One shot - Đừng trốn anh nữa
[Oneshot: Đừng trốn anh nữa]
Nhân vật: Hiếu - Anh | Sơn - Em
Sơn giật mình khi nhận ra mình đã bị dồn đến góc phòng từ lúc nào. Căn phòng ký túc xá nhỏ bé bỗng trở nên ngột ngạt hơn khi Hiếu chậm rãi tiến lại gần, từng bước chân mang theo cảm giác áp bức khiến tim cậu đập loạn xạ.
"Sao tự nhiên lại lùi thế, hả?" Hiếu cười khẽ, giọng trầm thấp có chút thích thú. Đôi mắt sắc bén của anh sáng lên trong ánh đèn vàng dịu, như con thú săn mồi vừa vờn được con mồi nhỏ bé của mình.
Sơn nuốt khan, tay vô thức siết chặt vạt áo. "Anh... anh đứng yên đi đã!"
"Có chuyện gì đâu mà em hoảng thế?" Hiếu cười nhạt, cố tình nghiêng đầu để nhìn cậu rõ hơn. "Trốn anh nữa à? Chẳng phải lần trước em bảo không né tránh anh nữa sao?"
"Nhưng... nhưng bây giờ tình huống khác mà!" Sơn lắp bắp, càng muốn lùi thêm chút nữa, nhưng lưng cậu đã chạm vào vách tường lạnh buốt từ lúc nào. Không còn đường lui.
Hiếu dừng lại trước mặt cậu, ánh mắt chầm chậm lướt qua từng đường nét trên khuôn mặt đang đỏ ửng kia. Anh cúi sát xuống, hai tay chống lên tường, hoàn toàn khóa chặt cậu trong vòng vây của mình.
"Khác ở chỗ nào?"
"Sao... sao anh cứ ép sát em vậy?" Sơn cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đầy nguy hiểm kia.
"Em không thích à?" Hiếu khẽ cười, giọng nói trầm ấm lại xen chút trêu chọc. "Nhưng anh thì thích. Anh thích nhìn em bị dồn đến mức không biết làm gì thế này."
Mặt Sơn nóng bừng. Cậu cắn môi, cảm giác bị ánh mắt anh giam cầm khiến tim càng lúc càng rối loạn. "Anh... anh đừng có làm loạn!"
Hiếu không đáp. Anh vươn tay, nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên, buộc Sơn phải đối diện với mình. Khoảnh khắc ánh mắt hai người giao nhau, Sơn bỗng thấy tim mình lỡ mất một nhịp.
"Em trốn anh lâu như vậy rồi," Hiếu nói chậm rãi, từng chữ như gõ thẳng vào tâm trí cậu. "Lần này, anh không để em chạy đâu."
Bất ngờ, một cánh tay mạnh mẽ kéo cậu sát lại. Hơi ấm từ anh bao phủ lấy cậu, mang theo hương bạc hà thoang thoảng. Sơn cứng đờ người, cảm giác đôi môi nóng bỏng kia chỉ cách mình chưa đến vài centimet khiến đầu óc cậu trống rỗng.
"Sợ không?" Giọng anh trầm thấp vang lên bên tai, hơi thở nóng rực phả nhẹ lên làn da mẫn cảm.
"Anh... anh đừng có..."
"Đừng có gì?"
Sơn không biết phải trả lời ra sao. Trái tim cậu đập điên cuồng trong lồng ngực.
Hiếu khẽ nhếch môi, ngón tay trượt nhẹ qua vành tai ửng đỏ của cậu.
"Đừng trốn anh nữa," anh thì thầm, giọng nói dịu dàng nhưng cũng mang theo sự bá đạo không thể từ chối.
Một giây sau đó, một hơi thở ấm áp phủ lên môi Sơn.
🔥💖 Tự cảm nhận đoạn tiếp theo nha 😉
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com