Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Tối hôm đó, Thái Sơn đã mơ một giấc mơ rất kì lạ. Bản thân cậu lạc vào một không gian vô tận, xung quanh chẳng có bất cứ thứ gì khác ngoài một màu trắng xóa.

Tựa như cái lần mà Thái Sơn vừa mới chết, và gặp ai đó là thần thánh trên trời, ban cho cậu một sự sống mới.

- Nguyễn Thái Sơn... cậu đang làm rối loạn mọi thứ.

Đúng rồi, là nó, một giọng nói bí ẩn đến từ hư không. Thái Sơn đưa mắt nhìn quanh, quả nhiên vẫn y như lần bản thân vừa chết, cậu chẳng thể tìm thấy bất kì ai khác ngoài bản thân mình và khoảng trắng bất tận.

- Ai đang nói đó!?

- Vẫn là ta đây... chính ta đã ban cho cậu một sự sống mới. Nhưng cậu lại làm đảo lộn mọi thứ, ta buộc phải gặp cậu qua giấc mơ để cảnh báo việc này.

Thái Sơn nhíu mày, vẫn cố tìm kiếm xung quanh xem rốt cuộc giọng nói kia phát ra từ đâu.

- Làm sao!? Ban cho tôi sự sống rồi lại muốn tước đi à? Ông là ai? Ra mặt đi!

- Cậu không cần phải biết rõ ta là ai, cậu chỉ cần biết ta có quyền năng ban tặng sự sống và đảm bảo mọi diễn biến trong cuộc đời một người diễn ra đúng như sắp đặt ban đầu. Nhưng cậu đã làm đảo lộn nó.

Những lời phát ra từ hư vô này thật sự vô cùng khó hiểu. Thái Sơn nghe mà đôi lông mày cứ ngày một sát gần nhau, cứ như chúng sắp hôn nhau đến nơi ấy.

- Ý ông... là sao!?

Thái Sơn dè chừng, chầm chậm hỏi.

- Cuộc đời của mỗi người đều là một câu chuyện, ta sẽ đảm bảo mỗi người đều sẽ nhận được cái kết riêng của mình theo đúng những gì thượng đế đã sắp đặt. Nhưng cậu... cậu đã làm đảo lộn các tình tiết trong câu chuyện cuộc đời của Trần Minh Hiếu.

Lần này thì Thái Sơn nhăn mặt rõ hơn rồi. Khó hiểu, rất khó hiểu. Cái giọng nói kì cục này đang nói cái quái gì vậy trời?

- Trần Minh Hiếu có gia đình không hạnh phúc, và cậu ta phải chịu áp lực rất lớn từ gia đình. Vì vậy, khi đến với môi trường Đại học, cuộc đời cậu ta vốn dĩ sẽ bắt đầu sang trang mới, và cậu ta sẽ gặp nam chính của cuộc đời mình vào ngày khai giảng đầu tiên của Đại học.

- Khoan, nam chính!? Cậu ta nằm dưới à?

- Không, ý ta là bạn đời tương lai thôi.

- Ông nói cứ như cậu ta nằm dưới ấy.

- Được rồi, ta sai. Nói tiếp nhé. Đáng ra hôm nay Trần Minh Hiếu sẽ va vào cậu bạn đời tương lai của mình, tên là Nguyễn Đức Phúc, học năm hai khoa Quản Trị Kinh Doanh, sau đó sẽ yêu từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng bởi vì hôm nay cậu ta lại va vào cậu bạn đời trong lúc đang tiến về phía cậu, vậy nên một chút ấn tượng về người kia cũng chẳng có. Minh Hiếu đang để ý đến cậu thay vì người đáng ra nên nhận được sự chú ý là Đức Phúc, vậy nên cậu đã phá hỏng tình tiết quan trọng nhất trong cuộc đời của Trần Minh Hiếu rồi.

Thái Sơn nghe mà mỗi trề ra cả mét.

- Niên hạ công à? Èo, sao nghe cứ như tôi đang xuyên không vào tiểu thuyết vậy?

- Không phải, nhưng chắc cũng na ná như thế. Trong cuộc đời Trần Minh Hiếu, cậu vốn chỉ là một trong số những người thích cậu ấy thôi, hoàn toàn mờ nhạt, không có chút kí ức nào về cậu. Nhưng sau khi được sống lại, tôi cũng nể khả năng biến hóa bản thân của cậu đấy, nhưng mà cậu hoàn toàn không thể vì thế mà làm đảo lộn cuộc đời của Trần Minh Hiếu được. Ta gặp cậu hôm nay là để cảnh báo cậu về việc này, đừng làm đảo lộn cuộc đời của Trần Minh Hiếu nữa.

Thái Sơn khoanh tay trước ngực, bắt đầu ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ.

- Mục đích của các tình tiết diễn ra trong cuộc đời cậu ta là gì?

- Đương nhiên là để bù đắp cho phần tổn thương từ phía gia đình, và để cho Minh Hiếu sống một cuộc đời hạnh phúc.

- Vậy thì tôi cũng khiến cho cậu ấy hạnh phúc được mà?

Giọng nói kia im lặng một chút, có vẻ như đang tìm lý lẽ để phản biện lời của Thái Sơn.

- Không được, cuộc đời Minh Hiếu đã được xây dựng như thế rồi, cậu đừng tùy tiện làm đảo lộn mọi thứ.

- Ài, có gì đâu. Tôi cũng khiến Minh Hiếu hạnh phúc được mà? Huống chi bây giờ cậu ấy cũng đang để ý tôi. Sự sống này ông ban cho tôi, cuộc đời này là của tôi. Những gì tôi làm, tôi sẽ tự quyết định. Miễn là giúp Minh Hiếu hạnh phúc thôi chứ gì.

- Nguyễn Thái Sơn, làm ơn để yên cho mọi chuyện diễn ra theo lẽ thường tình đi. Làm bạn đời của Trần Minh Hiếu không dễ đâu, cậu phải vượt qua trăm ngàn thử thách mới có thể yên ổn sống với cậu ta đến già đấy!

- Tôi còn chưa trách việc ông nói thế giới này với nơi tôi sống giống nhau đâu, giờ tự dưng lòi đâu ra cái vụ này, ông lừa tôi rõ.

- Không, không phải lừa. Sao cậu cứng đầu quá vậy!?

- Ê, xúc phạm rồi nha lão già, có ngon thì ra mặt nói chuyện với tôi đi này!

- Thôi được rồi, được rồi. Tôi sai, làm ơn để yên cho cuộc đời Minh Hiếu diễn ra suôn sẻ đi Thái Sơn.

- Tôi nói rồi, tôi thấy thích cậu ấy, gu ăn uống của bọn tôi cũng hợp nhau, tôi sẽ làm cậu ấy hạnh phúc hay cho Đức Phúc gì gì đó mà ông nói.

- Thái Sơn à, đừng có lì lợm như thế nữa. Cuộc đời Minh Hiếu không phải có thể để một người như cậu chữa lành được đâu.

- Vậy Nguyễn Đức Phúc kia thì được chắc? Tóm gọn lại là, Đức Phúc kia là người như nào, tôi sẽ trở nên giống như vậy. Miễn có thể chữa lành và cho Minh Hiếu được hạnh phúc, dễ vậy thì tôi làm được.

- Đức Phúc là một cậu thanh niên trông dễ thương, hiền hậu, nhưng lại vô cùng ấm áp. Tuy yếu đuối, nhưng sẽ luôn lên tiếng khi thấy bất bình. Và đặc biệt là, luôn biết cách lắng nghe và xoa dịu tâm hồn Minh Hiếu.

- À, kiểu yếu đuối đáng yêu chứ gì, tôi làm được.

Giọng nói kia lại im lặng một chút, sau đó Thái Sơn lại nghe thấy âm thanh như tiếng thở dài vang lên.

- Haiz, được rồi. Nhưng làm ơn, đừng phá nát cuộc đời Trần Minh Hiếu.

Giọng nói kia vừa dừng lại, một tia sáng lại lóe lên bao trùm khắp khoảng không xung quanh. Thái Sơn thấy chói mắt, liền đưa tay lên cao để che lại.

Và khi mở mắt lần nữa, Thái Sơn đã quay lại giường ngủ của mình.

Đồng hồ bên cạnh giường ngủ hiển thị bốn giờ mười hai phút sáng.

Thái Sơn cố nằm một chút, cuối cùng cũng chẳng tài nào ngủ thêm nổi nên chỉ mười lăm phút sau là bật dậy luôn.

Thật ra có nhiều lần Thái Sơn đã nghĩ, liệu bản thân có trùng sinh vào một cơ thể khác trong cùng thế giới với mình của trước kia hay không. Bởi vì tên các thành phố, các con đường, hay những người nổi tiếng hiện tại, đều giống với thế giới trước đó. Nhưng vì Thái Sơn tin lời giọng nói đến từ khoảng không trắng tinh kia, rằng đây là một chiều không gian khác với nơi cũ, nên cậu cũng nhanh chóng bác bỏ suy nghĩ kia.

Thôi lỡ dậy sớm rồi, cũng không có tiết sáng, chạy bộ một hôm vậy.

Mang theo suy nghĩ đó, Thái Sơn đi vệ sinh cá nhân rồi sửa soạn một chút để chuẩn bị chạy bộ. Hành trang hôm nay có một chiếc áo phông thoải mái, quần thể thao, một chiếc túi nhỏ đeo bên mình để đựng vài món đồ, và đương nhiên là điện thoại. Thái Sơn chợt nghĩ, không biết Minh Hiếu giờ này có chạy bộ không, xong lại bắt đầu vừa xuống nhà đeo giày vừa suy nghĩ xem nếu chạy bộ thì cậu ta sẽ xuất hiện ở chỗ nào.

Nhưng mà nghĩ mãi không ra, Thái Sơn đành đi chạy quanh khu nhà mình rồi ra công viên gần đó tập thể dục cùng các bà các bác vậy. Nhưng giờ này mới có gần năm giờ sáng, chắc cũng lâu lắm mới có người ra công viên, thôi chứ chạy vòng vòng vậy.

Bước ra khỏi nhà, chạy được khoảng vài chục mét, Thái Sơn bỗng nhớ ra hôm nay mình quá đẹp trai nên phải lấy điện thoại selfie một bức đã.

Tách một cái. Thái Sơn chụp xong, chả thèm chỉnh gì vì cũng chả chụp thấy mặt, chỉ là một bức 0.5x từ phía trên xuống để thấy outfit chạy bộ giữa khung cảnh còn chưa kịp sáng. Cậu nhanh trí ấn đăng story kèm dòng caption "chạy bộ💪✨" để xem liệu ai kia có thấy rồi nhắn tin rủ mình chạy cùng hay không.

Thái Sơn tâm cơ thực hiện xong hành vi của mình rồi liền đeo tai nghe rồi bật chuông lớn để nghe thông báo tin nhắn, tiện bật vài bài nhạc để vừa chạy bộ vừa ngắm bình thường, nghe nhạc và thư giãn.

Và sự tâm cơ của Thái Sơn đã có kết quả, khi chỉ tầm chục phút sau là đã có tiếng thông báo tin nhắn. Thái Sơn giảm tốc thành đi bộ rồi lấy điện thoại ra xem thử.

Hehehe, quả nhiên! Nguyễn Thái Tâm Cơ đã ra tay thì làm sao trật lất được, chính xác là "Trần Minh Hiếu đã trả lời tin của bạn".

"Đang chạy bộ à?"

Thái Sơn cười nhếch, nhanh chóng trả lời lại ngay.

5:21

Minh Hiếu đã trả lời tin của bạn

đang chạy bộ à?

Đúng òiii

Minh Hiếu

cậu đi tới đâu rồi?

Còn đang ở khu nhà tôi áa

Trời còn tối quá

Loanh quanh ở đây thuii

Với chả sợ đi lạc

Hổng dám đi bừa

Minh Hiếu

tôi cũng đang chạy bộ

đi cùng không?

Cậu có ở gần đây hong?

Minh Hiếu

cậu ở đâu?

Để gửi định vị qua chooo

Bạn đã gửi một vị trí.

Minh Hiếu

à

gần khu đó có công viên

cậu biết đường ra đó không?

Biếttt

Tui dẫn thằng Thóc ra đó suốt mà

Minh Hiếu

được

ra đó đi

tôi đến đó với cậu

Okayyy

Minh Hiếu đã bày tỏ cảm xúc ❤ về tin nhắn của bạn.

-

À há! Đúng ý Thái Sơn rồi. Giờ thì đợi trai đẹp tự động tìm đến thôi.

Thái Sơn tung tăng chạy từng nhịp đều đặn trong con phố trong khu dân cư nhà mình, tiến thẳng đến điểm đích là cái công viên mà sáng sớm sẽ có rất nhiều thể loại sinh hoạt nơi công cộng như các bà các bác tập thể dục, hoặc các bạn trẻ ghé đến ăn sáng và ngồi cà phê bệt. Đáng ra sẽ có thêm cánh trẻ con quậy đục nước công viên, nhưng bình thường trẻ con chỉ đến vào tầm xế chiều mát mát thôi, sáng sớm chúng nó lười lắm, và thằng Thóc nhà Sơn là một ví dụ điển hình.

Lúc Thái Sơn ra đến công viên và chọn bừa một chiếc ghế để ngồi nghỉ mệt, mặt trời đã dần ló dạng ở đằng Đông. Thái Sơn đưa mắt nhìn vầng sáng dần hé lộ sau những tòa nhà trọc chời ở chốn thành thị mà thở ra vài hơi.

Lâu quá không chạy bộ, giờ chạy lại tự dưng thấy đuối ghê. Thái Sơn vừa định lấy bình nước ra uống, lại chợt nhận ra hôm nay mình không mang theo.

Nhưng mà có mang tiền, hên quá. Tí chắc ghé mua nước mới được. Không uống là về chết khô liền.

Đang lơ ngơ nghỉ mệt, tiện ngắm bình minh lên, bỗng một cơn mát lạnh bất chợt áp vào má làm Thái Sơn giật mình quay sang. Sơn thấy thứ vừa áp vào má mình là một chai nước tăng lực vẫn còn lạnh.

- Làm gì mà mặt ngơ ra thế?

À, cái giọng này thì quá quen rồi. Thái Sơn ngước nhìn lên, quả nhiên hung thủ là Trần Minh Hiếu.

- Ầy, làm tôi giật cả mình! Người ta đang ngắm cảnh mà, sao cậu nỡ làm thế với tôi?

Minh Hiếu nhìn Thái Sơn giở thói phụng phịu trách móc mà khóe môi chợt cong lên một chút, bởi vì Hiếu thấy đáng yêu.

- Ồ, thế thì tặng cậu chai này để chuộc lỗi nhé?

Hắn đưa ra chai nước ướp lạnh ban nãy đã áp vào má Thái Sơn, ý muốn tặng cho cậu.

- Được thôi, coi như cậu còn biết ý. Cảm ơn nhé.

Thái Sơn cũng không ngại, vui vẻ nhận lấy tấm lòng của Minh Hiếu.

- Chưa gì đã mệt rồi à?

Minh Hiếu ngồi xuống bên cạnh Thái Sơn, nhẹ giọng hỏi. Hắn mặc áo tanktop với quần thể thao, để lộ bắp tay săn chắc, trông cũng quyến rũ ra phết ấy chứ.

- Hai tuần rồi không chạy, cũng không tập gym hay tập thể dục gì nên mới nhanh mệt đó.

Thái Sơn trả lời, xong lại chợt nhớ đến cái gu của Minh Hiếu mà giọng nói bí ẩn đến từ hư vô đã cung cấp cho cậu, là Minh Hiếu thích mẫu người yếu đuối, dễ bắt nạt. Thế là Thái Sơn giả vờ vặn nắp chai không được, dù thật sự thì dăm ba cái nắp chai sao làm khó được Sơn.

Minh Hiếu đã nhanh chóng để ý thấy.

- Để tôi.

Hắn cầm lấy chai nước, vặn một cái là ra, sau đó lại đưa cho Thái Sơn uống. Thái Sơn ngồi bên giả vờ ngại ngùng gãi gãi má.

- Cảm ơn nha... tự dưng dạo này tôi yếu đuối quá.

Thái Sơn nhận lấy chai nước, cảm ơn rồi uống một hơi. Vẫn còn mát lạnh, khả năng cao là vừa mới mua thôi. Mà ngon đấy, gu ăn uống của Minh Hiếu của nhiên tương đồng với Thái Sơn, vậy thì càng dễ tiếp cận hơn nữa.

- Có gì đâu, bạn bè cả mà, cậu khách sáo làm gì.

Minh Hiếu cười khẽ, nói một câu để an ủi sự yếu đuối mà Thái Sơn vừa đánh giá bản thân mình. Thật ra thì, Minh Hiếu khi nhìn thấy Thái Sơn, lúc nào cũng cảm giác người này vô cùng lôi cuốn. Mặc dù hắn nghĩ mình không phải gay, đương nhiên rồi, chỉ là chưa muốn yêu thôi chứ sao mà gay được.

Nhưng mà lỡ... gay thật thì sao ta...?

Minh Hiếu đảo mắt khỏi gương mặt đẹp trai sáng ngời của Thái Sơn, không dám nghĩ đến việc lỡ bản thân gay thật. Vừa là con một, vừa là cháu đích tôn, nếu Minh Hiếu gay thật thì sẽ rắc rối lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com