Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ốm;

thái sơn đang mải nói chuyện với cậu bạn mới quen, còn minh hiếu đứng cạnh thì đã ghen đến nổ mắt.

chả là sáng nay minh hiếu một hai đòi thái sơn cho mình đi chợ cùng, em cũng không dám từ chối, thế là dắt cậu lên chợ huyện. dạo này, thái sơn thường nói chuyện với con bà bán rau, đi mua là chín còn kể chuyện linh tinh là mười. người ta cũng chiều thái sơn mà nghe chuyện em kể. minh hiếu đứng bên như bóng đèn, không hiểu hai người nói cái gì. chỉ biết sau đó anh không thèm nói với em câu nào.

- cậu ơi.. cậu chờ con với, cậu đi nhanh quá.

thái sơn ôm giỏ chạy theo minh hiếu đi phía trước. đôi chân ngắn cũn dùng hết sức đuổi theo anh, người đã mệt lả. minh hiếu vờ như không nghe thấy, bước ngày một nhanh.

- cậu ơi, cậu cao quá, con theo không kịp..

thái sơn vẫn cố chạy theo, từ cách có một đoạn nhỏ mà giờ đã cách nhau gần nửa đoạn đường. lúc không để ý, thái sơn ngã dúi, lao thẳng xuống ruộng.

minh hiếu đột nhiên không nghe tiếng chân chạy theo, cũng có chút lo, liền quay đầu lại. đúng lúc nhìn thấy thái sơn ướt mềm người giỏ đi chợ nằm lăn lóc ở giữa đường.

- đi kiểu gì lao thẳng xuống ruộng thế?

- con chạy theo cậu mà?

thái sơn ấm ức muốn khóc, liền cầm cái giỏ đi thẳng, chẳng thèm quan tâm minh hiếu nữa. 

- giận à? sơn, sơn, tao xin lỗi mà.

...

tối đó, sơn ốm một trận đã đời. người ướt như chuột lột đi về nhà trong thời tiết mùa thu lộng gió, sau còn chẳng thay quần áo nhanh đã vội vàng làm việc. em nằm trên giường, trán nóng như hun, người lại lạnh căm căm. anh quân ngồi cạnh liên tục thay khăn, kiểm tra thân nhiệt cho thái sơn, lầm bầm.

- đã biết người như con mèo ngâm nước rồi còn cố làm, người hay trâu vậy.

thái sơn cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, chẳng nói được gì, mê man nhìn về phía trước. 

- quân, mày sang phòng khác nghỉ đi, tao chăm thằng sơn cho.

- nhưng con..

- không sao đâu, cứ sang phòng khác nghỉ đi.

anh quân vâng vâng dạ dạ, vội vơ lấy cái gối rồi chạy đi, để lại minh hiếu và thái sơn ở lại. anh bê bát cháo vào trong, cẩn thận đỡ em dậy rồi đút cho thái sơn từng thìa cháo. em hơi lắc đầu, chẳng muốn ăn. minh hiếu thở dài, cúi người xuống rồi nói nhỏ.

- sơn, ăn đi cho khỏe. tao xin lỗi.

thái sơn mím môi, sau đó vẫn ngoan ngoãn ăn hết bát cháo rồi chầm chậm chìm vào giấc ngủ. minh hiếu lau qua người cho em, ngồi bên cạnh nhìn em mệt mỏi thiếp đi, chẳng nhịn được mà đặt một nụ hôn lên trán người thương.

- ngủ ngon nhé.

sáng hôm sau, đến phiên minh hiếu ốm và thái sơn lại phải đóng đô ở phòng anh cả một ngày.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com