Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Thái Sơn vừa chào hỏi thầy Anh Duy xong liền về chỗ ngồi, vừa hay lại trông thấy Hoàng Hùng học Kinh Tế cùng phòng kí túc xá với Anh Quân, hình như giờ đang có mặt ở cánh gà với vai trò là thành viên trong đội văn nghệ tiến đến chỗ mình.

- Thái Sơn! Làm gì ở đây thế!?

Hoàng Hùng mặc đồ giống đội văn nghệ thì đích thị là đi biểu diễn rồi.

- Tôi đại diện sinh viên năm nhất phát biểu.

Thái Sơn thấy Hoàng Hùng liền nở nụ cười tươi rói để trả lời cậu bạn.

- Uầy, ngầu dữ vậy? Sao cậu được chọn hay thế!?

Hoàng Hùng có vẻ hưng phấn, ngồi cạnh Thái Sơn ríu rít hỏi han.

- Tôi là thủ khoa đầu vào ngành Truyền thông năm nay mà.

- Ui, nghe nói Truyền thông năm nay chỉ tiêu có sáu mươi. Nhìn cậu nhuộm tóc hồng lè nhìn hư hư vậy mà ngầu khiếp!!

- Hì, cũng không có gì đâu mà. Còn cậu tham gia biểu diễn văn nghệ à? Tôi nhớ hình như câu lạc bộ văn nghệ mới tuyển sinh viên thôi mà?

- Tôi tham gia thi văn nghệ này kia từ bé, khi trúng tuyển là được câu lạc bộ trường liên hệ tập để diễn khai giảng luôn rồi. Tôi giờ là thành viên trong câu lạc bộ nhảy.

- Chà, nghe cũng ngầu không kém đâu nha!

- Năm nay trường mình tuyển ngành Kinh Tế chỉ tiêu lấy một trăm rưỡi mà điểm ai cũng cao, tôi cũng nhờ điểm cộng thi văn nghệ tỉnh có giải thôi chứ nếu thi điểm bình thường thì tôi trượt ngành là cái chắc!

Hai đứa đang trò chuyện vui vẻ thì có giọng từ một anh trong đội văn nghệ gọi Hoàng Hùng về.

- Hùng ơi! Tới giờ rồi em ơi, về hàng về hàng!

- Vâng, em về ngay! Thế hẹn cậu khi khác nhé, tôi về hàng đây.

Hoàng Hùng nhanh chóng tạm biệt Thái Sơn rồi về chuẩn bị tiết mục văn nghệ. Thái Sơn gật gật đầu rồi cũng đọc lại bài phát biểu lần nữa để đảm bảo mình sẽ không vấp.

Sau một vài màn trình diễn, và một vài phát biểu từ ban giám hiệu nhà trường, một đàn anh năm tư nhận vai trò MC bắt đầu giới thiệu tên Nguyễn Thái Sơn, là thủ khoa đầu vào ngành Truyền thông của trường năm nay. Sau lời giới thiệu, Thái Sơn tự tin bước lên sân khấu với một nụ cười đẹp trai hết sảy và mái tóc hồng được vuốt keo vô cùng điệu nghệ, chứng tỏ người vuốt được kiểu tóc này phải có gu thẩm mỹ rất tốt, gây ấn tượng vô cùng. Và đương nhiên, tóc tai các kiểu đều là Thái Sơn tự mình làm cả buổi sáng. Thái Sơn chỉ vừa bước lên đã có vô vàn tiếng xì xào bàn tán, chủ yếu là vì trai đẹp tóc hồng vậy mà lại là thủ khoa năm nay, nói chung là trầm trồ khen ngợi đấy.

Đầu tiên, Thái Sơn gửi lời chào, sau đó bắt đầu đọc bài phát biểu của mình. Giọng Thái Sơn ấm áp, nhỏ nhẹ, điềm đạm mà lại êm tai vô cùng. Câu chữ cậu đọc đều rành mạch, rõ ràng, giọng đều đều, không có chút vấp váp. Mọi người đều chăm chú lắng nghe giọng đọc truyền cảm của Thái Sơn. Kết thúc bài phát biểu, cậu cúi người tạm biệt rồi trở lại cánh gà trong tiếng vỗ tay hú hét của hàng ngàn sinh viên bên dưới từ năm nhất dài đến tận năm tư.

Thái Sơn quay về chỗ ngồi dưới cánh gà để trò chuyện với Hoàng Hùng và đợi buổi lễ kết thúc thay vì xuống dự lễ. Bởi vì thật sự là Thái Sơn nhìn mãi cũng chẳng thấy lớp mình ngồi ở đâu, xuống dưới cũng chưa chắc có ghế cho mình. Vậy nên ngồi đây đợi buổi lễ kết thúc và đi ăn sáng với Quang Hùng là lựa chọn tuyệt vời nhất rồi.

Và giờ đây, khi buổi lễ đã kết thúc, sinh viên ồ ạt ra khỏi hội trường tổ chức lễ, một kẻ đầu hồng nổi bật phải lết xác đi tìm một người đầu đen quanh một khuôn viên mà hầu như ai cũng đầu đen. Thái Sơn đã nhắn tin với Quang Hùng, và nhận được câu trả lời là cậu bạn đang đứng đợi ở gốc phượng ngay tòa nhà của khối ngành Sư Phạm, bởi vì tòa nhà đó có một cây phượng rất to và là tòa nhà gần với cổng A, là cổng chính của trường, cũng là cánh cổng to nhất trường.

- Eo ôi người đầu hồng phải đi tìm kẻ đầu đen thế này có khổ không cơ chứ!?

Thái Sơn vừa đi vừa lầm bầm. Cậu đưa đôi mắt có cận nhẹ của mình nhìn khắp cả sân trường, nhìn đâu cũng thấy sinh viên đông như kiến chứ chả thấy Quang Hùng đâu. Dù ý là đã có đeo lens cận rồi đấy nhé.

Mà được cái, Thái Sơn đã tìm thấy cây phượng to lớn, nhưng lại chẳng thấy người mình cần tìm. Nhưng mà đây phải cây phượng, nhưng không biết tòa nhà có cây phượng ở trước này có phải tòa của ngành Sư Phạm hay không. Ở đây cũng có cổng trường mà, sao Thái Sơn biết được mình có đi đúng không chứ.

- Sơn đấy à? Làm gì ở đây thế?

Một giọng nói trầm ấm vang lên sau lưng khiến Thái Sơn khẽ giật mình. Cậu quay đầu lại, phát hiện người kia cao hơn mình nửa cái đầu, sở hữu một gương mặt điển trai tuấn tú nhìn không thể nào quen mắt hơn.

Cái sự đẹp trai này, Thái Sơn nhớ rất rõ.

- Ủa? Minh Hiếu? Tôi đang tìm Quang Hùng, nhưng mà hình như lạc mất rồi. Còn cậu?

Chính xác là kẻ mà Thái Sơn đang muốn trap cho bỏ ghét đây mà. Nhìn gương mặt đúng là đẹp thật, nhưng nghĩ tới cảnh cơ thể mình được ban cho đã đau khổ hơn cả chục năm trời vì tên này, Thái Sơn lại thấy ngứa mắt vô cùng. Vậy nên mới mấy ngày trước, cậu đã quyết tâm sẽ lên kế hoạch tán đổ người này, coi như là giúp cho Thái Sơn của cơ thể này không phải chịu thiệt thòi. Tình cờ gặp như vậy, chắc là ông trời cũng muốn giúp Thái Sơn một tay đây mà.

- Tôi định đi ăn sáng với thằng Khang, nó hẹn tôi ở nhà xe mà giờ kẹt xe quá nên nó bảo đang đứng ở gốc cây phượng trước tòa nhà Sư Phạm ngay cổng A, giờ đang định đến chỗ nó đây.

Nghe điểm hẹn của Bảo Khang hơi quen tai, Thái Sơn cảm thấy quả nhiên là ông trời đang giúp mình rồi. Cơ mà, chẳng phải Thái Sơn đang đứng ở địa chỉ đó hay sao?

- Ủa...? Tôi cũng hẹn Quang Hùng ở đó, mà chỗ này không phải cây phượng tòa Sư Phạm cổng A à?

Minh Hiếu nhướn mày nhìn Thái Sơn, hắn đảo mắt nhìn quanh rồi lại chỉ tay về một hướng cao cao đằng sau lưng. Thái Sơn nhìn theo hướng chỉ tay, thấy bốn chữ "Công Nghệ Thực Phẩm" to đùng ở trên tầng cao nhất của tòa nhà sau lưng mình.

- Đây là tòa Công Nghệ Thực Phẩm, cổng B, cậu đi lạc rồi đó.

Minh Hiếu nói, khóe môi lại chợt cong lên một chút, như thể trêu ghẹo cậu bạn tóc hồng còn đang ngơ ngác ngước đầu nhìn tên tòa nhà.

- Trời... Làm đi xa muốn chết, hóa ra lại đi nhầm hướng à?

Thái Sơn hơi bĩu môi, nhíu mày, đưa gương mặt ba phần thất vọng bảy phần hoang mang nhìn Minh Hiếu.

Không phải gay đâu, nhưng mà tự dưng Minh Hiếu thấy cái biểu cảm này dễ thương vãi.

- Sẵn cùng địa điểm, mình đi chung đi. Có khi Quang Hùng với thằng Khang đang đứng cùng nhau để đợi chúng ta đấy.

Minh Hiếu đưa lời đề nghị. Thái Sơn thấy cũng tiện, nên nhanh chóng gật đầu rồi cùng Minh Hiếu sải bước. Một nam thanh niên đầu hồng sóng vai cùng một nam thanh niên khác, dáng vóc nhỏ con hơn người bên cạnh một chút, cảm giác hai người họ cứ như người này đang chở che cho người kia vậy.

Trông cũng ra gì phết.

- Công nhận cậu giỏi thật đó. Nhìn cậu trông có vẻ nổi loạn mà lại là thủ khoa đầu vào ngành Truyền thông, bất ngờ thật đấy.

Vừa đi, Minh Hiếu vừa lên tiếng khen ngợi, mục đích là vì muốn cả hai không bị gượng gạo khi cùng nhau đi đến một điểm đích.

- Ai cũng nói vậy hết trơn. Nhưng mà tôi thấy ngoài nhuộm tóc ra thì tôi có làm gì đâu mà nổi loạn nhỉ?

- Chắc do màu tóc cậu nhìn phong cách quá đó.

Thái Sơn cười khẽ, cũng vui vẻ trả lời.

- Nhưng nhìn đẹp mà?

Minh Hiếu liếc nhìn Thái Sơn tươi cười, khóe môi cũng bất giác cong lên một chút.

- Ừm, đẹp thật.

Chẳng mấy chốc, bóng dáng Quang Hùng đang trò chuyện với Bảo Khang dưới gốc phượng đã hiện ra trước mắt.

- Ôi chồng ơi, em tìm anh mãi!

Thái Sơn nhanh nhảu chạy tới câu cổ thằng bạn mình, cười hề hề mà 'chào hỏi'.

- Gì vậy thằng này? Ai chồng mày!? Đi đâu nãy giờ vậy ba?

Quang Hùng bất ngờ bị tập kích, vội vã chối bỏ thân phận vừa được Thái Sơn ban cho.

- Đi tìm mày nãy giờ chứ gì nữa. À, chào Khang nhá.

Thái Sơn cười cười, sau đó lập tức quay sang nhìn Bảo Khang đứng cạnh.

- À... Chào cậu. Nhưng mà sao cậu đi chung với thằng Hiếu nhà tôi vậy?

Bảo Khang được Thái Sơn chào, cũng lịch sự đáp trả. Nhưng sau đó, cậu bạn đã vội hỏi về việc đi chung của Thái Sơn với thằng bạn thân của mình, mà điều quan trọng hơn là thằng bạn thân mình hình như đang có sự để ý đặc biệt dành cho cậu bạn tóc hồng này mới là điều đáng nói.

Nghe Bảo Khang hỏi, Quang Hùng cũng lập tức nhìn sang bên cạnh Thái Sơn mới để ý thấy bóng dáng vô cùng đẹp trai của Trần Minh Hiếu.

- Thì tao thấy nên chào hỏi tí. Ai ngờ cậu ấy đang cần tới cùng chỗ với tao nên đi chung thôi.

Minh Hiếu tay đút túi quần, làm ra bộ dạng ngầu lòi mà trả lời. Bảo Khang cau mày, chề môi, tỏ rõ thái độ khinh bỉ.

Quang Hùng cảm thấy sự trùng hợp này hình như hơi sai sai, liền nói nhỏ vào tai Thái Sơn để hỏi.

- Bộ mày bày trò để tiếp xúc với cậu ta hả?

Thái Sơn nghe bạn mình hỏi xong liền cười khẩy một cái, thì thầm đáp trả.

- Lần này là trùng hợp thật, nhưng mấy lần sau thì chưa chắc.

Bảo Khang bên này thở dài, bất lực với thái độ làm tịch của Minh Hiếu. Thái Sơn thấy thế, liền lóe lên ý tưởng để kết thân với họ.

- Bọn tôi định đi ăn sáng, hai cậu đi cùng luôn không?

Thái Sơn nhanh nhảu lên tiếng hỏi, sẵn có cơ hội thì ngu gì để vụt mất. Nghe bạn mình hỏi, Quang Hùng lập tức tròn mắt bất ngờ nhìn, xong rồi lại hiểu ngay ý đồ mà liền trở nên bất lực.

- Uầy, bọn tôi cũng đang định đi ăn đấy! Hiếu đi chung luôn không?

Bảo Khang vui vẻ hưởng ứng. Minh Hiếu vốn ít nói, nhưng không quá khó gần, chỉ gật đầu thay cho lời đồng ý.

- Được! Vậy hai cậu định ăn gì?

Bảo Khang thấy Minh Hiếu đã gật đầu, vì đã quá quen với tính nết của bạn thân mình nên lại quay sang hai cậu bạn kia để hỏi về món ăn sáng được chọn, tiện chọn quán luôn.

- Sơn nó đòi đi ăn phở đấy.

Quang Hùng lên tiếng, chủ động trò chuyện.

- Uầy, thằng Hiếu nãy cũng rủ đi ăn phở. Gần trường có quán ngon lắm, đi bộ hai ba phút là tới rồi, giờ mà lấy xe chắc lâu lắm.

Bảo Khang liếc nhìn bãi đỗ xe sinh viên mà đầu nhảy số ngay quán quen mà cậu và Minh Hiếu đã chấm ngon ngay từ lần đầu đến tham quan trường Đại học.

- Được chứ! Đi thôi đi thôi, tôi đói muốn xỉu rồi nè.

Thái Sơn vui vẻ đồng ý. Thế là cả bốn người, cùng nhau đi bộ đến quán phở mà Bảo Khang chỉ dẫn.

Quả là, Thái Sơn cứ như đang tỏa ra một cái trường năng lượng gì đấy vô cùng ấm áp và cuốn hút. Minh Hiếu luôn nghĩ mình không phải đồng tính đâu, nhưng hắn lại vô thức muốn kết thân với người này.

Chắc là kiểu... bạn bè bình thường thôi ha? Kết bạn với một người năng động thú vị như vậy cũng tốt mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com