gà hầm và cá kho;
minh hiếu mắc một chứng bệnh lạ: chỉ có thể ăn được gà hầm do thái sơn làm.
thật ra thì lúc trước, minh hiếu thấy ai. làm cũng như nhau, nhưng từ khi thích thái sơn, anh đã có ranh giới rõ ràng giữa gà hầm nồng mùi nghệ và gà hầm không có chút gì đặc biệt.
thường thì khi vào bếp làm gà, em sẽ luôn cho nghệ vào để món ăn thơm hơn chút. thái sơn đã kể minh hiếu thế, và anh thì coi đó là một điểm nhận biết 'gà hầm đặc biệt' trong lòng anh.
- cậu không ăn gà hầm hả? nay dì phương biết cậu buồn nên mới làm đó.
thái sơn thấy minh hiếu cả bữa không động đũa gắp gà nên có lén hỏi anh sau bữa cơm. minh hiếu buồn thiu, nói bằng giọng chán nản.
- anh không ngửi thấy mùi nghệ nên không ăn.. nay em không nấu hả?
- nay em bận việc khác, cậu chỉ ăn gà em làm thôi hả?
minh hiếu gật đầu, len lén nắm lấy tay thái sơn. em hơi đau đầu, nói nhỏ.
- cậu không ăn là từ giờ em không làm nữa đâu.
- vậy thì anh sẽ chết vì không được ăn gà hầm tình yêu của thái sơn.
- sến muốn khùng.
một chứng bệnh lạ nhưng cũng đáng yêu.
...
còn thái sơn, em không ăn được cá kho. không có vấn đề gì cả, chỉ là em không thích thôi.
mỗi lần ăn cơm, mọi người muốn gắp cá cho em, em đều từ chối. thật ra thái sơn không thích hạt tiêu, mà dì phương thì luôn cho hạt tiêu vào tất cả món kho mà dì làm.
- cá kho ngon mà?
- nhưng em không thích.
minh hiếu đã hỏi lại em như thế khi em nói với anh về thứ sở ghét quái đản này.
- giống mèo nhưng không thích cá giống mèo nhỉ?
- không con mèo nào thích ăn tiêu hết á.
thái sơn phản bác, còn minh hiếu thì ngồi vuốt tóc em một cách chậm rãi.
- không thích cá kho cũng được đi, thích anh là được.
- sao chuyện gì cậu cũng bẻ sang yêu đương được hay vậy?
thái sơn thực sự thắc mắc, em quay qua nhìn minh hiếu, hỏi lại.
- thì yêu nên lúc nào cũng muốn nhắc đến vậy thôi. mà yêu cũng không đủ, phải là thương. nhưng thương nói ít cũng không đủ, nên phải nói nhiều thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com