7
Trần Minh Hiếu có ấn tượng rất mạnh với Nguyễn Thái Sơn ngay từ lần đầu tiên gặp mặt.
Vốn là một gương mặt nổi trội, vì vừa đẹp trai, vừa học giỏi, lại còn nhà giàu, Minh Hiếu luôn là tâm điểm của sự chú ý khi đi đến bất cứ đâu. Đương nhiên hắn cũng lọt vào tầm ngắm của vô vàn cô gái trong môi trường xung quanh hắn. Trai đẹp mà, cũng khổ lắm chứ. Nhưng được cái, Minh Hiếu không hứng thú với chuyện yêu đương. Bình thường được tán tỉnh, hắn cũng toàn lịch sự từ chối. Hồi đó cũng có vài bạn nữ đúng gu tán tỉnh hắn, nhưng mập mập mờ mờ chẳng được bao lâu rồi cũng kết thúc.
Thế là tuy bị gắn mác đào hoa, nhưng Minh Hiếu vẫn chưa có một mối quan hệ chính thức với ai cả. Mà thực ra hắn cũng chả muốn yêu đương tí nào, những mối mập mờ cũng toàn hứng thú nhất thời nên đáp trả nhiệt tình hơn bình thường một chút rồi cũng thôi luôn.
Có nhiều lúc, Minh Hiếu tự nghi ngờ chính bản thân mình. Không lẽ hắn là đồng tính luyến ái? Không lẽ hắn là gay?? Nhưng mà sau khi cố gắng để ý thử, cuối cùng Minh Hiếu cũng kết luận là do bản thân hắn không hứng thú với tình yêu thôi.
Cũng nhờ vậy, mối tình đầu Minh Hiếu chưa có, và nụ hôn đầu cũng chưa mất.
Từ trước đến nay, Minh Hiếu tiếp xúc với đủ loại người đẹp. Tiểu thư đài cát, cô gái sành điệu, hot girl học đường, vâng vâng và mây mây, chẳng ai khiến Minh Hiếu có ấn tượng đặc biệt cả.
Cho đến hôm nay.
Khi Minh Hiếu quyết định đi cùng Bảo Khang, là thằng cốt ruột của mình, khám phá thử xem kí túc xá Đại học đứng đầu thành phố lớn nhất cả nước mà không phải là thủ đô, cụ thể là thành phố Hồ Chí Minh, thì có gì thú vị hay không. Tại đây, Minh Hiếu gặp được một bạn cùng phòng của Bảo Khang, là cậu bạn Lê Quang Hùng. Minh Hiếu nhớ rất rõ người bạn này, vì đã có nhiều lần nói chuyện với nhau, cũng nhớ rõ là mình đã học cùng cậu bạn từ hồi tiểu học đến tận bây giờ cơ. Đặc biệt là, Lê Quang Hùng là crush của Trần Đăng Dương, thằng đệ ruột của Minh Hiếu ở trường cấp ba, nhỏ hơn cả bọn một tuổi. Vì thế nên, Minh Hiếu nhớ người này.
Mà không quan trọng, bởi vì hôm nay Minh Hiếu còn gặp được một điều đặc biệt hơn tất thảy. Đó là lúc Minh Hiếu xung phong đi mở cửa dùm lúc có người gõ cửa kí túc xá.
Và, đùng! Trước mắt Minh Hiếu hiện ra một cậu trai da trắng bốc, thấp hơn hắn nửa cái đầu, mặc áo khoác xanh navy, tóc nhuộm hồng, đôi mắt to tròn long lanh lấp lánh, và cái má bánh bao tròn ủm siêu cấp đáng yêu.
Lúc đó Minh Hiếu nhìn mà ngây người, tự dưng đâu ra cậu trai nào đầu hồng lè trông cháy đét, mà lại sở hữu gương mặt đáng yêu vô bờ bến, đã vậy còn đang nhai bánh mì để một bên má phồng lên thế kia. Thề, tính tới thời điểm hiện tại, đây là con người mà Minh Hiếu đánh giá là dễ thương nhất mà hắn từng thấy.
Nhưng mà, đây là con trai!
Minh Hiếu mới ngẫm nghĩ lại, dễ thương thì thôi chứ làm ăn gì được bây giờ. Nhưng chẳng hiểu sao hắn lại chủ động nói chuyện với người ta lúc gặp mặt ở kí túc xá đó, còn nói ẩn dụ về việc mình đang ở một mình để cho người ta chú ý cân nhắc đến việc chung trọ trong khi đây là lần đầu tiên gặp nhau. Lúc nghe người ta nói cũng học cùng Quang Hùng hồi cấp một cấp hai, hắn sững lại một chút, vì rõ là hắn cũng học cùng Quang Hùng từ hồi cấp một đến giờ luôn mà. Có khả năng cao, Minh Hiếu đã từng gặp cậu bạn này, chỉ là hắn không thể nhớ nổi mà thôi.
Chẳng hiểu phép màu nào xảy ra với Minh Hiếu mà hắn lại vô thức để ý đến cậu bạn mới làm quen có tên là Nguyễn Thái Sơn này nữa. Hắn chủ động nhờ Bảo Khang dò tìm xem Thái Sơn có sử dụng mạng xã hội không, và Bảo Khang đã xem trong Facebook của Quang Hùng, thành công tìm thấy trang cá nhân Facebook của Thái Sơn.
Nhận được rồi, hắn hứa khao thằng bạn mình đi ăn một bữa, xong thì ấn kết bạn vội.
Nhưng ai mà có dè, đến tận nửa đêm Minh Hiếu mới nhận được thông báo lời mời kết bạn của mình được chấp nhận. Hắn đang định đi ngủ rồi, xong lại không cầm lòng được mà nhắn ngay cho Thái Sơn.
Nhìn tin nhắn chắc tưởng hắn trò chuyện bình thường thôi, chứ ai mà biết trong lòng hắn đang thấy rạo rực vô cùng tận luôn đấy. Người gì mà nhắn tin dễ thương chết đi được.
Chả hiểu sao, Minh Hiếu nhắn tin mà thấy mình hồi hộp hẳn ra. Trời ơi, sao mà kì vậy ta?
Chết rồi chết rồi, không có được đâu nha. Minh Hiếu là con một, lại còn là cháu đích tôn, giờ mà gay thật chắc...
Aw, chết thật đó.
Nhưng mà thật ra, combo con một với cháu đích tôn là chuẩn bài luôn rồi còn gì nữa.
Cũng hơi khoai, nhưng mà chắc gì đầu bên kia đã là gay? Mà mới gặp thôi, chưa tiếp xúc nhiều, nhỡ đâu lại là hứng thú nhất thời thôi thì sao?
Mang suy nghĩ đầy vô tư đó, Minh Hiếu lại thấy chuyện này cũng chẳng đáng lo ngại là bao, bèn tắt điện thoại đắp chăn đi ngủ cho khỏe.
Mấy ngày sau đó, các sinh viên năm nhất bắt đầu tham gia vào những sinh hoạt đầu tiên để làm quen với môi trường học tập mới. Mọi người đều được chia ra những lớp Đại học khác nhau, và hầu như là chẳng ai quen ai cả.
Đối với Thái Sơn, sau khi trùng sinh đã trở thành một người vô cùng hướng ngoại, cộng thêm ngoại hình đẹp trai lai láng của mình và quả đầu hồng chiến đét, Sơn đã thành công gây ấn tượng cho nhiều bạn học cùng lớp, cùng ngành, và thậm chí là các giảng viên nữa. Thái Sơn chỉ trong vòng ba buổi sinh hoạt đầu tiên đã làm quen được với hầu hết các bạn trong lớp.
Đương nhiên là Thái Sơn cũng thường hay sang chơi với Quang Hùng nên cũng đã làm quen được với Bùi Anh Tú năm ba ngành Sân Khấu Điện Ảnh và Trần Quang Trung năm hai học Tài chính Ngân hàng, tại hai người đó cùng sống ở phòng kí túc xá 418 với anh bạn thân Lê Quang Hùng của Thái Sơn. Bên cạnh đó, Thái Sơn cũng trò chuyện khá nhiều với Bảo Khang, nhưng sau lần gặp và lần nhắn tin đó thì cậu và Minh Hiếu chưa liên hệ lần nào với nhau nữa, cũng chưa hề gặp lại luôn.
Tạo ấn tượng xong rồi gây nhớ nhung, đó cũng là một chiêu của Thái Sơn.
Những ngày đầu nhập học, Thái Sơn thấy may mắn khi những bạn cùng lớp của mình đều tuyệt cà là vời quá trời. Thái Sơn có nói chuyện khá nhiều với Phạm Anh Quân là một boy phố vừa mới giải nghệ sau khi tốt nghiệp cấp ba, cùng lớp Đại học với Thái Sơn và cũng là hai người bạn ngồi cạnh nhau vào ngày đầu nhận lớp. Thêm một người nữa là Huỳnh Hoàng Hùng, học Kinh Tế nhưng do cùng kí túc xá với Anh Quân nên Thái Sơn cũng nhanh chóng kết thân được. Quang Hùng thì nghe kể là làm quen được một bạn cùng lớp tên là Lê Trung Thành, có vẻ cũng khá hợp tính nên cũng khá thân. Thế là những ngày đầu nhập học cứ thế trôi qua suông sẻ vô cùng. Hoàng Hùng và Anh Quân ở chung kí túc xá với một đàn anh năm ba tên là Nguyễn Anh Tú học Ngôn ngữ Anh, và một đàn anh năm tư tên là Nguyễn Trường Sinh học Quản Trị Kinh Doanh, nghe nói là mới năm tư mà mặt nhìn còn già hơn thầy Tuấn Tài là giảng viên môn Triết học Mác - Lênin nữa. Được cái, Quang Hùng khá thân với anh Trường Sinh này vì anh ta là họ hàng với cậu, họ hàng không gần nhưng cũng khá thân thiết mỗi dịp lễ Tết tụ tập tại nhà ông bà.
Thái Sơn dự định, những ngày tháng ở Đại học tại trung tâm thành phố của mình sẽ tuyệt vời lắm đây.
Và, hôm nay là ngày khai giảng!
Thái Sơn ngủ quên, không kịp ăn sáng nên chỉ kịp chỉnh trang, vuốt tóc các kiểu cho đẹp trai rồi vội chạy tới trường luôn. Bởi vì là thủ khoa đầu vào ngành Truyền thông năm nay, Sơn còn được cử làm đại diện phát biểu cho khối năm nhất nên không phải ngồi ở ghế dự lễ như các sinh viên mà tập trung sau cánh gà để chuẩn bị cho bài phát biểu của mình.
Và tại đây, Thái Sơn gặp được hai giáo viên. Một là Phạm Lưu Tuấn Tài, giảng viên môn Triết học Mác - Lênin kiêm cố vấn câu lạc bộ Văn nghệ của trường nói chung, bao gồm câu lạc bộ nhảy, câu lạc bộ nhạc cụ, hay câu lạc bộ thanh nhạc, có mặt ở cánh gà hôm nay để đảm bảo buổi lễ diễn ra suôn sẻ. Hai là giảng viên môn Truyền thông số, truyền thông xã hội - là một môn chuyên ngành. Và đặc biệt hơn hết, người giảng viên đó là chủ nhiệm của Thái Sơn - Phạm Anh Duy, có mặt để đảm bảo cho những phần của buổi lễ diễn ra theo đúng kế hoạch.
Vị chủ nhiệm này không thích Thái Sơn cho lắm, bởi vì ngày đầu gặp mặt đã đụng ngay quả đầu hồng lè đặc sắc vô cùng. Không phải ghét đâu, nhưng Anh Duy cứ cảm thấy cậu sinh viên này tiết ra một nguồn năng lượng ngỗ nghịch vô cùng, và anh cảm nhận người này khả năng cao sẽ là đứa vô cùng phá phách mà bản thân phải quản lý. Anh Duy đã tự hỏi rằng sao thằng nhõi này có thể là thủ khoa năm nay được hay thật sự. Cũng vì từ hôm nhận lớp đến giờ, Anh Duy chưa cảm thấy biểu cảm nào khác của Thái Sơn ngoài im lặng nghe phổ biến một số thông tin cơ bản của môi trường Đại học và những buổi học trước khi lễ khai giảng diễn ra. Anh Duy luôn thấy gương mặt Thái Sơn trông khá là không được bình thường, nói thẳng ra thì nhìn khá cọc. Cũng chẳng hiểu nổi sao thằng nhóc Anh Quân bên cạnh kết bạn được với thằng nhóc này, bởi vì những phân bổ về cán bộ lớp Thái Sơn cũng chẳng góp ý câu nào, chẳng đề cử hay xung phong gì cả, cảm giác cứ khó gần thế nào ấy. Anh Duy, cảm thấy trường năng lượng tỏa ra xung quanh Thái Sơn rất lạnh lẽo.
Nhưng, hôm nay Anh Duy sẽ có một cảm nhận khác.
- Ấy, em chào thầy Duy ạ!
Thái Sơn vậy mà vừa thấy giảng viên chủ nhiệm trong phòng chờ sau cánh gà liền sáng mắt mà chạy đến bên chào hỏi. Và lúc đó Anh Duy đã tròn mắt, thằng nhóc này vậy mà tiếp xúc lại thấy vui vẻ và lễ phép vô cùng.
- À, Sơn đại diện sinh viên phát biểu thì ngồi đợi tí nhé. Phần văn nghệ chào mừng xong, đến đôi lời phát biểu của ban giám hiệu, rồi sẽ đến lượt em đại diện sinh viên năm nhất. Xong rồi thì em có thể ngồi lại đợi xong lễ hoặc đi dọc bằng đường hành lang ngoài để về hàng lớp ngồi qua đường cửa lớn đều được. Lát nữa sắp đến phần, thầy sẽ nhắc em chuẩn bị.
Anh Duy nhìn Thái Sơn rồi cũng thực hiện nhiệm vụ của mình, hướng dẫn cho các sinh viên được giao trọng trách lớn trong buổi lễ khai giảng. Ở phòng chờ sau cánh gà có một cửa dẫn ra hành lang, đi theo lối hành lang để về cửa chính hội trường sẽ vòng ra được phía sau dãy sinh viên đang ngồi dự lễ. Vì năm nhất được xếp ngồi giữa, hai cánh hai bên là các sinh viên lớn hơn, nên cứ thế mà tìm về hàng đúng ngành đúng lớp của mình ngồi thôi.
- Dạ, em cảm ơn thầy!
Thái Sơn tặng thầy Duy một nụ cười tươi rói rồi ngoan ngoãn về ghế chờ của mình để đọc lại bài phát biểu đã chuẩn bị trước. Anh Duy nhìn theo, rồi khẽ nhíu mày cảm nhận tính cách cậu sinh viên này. Đúng là không thể đánh giá một người qua vẻ bề ngoài mà. Nhìn quậy quậy thế chứ thằng nhóc này vừa học giỏi, lại còn ngoan ngoãn như thế. Vậy là năm nay Anh Duy vớ được vàng rồi, thằng nhóc này thế mà lại vào tay anh chủ nhiệm.
Tuấn Tài dặn dò các học sinh trong ban văn nghệ xong liền để ý thấy Thái Sơn, anh liền vỗ vai thầy Duy để hỏi thăm đôi điều.
- Thằng nhóc thủ khoa thầy kể đấy à?
Anh Duy nhìn Tuấn Tài, cười nhạt một cái.
- Đúng rồi. Nhìn nó trông quậy quậy vậy mà nói năng lễ phép lắm.
Hôm trước Anh Duy còn than thở về cảm nhận của mình với một nhóc sinh viên đầu hồng, giờ lại khen nó lễ phép, Tuấn Tài chỉ biết cười trừ mà nói tiếp.
- Đấy, chê nó đi. Tôi nhìn mặt nó thấy hiền khô mà sao thầy chê nó mặt cọc nhỉ?
- Cũng không biết lúc đó bị sao mà thấy vậy nữa. Giờ nhìn lại, công nhận trông nó hiền thật.
Tuấn Tài và Anh Duy vừa đợi đến giờ làm lễ, vừa cùng nhau gật gù đánh giá về cậu nhóc thủ khoa đầu hồng này. Công nhận nhìn giao diện có vẻ hư hư thế thôi, ai ngờ lại chuẩn trò ngoan cơ chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com