16.Cậu Định Trốn Tôi Đến Bao Giờ?
Từ sau cái hôm Bảo Khang chọc ghẹo, Thái Sơn tự nhủ phải bình tĩnh, phải tự nhiên như không có gì xảy ra.
Nhưng mà…
Không. Làm. Được.
Mỗi lần thấy Minh Hiếu, cậu lại nhớ đến cái câu “Cậu thích hắn chứ gì!” của Bảo Khang, khiến tim cậu đập loạn xạ.
Để tránh khỏi cái cảm giác kì quặc này, Thái Sơn quyết định hạn chế gặp Minh Hiếu. Nhưng mà trớ trêu thay, càng muốn tránh thì lại càng va phải hắn.
—
Hôm nay, trong lúc đang loay hoay mua nước ở quán cà phê gần trường, Thái Sơn vừa quay lưng lại thì đụng ngay Minh Hiếu.
Ly cà phê suýt đổ vào người, may mà Minh Hiếu nhanh tay giữ lại.
“Cậu định trốn tôi đến bao giờ?” Minh Hiếu nhìn cậu, giọng điệu nửa trêu chọc, nửa nghiêm túc.
Thái Sơn cứng đờ. “Ai trốn?”
“Cậu.”
“Bậy!”
“Vậy sao thấy tôi là cậu giả vờ đi hướng khác?”
“Trùng hợp thôi.”
“Vậy sao tôi nhắn tin cậu cũng không trả lời?”
“Điện thoại tôi bị lỗi.”
Minh Hiếu khoanh tay, híp mắt nhìn cậu. “Lý do hay đấy.”
Thái Sơn hắng giọng, lảng sang chuyện khác. “Mà cậu cũng rảnh thật. Gặp tôi thì làm sao? Cậu quản được tôi chắc?”
Minh Hiếu cười khẽ, cúi người ghé sát lại. “Nếu tôi nói đúng, cậu có chịu thừa nhận không?”
“Cái gì đúng?”
“Là cậu đang né tôi vì một lý do nào đó.”
Thái Sơn cứng họng. Cậu không muốn thừa nhận, nhưng hắn nói… đúng đến khó tin.
Thấy cậu im lặng, Minh Hiếu lại nói tiếp, giọng trầm thấp hơn một chút:
“Nếu cậu không ghét tôi, thì sao lại sợ đến mức này?”
“…”
Thái Sơn thật sự không biết phải trả lời thế nào.
Vì cậu không ghét hắn. Nhưng cậu cũng chưa sẵn sàng để đối mặt với sự thật rằng cậu thích hắn.
Cậu quay mặt đi, giọng cứng ngắc: “Cậu suy diễn nhiều quá rồi.”
Minh Hiếu nhìn cậu thêm một lúc, rồi bỗng nhiên bật cười.
Cười kiểu gì mà khiến Thái Sơn đổ mồ hôi lạnh.
“Được thôi.” Minh Hiếu đứng thẳng dậy. “Vậy tôi sẽ không hỏi nữa.”
Thái Sơn thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay giây tiếp theo, Minh Hiếu giật ly cà phê từ tay cậu, uống một hơi.
Thái Sơn: “???”
“Cậu làm gì đấy?!”
Minh Hiếu uống xong, trả ly lại, nhún vai. “Chỉ là muốn thử xem vị cà phê cậu thích thế nào thôi.”
Nói xong, hắn bỏ đi thẳng.
Thái Sơn cầm ly cà phê, ngây người nhìn theo bóng lưng hắn, tim đập loạn xạ.
Hắn vừa uống cà phê của cậu.
Tức là…
Gián tiếp hôn?!
Chết tiệt.
Cậu không né được nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com