Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

thơ tình và tố chất làm nghệ sĩ của minh hiếu;

minh hiếu của thái sơn thường đọc thơ cho em nghe, mấy bài thơ tình mà anh tìm được trong sách hoặc nghe lỏm được từ cặp uyên ương nào đó tán tỉnh nhau ở góc sân trường ấy. ban đầu, lúc mới yêu, nhìn đâu cũng thấy màu hường lấp lánh, những vần thơ khi ấy đối với thái sơn sao mà ngọt ngào, đáng yêu đến lạ kỳ.

nhưng sau này, khi đã yêu đủ lâu, thái sơn thấy cách nói chuyện của minh hiếu cũng bắt đầu có dấu hiệu bị lẫn, lúc nào cũng ngâm thơ như mấy ông cụ già. thơ tình anh đọc em nghe chắc cũng tới trăm bài, không bài nào giống bài nào, nhưng có một điểm chung là thái sơn đều không thuộc nổi một câu.

- bến em có gốc dừa tơ,
đêm trăng em đứng em chờ đợi ai.

- cậu yêu cô nào nhà gốc dừa à?

thái sơn bê thau đồ ra phơi, nghe minh hiếu lẩm bẩm hai câu ca dao, nhăn mặt nói. dạo này văn thơ lai láng nên nói gì nghe cũng tình, thái sơn còn tưởng đâu minh hiếu có thể tán đổ cả cây roi của dì phương để ở góc bếp.

- em chẳng biết gì cả. đó là tố chất nghệ sĩ của anh!

- cậu không hợp thơ ca, văn chương đâu, hợp làm chồng em hơn đấy.

thái sơn đùa, tay vẫn treo quần áo lên móc. còn minh hiếu đã ngồi đần ra như thằng ngốc. anh ngồi nhìn em, khẽ cười.

- học văn để nói chuyện với em cho lãng mạn mà em phũ phàng thế.

- em đâu cần lãng mạn? em cần cậu thôi.

thái sơn phủi thẳng quần áo, vui vẻ quay người nói với minh hiếu. minh hiếu chống cằm, nói bâng quơ.

- sự đời nước mắt soi gương
càng yêu nhau lắm, càng thương nhớ nhiều.

thái sơn cẩn thận bê thau đồ ra sân sau, tiện tay còn lấy chiếc áo minh hiếu để quên trên ghế dài, đáp lại.

- chàng về để áo lại đây,
phòng khi em nhớ, cầm tay đỡ buồn.

thái sơn không đến nỗi mù mịt văn chương, mẹ em vẫn thường đọc cho em nghe mấy câu ca dao thời con gái. minh hiếu bị thái sơn trêu đến ngượng cả mặt, má nóng ran như thiêu. anh nhìn bóng lưng em khuất dần, tay đan chặt vào nhau đầy lo lắng. chợt, một bóng người chạy nhanh ra sau anh, hôn cái chóc lên má minh hiếu một cái rồi cười khanh khách.

- em hôn cậu thêm cái nữa, cho em chịu trách nhiệm với cậu nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com