bánh trôi nước và chè hạt sen;
chiều hôm nay nắng nhẹ, nhàn nhạt chảy trên làn da trắng ngần của thái sơn. em ngồi một góc trong sân, tỉ mỉ nặn bánh trôi. minh hiếu vừa học xong đã chạy về, chạy ào vào sân như cún con, tò mò nhìn thái sơn.
- nay có dịp gì mà nhà lại làm bánh trôi vậy?
- nay bà được người ta cho mấy lạng đậu xanh, bà kêu tụi con nấu.
thái sơn mỉm cười, đặt từng viên bánh trôi tròn trịa ra một góc. bàn tay nhỏ bé dính đầy bột, thoang thoảng mùi nếp. minh hiếu ngồi xuống bên cạnh thái sơn, thì thầm.
- chỉ tao nặn với.
em vui vẻ chỉ anh từng nguyên liệu và cách nắn làm sao cho bánh trông đẹp nhất. minh hiếu chăm chú làm theo, nhưng cuối cùng bánh lại bị vỡ.
- cậu vụng quá.
- người tao yêu khéo là được.
thái sơn chẳng hiểu gì, ngước gương mặt còn dính bột nếp lên nhìn minh hiếu. anh lau qua lớp bột mỏng trên gương mặt em, nói nhỏ.
- mày lem nhem như con mèo ấy.
- có con mèo nào xấu như con đâu..
minh hiếu hơi khựng lại, sau đó quay sang nói với thái sơn.
- không có con mèo nào xinh bằng mày mới đúng, sơn xinh nhất mà.
thái sơn đỏ lựng cả mặt, cúi xuống tiếp tục nặn bánh, nhưng khóe môi không giấu nổi nụ cười.
...
minh hiếu và thái sơn cùng nhau ngồi canh nồi chè hạt sen, em hơi buồn ngủ, mắt khép hờ. minh hiếu lật từng trang sách thật khẽ, tránh làm thái sơn đang lim dim cảm thấy khó chịu.
- mệt lắm không? làm cả ngày rồi tối còn ngồi canh chè.
thái sơn khẽ lắc đầu, nhưng sau đó đã nhanh chóng dựa vào vai minh hiếu mà thiếp đi. anh vẫn ngồi đó, thi thoảng lại lén vò tóc thái sơn rồi cười.
- 'mợ' ngủ rồi hả cậu?
hoàng hùng vừa tắm xong, lóc cóc ra thay thì thấy thái sơn đã ngủ quên, bèn nhẹ giọng trêu chọc.
- ra rồi thì canh đi, nó làm cả ngày mệt rồi.
- xì, 'mợ' của cậu yếu như mèo, làm nhiều thế lại chẳng mấy mà ốm thêm trận nữa.
- vì thế nên tao mới phải để ý, không nó ốm ra đấy chúng mày sao biết mà chăm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com