02.
Khoảng thời gian sau khi tỏ tình, mọi thứ giữa em và cậu đều dịu dàng hơn nhưng cũng chân thật hơn. Cậu không còn gọi em là "đồng đội ruột" nữa, mà đổi thành "cậu người yêu bé bỏng của tớ", dù em đã không ít lần nhăn mặt phản đối cái xưng hô dài dòng đó. Cậu thì chỉ cười toe:
"Cậu dễ thương mà. Bé bỏng cũng đúng thôi, tớ hơn tuổi."
"Làm gì hơn? Cùng tuổi nha."
"Tớ sinh tháng Hai. Cậu sinh tháng Tư. Hơn hai tháng là quá đủ để làm anh."
Nói rồi cậu nháy mắt qua màn hình, còn em chỉ biết thở dài chịu thua.
*tháng sinh hai bạn nhỏ mình sẽ thay đổi để phù hợp hơn nhé hihi*
⸻
Chúng ta bắt đầu có những buổi học online cùng nhau – cùng bật camera, cùng ngồi học bài, mỗi người một góc bàn, nhưng khoảng cách như ngắn lại qua ánh nhìn. Có hôm cậu làm toán mà gãi đầu, than trời:
"Hàm số này khó như việc đoán cậu đang nghĩ gì."
Em cười:
"Cậu chỉ cần học đi. Đừng nghĩ gì cả. Tớ đang chờ thi xong rồi mình gặp nhau."
Cậu im một lát rồi nói:
"Ừ. Thi xong, tớ sẽ ra Hà Nội. Cậu ra được không?"
"Không chắc nữa... Nhưng tớ có người dì ở đó. Nếu học được đại học, tớ sẽ ở với dì."
Cậu gật đầu, ánh mắt bỗng trở nên nghiêm túc một cách lạ thường:
"Vậy... mình thi chung trường đi. Trường K. Khoa Công nghệ thông tin. Cậu thích máy tính, tớ cũng thế. Mình cùng cố gắng, rồi sau này sống chung. Mỗi sáng tớ nấu ăn, cậu pha cà phê. Không còn video call mỗi đêm nữa, vì lúc đó quay sang là thấy nhau."
Tim em thắt lại. Em đã tưởng cậu nói đùa – như mọi lần cậu hay trêu em bằng những câu ngọt lịm. Nhưng ánh mắt cậu khi ấy không giống như đang đùa chút nào. Chân thành, đầy hy vọng và nghiêm túc.
"Cậu chắc không?"
"Chắc. Rất chắc. Tớ chưa từng muốn cái gì rõ ràng như vậy."
Từ giây phút ấy, em biết đây không chỉ là một mối tình online trẻ con. Đây là điều mà cả hai cùng sẵn lòng đặt niềm tin – dù xa xôi, dù chưa từng nắm tay nhau một lần.
⸻
Cậu gửi cho em thông tin về trường K – một ngôi trường đại học công lập lớn ở Hà Nội, có ngành em yêu thích. Em bắt đầu âm thầm tra cứu điểm chuẩn các năm, đề thi mẫu, lịch ôn tập. Cậu thì lập hẳn một group chat đặt tên là "Kế hoạch sống chung 2025", gửi vào đó file học nhóm, file thi thử, và cả... hình ảnh căn phòng trọ mẫu mà cậu tìm trên mạng:
"Tụi mình sẽ có một cái bàn dài đủ cho cả hai học. Có ghế sofa nhỏ. Một kệ sách. Tớ sẽ dán sticker hình mèo của cậu lên góc bàn."
Em bật cười giữa đêm, thấy lòng ấm đến lạ. Trong lúc mọi người đang loay hoay với những mục tiêu mơ hồ, em lại thấy thật rõ ràng:
Một trường đại học. Một căn phòng nhỏ. Và một người tên Minh Hiếu.
⸻
Nhưng tình yêu xa chưa bao giờ dễ dàng.
Có những hôm em mệt, học không vào, stress vì áp lực học thêm, vì bố mẹ giục giã điểm số. Em tắt máy, không nhắn tin gì cả. Tưởng là cậu sẽ giận, nhưng rồi điện thoại em vẫn sáng lên với những dòng như:
"Cậu im lặng đáng sợ ghê."
"Nếu không muốn nói gì thì cứ để đó, tớ sẽ ngồi cạnh online như mọi khi."
"Mình không cần nói chuyện cũng được, nhưng đừng biến mất như vậy. Tớ lo."
Đôi lúc cậu cũng có những ngày xuống tinh thần. Cậu giấu kín hơn em tưởng. Nhưng mỗi khi em nhận ra, chỉ cần một tin nhắn đơn giản:
"Tớ đây. Cậu có cần tớ không?"
...cậu sẽ nhắn lại ngay:
"Có. Rất cần. Mỗi ngày."
Tình yêu qua màn hình có những lúc mỏng manh, chỉ một sự im lặng cũng khiến trái tim run rẩy. Nhưng em và cậu, bằng một cách nào đó, luôn chọn ở lại – chọn cùng nhau vượt qua từng chút một.
⸻
Tết năm ấy, cậu nhắn cho em một lời chúc:
"Năm mới bình an. Mong cuối năm sau, cậu ngồi ngay trước mặt tớ, không phải trong điện thoại nữa."
Em đáp:
"Chỉ cần cậu không đổi ý, tớ sẽ cố gắng hết mình."
Thời gian trôi qua nhanh như cách mùa xuân trượt qua ngón tay. Tháng 3, tháng 4, rồi đến mùa thi thử, mùa lo lắng, mùa thức khuya đến mờ mắt.
Nhưng trong từng đêm tối, vẫn luôn có ánh sáng phát ra từ chiếc điện thoại – nơi cái tên "Minh Hiếu" vẫn sáng đèn, nhắn cho em từng lời động viên nhỏ nhất:
"Cậu làm tốt lắm."
"Còn 50 ngày nữa là tới giấc mơ chung rồi."
" Cậu không đơn độc. Tớ đang học cùng cậu mà."
Cậu không phải là một phần của cuộc sống ngoài đời em. Nhưng bằng cách nào đó, cậu lại trở thành điểm tựa vững chắc nhất giữa mọi áp lực thi cử, giữa bộn bề của tuổi mười tám.
⸻
Và thế là những lời hứa bắt đầu kết rễ trong tim:
Rằng sau kỳ thi, tụi mình sẽ gặp nhau thật sự.
Rằng khi đỗ đại học, tụi mình sẽ thuê chung một căn phòng, cùng học, cùng sống.
Rằng dù chưa từng chạm tay nhau, nhưng tụi mình đã nắm chắc tay nhau bằng trái tim.
______
hihi câu chuyện là thật, lời hứa là thật, tình yêu cũng là thật chỉ có hai bạn là giả. câu chuyện này là để dành tặng cho đối phương của mình, chúng mình cùng giới, cùng tuổi, cũng đã trải qua quãng thời gian đó và đang chờ gặp nhau 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com