Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25.Bước Chậm Nhưng Vững Chắc

Thái Sơn đã đứng dậy sau khi Minh Hiếu đỡ anh lên, nhưng anh vẫn cảm thấy hơi chóng mặt và đau nhức ở tay. Tuy nhiên, anh không muốn làm phiền mọi người thêm, nên khẽ lắc đầu từ chối lời đề nghị giúp đỡ từ bạn bè. “Thật sự không sao đâu, tôi chỉ bị trầy một chút thôi.”

Minh Hiếu nhìn anh một lúc, vẫn không yên tâm. Cậu nhẹ nhàng đưa tay lên lau vết máu nhỏ trên tay Thái Sơn, không muốn làm anh khó xử nhưng lại lo lắng không thôi. Thái Sơn hơi ngạc nhiên, nhưng chỉ đứng im để Minh Hiếu chăm sóc. Khoảnh khắc đó, dù là đơn giản nhưng lại khiến Minh Hiếu cảm thấy những cảm xúc khó tả trong lòng mình.

“Thế này mà không sao thì tôi đúng là không hiểu nổi cậu rồi đấy,” Minh Hiếu nói, ánh mắt chăm chú vào vết thương trên tay Thái Sơn, “Tôi sẽ không để cậu đi một mình nữa đâu. Cứ để tôi giúp.”

Thái Sơn ngước mắt lên, thấy đôi mắt Minh Hiếu sáng lên lạ kỳ, có chút dịu dàng mà anh không thể giải thích nổi. Anh gật đầu nhẹ, cảm nhận được sự quan tâm mà Minh Hiếu dành cho mình, dù trước đó anh luôn nghĩ mình không xứng đáng nhận được sự chăm sóc như vậy.

“Cảm ơn cậu,” Thái Sơn nói, giọng hơi lạ, như thể đây là lần đầu tiên anh thật sự cảm nhận được tình cảm ấm áp từ ai đó. Minh Hiếu là người duy nhất khiến anh có cảm giác an toàn trong một thế giới xung quanh quá nhiều biến động.

Đám bạn còn lại cũng nhận thấy sự thay đổi trong không khí. Quang Hùng, Đức Duy, và Thành An nhìn nhau, rồi nhìn sang hai người. Không ai nói gì, nhưng ánh mắt của họ đều đầy sự hiểu biết, như thể đã nhận ra điều gì đó giữa Minh Hiếu và Thái Sơn mà họ không thể diễn đạt thành lời.

“Thôi, đừng đứng mãi ở đây nữa, chúng ta tiếp tục thôi,” Thành An lên tiếng, cố gắng phá vỡ bầu không khí có chút căng thẳng. “Cậu không sao chứ, Thái Sơn?”

“Không sao đâu,” Thái Sơn cười nhẹ, gật đầu. Anh muốn tiếp tục hành trình, nhưng thực lòng, anh cảm thấy hơi ngại khi phải dựa vào sự giúp đỡ của Minh Hiếu quá nhiều.

Minh Hiếu không nói gì, chỉ im lặng đỡ Thái Sơn đi tiếp. Cậu cảm nhận được từng bước đi của mình khi gần gũi Thái Sơn, như thể khoảng cách giữa họ đang dần thu hẹp lại, và trong lòng cậu có một cảm giác thật lạ. Dù chẳng ai nói ra, nhưng cảm giác này cứ lớn dần lên, một cảm giác ấm áp nhưng đầy bối rối.

Cả nhóm tiếp tục đi lên theo con đường mòn, và không khí trong lành của núi rừng như xoa dịu mọi mệt mỏi. Từng cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo hương thơm của cây cỏ, hòa vào trong không gian yên bình, làm cho mọi thứ trở nên thanh thoát và nhẹ nhàng. Tuy nhiên, Minh Hiếu và Thái Sơn lại không thể bỏ qua cảm giác gần gũi này, khi cả hai không ngừng trao cho nhau những ánh mắt mà họ không thể giải thích được.

Trong khi đó, Bảo Khang đi sau cùng, vẫn không quên trêu đùa. “Sơn, cậu có chắc là mình không cần tôi đỡ không? Mới bị ngã có chút thôi mà, tôi nghĩ cậu cần nghỉ ngơi đấy.”

Minh Hiếu nhíu mày, nhưng chỉ lắc đầu. “Cậu đừng có mà lắm lời, tôi vẫn khỏe mà.”

“Ờ, đúng rồi. Không ai có thể quật ngã Minh Hiếu đâu,” Bảo Khang tiếp tục trêu, dù Minh Hiếu có hơi bất lực, nhưng chẳng thể không để ý đến sự hài hước của bạn thân.

Mọi người tiếp tục leo lên, và chẳng mấy chốc, họ đã gần đến đỉnh núi. Nhưng chính lúc này, một điều bất ngờ xảy ra. Khi nhóm dừng lại nghỉ ngơi một chút, bỗng một tiếng kêu lớn vang lên từ phía trước.

“Thái Sơn!” Quang Hùng la lên khi nhìn thấy Thái Sơn suýt nữa lại ngã. Minh Hiếu nhanh chóng lao về phía anh, nhưng lần này Thái Sơn đã không kịp phản ứng và mất thăng bằng, ngã thẳng xuống đất.

“Cậu lại sao nữa?” Minh Hiếu hoảng hốt, vội vàng đỡ Thái Sơn dậy lần nữa, không để anh ngã tiếp.

“Chắc là mệt quá thôi,” Thái Sơn thở dài, nhưng trong lòng anh lại có chút ngượng ngùng khi để Minh Hiếu phải lo lắng như vậy. “Xin lỗi, tôi làm mọi người lo lắng.”

Minh Hiếu lắc đầu, “Không sao, quan trọng là cậu không sao.” Cậu dừng lại một chút, nhìn vào mắt Thái Sơn, và cảm thấy một cảm giác gì đó lạ lẫm nhưng ấm áp, một sự quan tâm sâu sắc mà cậu không thể lý giải nổi.

“Chúng ta nghỉ một chút nữa rồi tiếp tục thôi,” Đức Duy nói, phá vỡ sự im lặng, và mọi người lại tiếp tục cắm trại, chuẩn bị cho chặng đường tiếp theo.

Minh Hiếu vẫn ở bên cạnh Thái Sơn, giúp anh nghỉ ngơi. Cậu không thể không nghĩ đến những gì đang diễn ra trong lòng mình. Liệu đây có phải là một khởi đầu mới cho những gì họ có thể chia sẻ với nhau?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com