Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.Khi Hàng Xóm Bắt Đầu Có "Quyền Hạn"

Sau buổi sáng hôm đó, Thái Sơn đã rút ra một bài học quan trọng:

Một khi để Minh Hiếu bước vào nhà một lần, hắn sẽ coi đó là nhà của mình.

-

Buổi tối, Thái Sơn quyết tâm giữ khoảng cách. Cậu vừa tan làm về, bước vào nhà, chưa kịp khóa cửa thì đã nghe thấy tiếng gõ cửa.

Cộc cộc cộc!

Cậu thở dài. Không cần đoán cũng biết là ai.

Mở cửa ra, đúng như dự đoán-Minh Hiếu đứng đó, trên tay cầm theo một bịch bia lon.

"Gì nữa?" Thái Sơn chống nạnh.

"Nhậu không?" Minh Hiếu giơ túi bia lên, mặt tỉnh bơ.

Thái Sơn nhìn túi bia, rồi nhìn Minh Hiếu, nghi ngờ hỏi: "Anh không phải kiểu người rủ rê nhậu nhẹt vô cớ, có chuyện gì?"

Minh Hiếu im lặng vài giây, rồi lách qua người cậu, tự nhiên như ở nhà mà bước vào.

Thái Sơn: "..."

Tại sao cậu lại cứ để hắn làm vậy chứ?!

-

Ba lon bia sau, Thái Sơn bắt đầu có chút lâng lâng.

Cậu nhìn Minh Hiếu, thấy hắn vẫn bình thản như không có chuyện gì, bèn tò mò hỏi: "Nói nghe nè, sao anh chuyển qua chung cư này thiệt vậy?"

Minh Hiếu không trả lời ngay. Hắn mở nắp lon bia, hớp một ngụm, ánh mắt chậm rãi nhìn về phía Thái Sơn.

Một lúc sau, hắn mới cười nhạt, nói: "Tiện đường."

"Anh lại xạo." Thái Sơn lườm. "Tôi không tin."

Minh Hiếu chỉ nhún vai, không phủ nhận cũng không giải thích.

Không hiểu sao, điều này khiến Thái Sơn có chút... không vui. Cậu gõ nhẹ lên bàn, giọng lè nhè: "Anh đúng là một người khó hiểu."

Minh Hiếu nhướng mày. "Sao?"

"Lúc thì thấy anh rất đáng ghét, lúc lại thấy anh cũng không tệ lắm..."

Minh Hiếu chống cằm, nhìn cậu chằm chằm. "Vậy rốt cuộc tôi là đáng ghét hay không tệ lắm?"

Thái Sơn chớp mắt.

"... Tôi chưa quyết định."

Minh Hiếu bật cười khẽ. "Vậy suy nghĩ nhanh đi. Tôi không cho cậu ghét tôi lâu đâu."

Thái Sơn đang lơ mơ cũng phải sững lại. Hắn nói câu đó là có ý gì?

Tim cậu khẽ run.

Nhưng trước khi cậu kịp hỏi, Minh Hiếu đã đứng dậy, vươn vai. "Khuya rồi, tôi về đây."

Thái Sơn ngơ ngác nhìn theo bóng lưng hắn.

Mãi một lúc sau, cậu mới nhận ra một chuyện quan trọng:

Khoan đã... bia là hắn mua, nhưng uống thì mình uống nhiều hơn, còn hắn gần như không uống!

Tức là từ đầu hắn không có ý định uống say, mà chỉ muốn chuốc say mình?!

Cậu lập tức bật dậy, chạy ra cửa hét với theo: "ANH ĐỪNG CÓ MÀ CHƠI BẨN!!!"

Tiếc là Minh Hiếu đã về phòng, để lại Thái Sơn tức giận đấm cửa.

Hắn đúng là oan gia trời đánh mà!

Nhưng... tại sao cậu lại không thấy ghét điều đó?

Viết nhiêu đây thôi làm biếng quá:)),để chiều gáng viết đăng tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com