lễ cưới;
minh hiếu đã ngồi lại nói chuyện với ông bà hội đồng rất lâu, về việc anh muốn lấy thái sơn, về việc anh muốn cho em một danh phận và muốn được bên em cả đời.
- nếu như nội con đã đồng ý thì tía má cũng sẽ không ý kiến, tùy con.
minh hiếu gật đầu, sau đó lấy áo khoác rồi chạy đi tìm thái sơn. em ngồi ở sân sau, ôm lấy chú mèo con giờ đã lớn hơn rất nhiều. minh hiếu ngồi cạnh em, vuốt ve bộ lông trắng mịn chẳng có nổi một vết bụi.
- anh đã nói chuyện với tía má rồi.
thái sơn gật đầu, ngước mắt lên nhìn minh hiếu, đáy mắt như chứa cả ngàn sao.
minh hiếu lấy ra từ trên một khe nhỏ ở cành phượng phía sau một chiếc hộp, sau đó lại từ tốn nhấc chiếc nhẫn được làm tỉ mỉ ra khỏi hộp. anh nâng bàn tay thái sơn lên, nhẹ nhàng đeo nhẫn và nói.
- sơn, anh biết rằng bản thân vẫn còn nhiều chỗ thiếu sót, nông nổi, nhưng tình cảm anh dành cho em là thật lòng. anh đã thích em từ rất lâu, từ thích, lớn dần thành yêu, và hiện tại, anh thương em, thương em bằng tất cả mọi điều anh có. vậy nên..
minh hiếu ngừng lại, đặt một nụ hôn thật khẽ lên mu bàn tay thái sơn, thay cho tất cả những điều anh muốn gửi gắm tới em.
- sơn, lấy anh nhé?
- em đồng ý.
thái sơn đáp lại, chạm thật khẽ lên chiếc nhẫn nơi ngón áp út.
giấc mơ ngày ấy, giờ đã thành thực rồi.
...
minh hiếu và thái sơn quyết định tổ chức một bữa tiệc nhỏ tại gia, thực hiện mọi nghi thức truyền thống theo đúng trình tự và sự hướng dẫn của các bậc trưởng bối.
- cảm ơn em, cảm ơn em vì tất cả. anh từng nghĩ rằng bản thân mình sẽ không bao giờ có được em. bởi vì anh chưa từng biết cách hạ mình trước một người, cũng chưa từng biết cách làm sao để bày tỏ lòng mình với người khác. nhưng em đã giúp anh thực hiện điều đó. anh yêu em từ những mùa phượng đầu tiên ở nơi đây, và sẽ mãi yêu em, dù cho những đóa hoa phượng có nhạt màu. anh sẽ không bao giờ hối hận vì đã yêu em, thương em suốt cả cuộc đời mình.
- cảm ơn anh, minh hiếu. em vốn chỉ là một người xuất thân thấp cổ bé họng, cũng chưa từng nghĩ rằng sẽ có ngày mình được đứng ở đây, cùng anh nhận những lời chúc phúc. cảm ơn anh vì đã sẵn sàng đưa tay đón lấy em, cảm ơn anh vì đã sẵn lòng coi em là duy nhất, cảm ơn anh vì đã giúp em có dũng khí đối diện với những nỗi sợ đã luôn đeo bám em gần như cả cuộc đời. minh hiếu, em không hối hận, không hối hận vì đã yêu anh, không hối hận vì đã giao phó cả cuộc đời mình cho anh.
họ đã trao nhau những lời chân thành nhất xuất phát từ tận đáy lòng, trút bỏ những phiền muộn vẫn luôn âm ỉ để đến bên nhau, trở thành một phần quan trọng trong cuộc đời của đối phương với một lời khẳng định rằng sẽ không bao giờ hối hận.
hội trường vỗ tay ầm ĩ, những lời chúc phúc lần lượt được gửi đến minh hiếu và thái sơn. nhưng vào khoảnh khắc đó.
trong mắt minh hiếu chỉ có hình bóng thái sơn,
hình bóng của người anh yêu suốt những năm tháng thiếu niên, giờ đây đã trở thành người sẽ bên anh suốt cả cuộc đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com