn thân tôi.

Quang Hùng không phải không tự nhiên, nhưng Quang Hùng sợ Thái Sơn gặp lại Minh Hiếu sẽ rung động lần nữa, rồi lại khổ nữa. Chứ Minh Hiếu là đảm bảo không nhớ nổi Thái Sơn rồi đấy.

- Tôi là Phạm Bảo Khang, ở cùng kí túc xá với Quang Hùng, cũng đã học cùng trường với Quang Hùng từ hồi tiểu học đến giờ luôn! Thằng này là bạn thân tớ, hồi đó cũng học cùng với tớ và Quang Hùng từ nhỏ rồi, nó cũng đến kí túc xá tham quan đấy!

Bảo Khang vui vẻ giới thiệu, vậy mà lại càng khiến Quang Hùng lo lắng hơn.

- Tôi là Minh Hiếu, chào cậu.

Minh Hiếu cũng hòa nhã giới thiệu, ánh mắt vẫn không rời đối phương. À, thì ra đây là Trần Minh Hiếu mà Thái Sơn của cơ thể này đã tương tư hơn cả chục năm trời. Đúng là đẹp trai thật, thảo nào đơn phương từ lúc còn bé tí teo đến lúc trỗ mã to tướng như thế này. Thái Sơn khá hòa nhã, trả lời lại cả hai người họ với giọng điệu hồ hởi vô cùng.

- Uầy, tôi là Nguyễn Thái Sơn, chơi thân với Quang Hùng từ hồi bé tí đến tận bây giờ rồi. Tớ cũng học cùng Quang Hùng hồi tiểu học với cấp hai đấy, nhưng mà cấp ba không đỗ được nên không cùng.

Thái Sơn vui vẻ đáp lại, khiến cho cả hai cậu bạn kia lẫn Quang Hùng đều bất ngờ.

- Uầy! Thế cơ á!? Sao tôi không nhớ cậu là ai ta??

Bảo Khang tỏ vẻ đăm chiêu. Minh Hiếu nghe giới thiệu xong cũng vô cùng bất ngờ. Cái tên "Nguyễn Thái Sơn" nghe quen lắm, nhưng hắn chẳng nhớ thể nổi cái tên này dung mạo hồi còn bé trông ra sao.

Còn Quang Hùng bất ngờ là vì cậu không nghĩ bạn mình sẽ phóng túng giới thiệu như thể chưa từng có tình cảm sâu nặng nào đối với một trong hai người bạn kia.

- Tôi cũng có nhớ ra hai cậu là ai đâu, coi như lần đầu làm quen ha.

Thái Sơn cười cười, xong lại ngoặm một miếng bánh mì nhai nhai.

- Sơn không ở kí túc xá sao?

Minh Hiếu vốn ít nói, nhưng lại chủ động lên tiếng hỏi. Thái Sơn lắc lắc đầu, xong lại đưa tay vỗ vỗ người Quang Hùng ý muốn nhờ bạn trả lời phụ.

- À, thằng Sơn nó đang ở tạm nhà chị gái ruột đấy. Nó bảo không thích mấy cái luật ở kí túc xá, muốn sống tự do nên ở đó tạm cho đến khi tìm được trọ ưng ý.

Quang Hùng bắt được tín hiệu, lập tức trả lời hộ bạn mình. Khổ ghê, đang ăn mà bị crush cũ hỏi, chắc khó nuốt lắm.

Nhưng mà, Thái Sơn vẫn ăn ngon lành.

- Ồ, trùng hợp vậy, tôi cũng đang tìm người ở cùng.

Khóe môi Minh Hiếu hơi cong khẽ, hắn chủ động thể hiện như bản thân đang rủ rê Thái Sơn ở cùng mình. Bảo Khang bên cạnh nghe xong lập tức trố mắt nhìn Minh Hiếu.

- Ủa sao ban đầu nói muốn tự lập một mìn-

Chưa kịp nói nốt, Bảo Khang đang bị Minh Hiếu tặng một cái lườm vô cùng hung tợn. Cậu bạn lập tức im bặt.

- Ồ thế à? Trọ của cậu đắt quá cần tìm người ở cùng hay sao?

Thái Sơn nuốt xong, vô tư hỏi. Một chỉ cười khẽ, lắc đầu, rồi trả lời.

- Không phải, ở một mình buồn quá nên muốn tìm người ở cùng thôi.

Minh Hiếu nói xong, Quang Hùng mới nhìn Bảo Khang đầy thắc mắc.

- Ủa, sao không rủ bạn bè các kiểu? Tớ thấy bạn bè cậu ở kí túc xá không vậy?

- Mấy thằng này toàn đi học trễ, với cả bạn bè sống cùng nhau dễ có chuyện lắm. Tôi muốn tìm người lạ ở cùng cho dễ kết thêm bạn, cũng đỡ sợ có xích mích tiền nong này kia hơn.

Nghe Minh Hiếu nói có lý, Quang Hùng cũng gật gật đầu như kiểu đã hiểu. Còn Bảo Khang ngồi bên, bĩu môi khinh bỉ.

- Nghe cũng được đó! Để tôi cân nhắc xem sao.

Thái Sơn vội nuốt lẹ miếng bánh mì cuối cùng, sau đó nhìn đồng hồ mà bất ngờ.

- Chết, tới giờ đón thằng Thóc. Đi trước nha Hùng, chiều nay nhớ đúng giờ đó nha.

- Ừ ừ, nhớ mà.

Thái Sơn vội vã chào tạm biệt bạn mình cùng với hai cậu bạn mới làm quen kia rồi đi vội. Thấy Thái Sơn vừa đi xong, Bảo Khang nhìn thằng bạn mình vẫn còn lưu luyến bóng dáng ấy mà cau mày đưa tay đánh nó một cái.

- Mày nói vậy là sao hả Hiếu!? Cái hồi tao với thằng An thi nhau năn nỉ mày cho ở cùng đi, mày bảo thích ở một mình, thích tự lập cơ mà!?

Minh Hiếu nghe bạn trách, chỉ cười cười nhìn Bảo Khang.

- Suỵt, ở với tụi mày khác nào rước bò về nhà đâu. Với cả bạn bè, tao thấy dính tới chuyện tiền nong mất công lại có xích mích, không nên không nên.

Minh Hiếu xua xua tay, giải thích cho Bảo Khang.

- Hôm nay tự dưng mày nói nhiều ghê.

Cậu bạn vẫn còn tỏ vẻ hoài nghi, trề môi dè bỉu Minh Hiếu.

- Lên Đại học rồi, phải trưởng thành lên chứ.

Minh Hiếu đáp. Mà thực ra, rõ là mấy hôm nay Bảo Khang đã để ý rồi. Bình thường ở trường cấp ba có nhiều bạn quen biết, Minh Hiếu cũng khá vui vẻ mà đùa giỡn với bạn bè thân thiết của mình. Còn nếu không quen, hoặc không thân, Minh Hiếu đều lịch sự xã giao rồi thôi, chứ bình thường chơi thân cũng thấy Minh Hiếu nó ít nói lắm.

Ít nói nhưng không phải luôn im lặng mà kéo cả bầu không khí vui vẻ của mọi người xuống, chỉ ít nói chứ không phải dạng lạnh lùng kiệm lời ngầu lòi như trong phim hay mô tả nam chính tổng tài hoặc nam chính cá biệt các kiểu đâu.

Vậy mà hôm nay tự dưng gặp được một cậu bạn tóc hồng trông siêu ấn tượng, Minh Hiếu lại nói nhiều hơn hẳn so với thái độ đáng ra bình thường hắn sẽ sử dụng để đối diện với người lạ. Đương nhiên Bảo Khang cảm thấy vừa có phần khó hiểu, cũng vừa có phần khinh miệt rồi.

Nhưng mà ở bên cạnh câu chuyện của hai người bạn nọ, có một Lê Quang Hùng đang nghe ngóng, cùng vô vàn viễn cảnh thú vị hiện lên trong đầu.

Lẽ nào, Minh Hiếu thấy vẻ ngoài quá đẹp của Thái Sơn nên động lòng rồi sao? Đây chẳng nhẽ là giai thoại theo tình tình chạy, chạy tình tình theo của mấy bộ tiểu thuyết Quang Hùng vẫn thường đọc được à?

Thái Sơn dạo gần đây thật có phúc quá đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com